ZingTruyen.Asia

Vong-Tiện. Mãi mãi bên nhau

7.

thuyduyc2


Ngụy Vô Tiện  bị Lam Vong Cơ sốc dậy thật sớm. Hôm nay là ngày quan trọng, hắn không dậy sớm là không được, ngày này là ngày tương lai phu quân hắn lên làm tiên đốc a, Ngụy Vô Tiện nghĩ muốn vậy mà Lam Vong Cơ cũng làm nhự vậy.
Hắn đã hoàn thành hết các việc cần thiết bây giờ, chỉ cần hắn với Ngụy Anh xong nữa là được.

Hôm nay hắn làm tiên đốc hắn muốn thông báo cho cả thiên hạ biết Ngụy Anh là hắn tương lai tiên đốc đạo lữ ( ahihi muốn dùng tiên đốc phu nhân, nhưng hình như không hợp với Lam Trạm a).Hắn tuyên bố chủ quyền, không ai có thể nói hắn không thể xen vào việc của Ngụy Anh, kể từ hôm nay Lam Vong Cơ có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Ngụy Anh.( khụ có quyền được ghen nữa nha).

Ngụy Vô Tiện cố gắng ngồi dậy, hôm nay hắn muốn buộc phát quan cho Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, ngươi chậm chải tóc đã. Ta muốn buộc phát quan cho ngươi, được không?”
“Ân”

Lam Vong Cơ để cho hắn lại ghế ngồi vì hắn lau mặt, buộc tóc. Chính là Ngụy Vô Tiện bảo hắn ngừng lại, Lam Vong Cơ nghi hoặc, nhìn Lam Trạm trong mắt nghi hoặc Ngụy Vô Tiên muốn cười.

“Ây da, Lam Trạm. Hôm nay ta muốn mang phát quan, còn phải giống ngươi nha.”

Lam Vong Cơ không kìm được kéo lên khóe miệng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hắn không hề có sức chống cự với vẻ đẹp của Lam Trạm, này cười hắn thấy cũng nhiều đi nhưng mà lần nào hắn cũng thấy say mê hơn lần trước.

Hai người chuẩn bị xong cùng nhau đi đến nơi tổ chức.  Trên đường đi Lam Vong Cơ luôn dắt lấy Ngụy Vô Tiện tay, tất cả mọi người đi ngang thấy đều ngượng ngừng chào. Bọn họ không biết đây chỉ mới là bắt đầu, tương lai không những bọn họ ăn cẩu lương mà cả thiên hạ ai cũng ăn.

Đến đại sảnh nhiều người đông đủ chỉ còn chờ hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy ngại quá vì hắn nũng nụi làm cho gia hắn Nhị Ca Ca đi trễ đâu. Ngụy Vô Tiện định bỏ tay ra cho Lam Vong Cơ lên nhận chức chính là Y giữ tay hắn lại mười ngón giao khấu cùng nhau tiến lên. Mọi người ở đây ai cũng đang nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện hắn tự xưng da mặt dày nhưng mà bị nhiều người nhìn như vậy hắn vẫn cảm thấy không quen, chính là hắn không biết ở đây mọi người xem ánh mắt hắn cũng không giống nhau, phải nói là Nhiếp Hoài Tang làm việc hiệu suất nhanh, bây giờ trà lâu kể chuyện mọi người đều bàn về Di Lăng Lão Tổ như thế nào nghĩa hiệp, Tiên Đốc kế nhiệm thâm tình, nghiêm chính công minh đâu, Tiên đốc lên nhận vị Di Lăng Lão Tổ chắc chắn là Tiên Đốc phu nhân rồi….Bọn họ phải nhìn kĩ, vị này đầu tiên nam nhân phu nhân tiên Đốc, này vị phu nhân đi vào lịch sử a.

Ở đây vị trí sắp xếp đúng là nể mặt Tiên Đốc, Tiên đốc ngồi cao lên phía trên, bên phải Lam Gia, xong tới Kim Gia tuy nhiều nhân có bất mãn Kim Gia nhưng mà ai bảo Giang tông chủ cầm tử Điện dạo Kim Lăng Đài đâu, quan trọng hơn đó là Di Lăng Lão Tổ a. Bên trái Nhiếp Gia, Giang Gia còn lại các vị Tông chủ trải dài hai bên. Đáng chú ý hơn là trên bàn khong phải là đặc trưng Lam gia cỏ cây thang, dù sao cái này Lam Gia khẩu vị không phải ai cũng chịu nổi, tuy được đổi cũng là món ăn chay thôi.

Ngụy Vô Tiện một bên ngồi hưởng ưu đãi một bên nghĩ, hắn như thế nào có ghê ngồi kế tiên đốc rồi, này không ai dị nghị đi.

“Cảm ơn các vị ủng hộ Vong Cơ lên Tiên Đốc. Lam Gia sẽ dốc sức cùng Tiên Đốc giữ vững tu chân giới công bằng, không phụ sự kì vọng mọi người” Lam Hi Thần đỉnh lên này trách nhiệm mở miệng, ai bảo hắn em trai này không thích nói đâu.

“Lam nhị Công tử lên Tiên Đốc là thích hợp bắt quá, Lam Tông chủ không cần nói như vậy.” Âu Dương Gia chủ đứng lên nói, hắn con học trong Lam Gia đâu.
“ Đúng vậy” các gia chủ nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.

“Chư vị, hôm nay ta lên Tiên Đốc mong mọi người phối hợp.” Lam Vong Cơ nói xong giơ lên chung trà uống, mọi người cũng bưng lên rượu uống.

“ Tiên Đốc khách khí, Tiên đốc có việc gì chúng ta nhất định phối hợp, không dám từ chối nữa lời.” Phương Gia chủ nịnh bợ nói.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy này thật nhàm chán, đáp qua đáp lại, không bằng ngồi ngắm Lam Trạm. Lam Vong Cơ cảm nhận được hắn ánh mắt, mười ngón tương khấu đứng lên thông báo.

“Chư vị ta có điều muốn thông báo: Ta với Ngụy Anh muốn kết làm đạo lữ, làm lễ vào nữa tháng sau. Mong chư vị đến tham gia.”
“Chúc mừng Tiên đốc, Ngụy Công tử.” “Chúc mừng chúc mừng.” ở dưới mọi người chen nhau chúc mừng, này bọn hắn biết chắc, này trà lâu ai không bàn, quan trọng hơn là dạo này bọn hắn phu nhân đọc cuốn Di Lăng Lão Tổ truyền kỳ đâu, cái gì khóc lóc Ngụy Công tử đáng thương, Tiên đốc thật si tình, mắng đều tại bọn hắn lão già bức ép, cái gì suc sinh Kim Quang Thiện…Bọn họ cái nào cũng bị chử suốt ngày.

“Mọi thứ đã bàn xong, vậy mời chư vị bắt đầu dùng bữa.” Nói xong Lam VOng Cơ phất tay ngồi xuống cùng Ngụy Vô Tiện ta đi ngươi lại rắc cẩu lương. Ngụy Vô Tiện cảm động vô cùng, kiếp này hắn dữ dội may mắn vì gặp được Lam Trạm đầu tiên. Y giữ hắn lại bảo vệ hắn, luôn quan tâm chăm sóc, lo lắng hắn, mang đến cho hắn một cái gia hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện bên ăn còn bên liếc nhìn Lam Khải Nhân: ‘Lam lão Nhân không có gì trách ta đi chứ, hôm nay quan trọng vậy Lam Trạm thông báo hắn có cho phép không nha. Y cố chấp như vậy, không biết có bị thúc phụ y làm khó không. Rốt cuộc ta nên bớt chọc giận hắn, quan tâm sức khỏe hắn. Cho Hắn lão nhân gia không phạt Lam Trạm đi.’

Nếu mà Lam Hi Thần biết được em dâu hắn như vậy phong phú ý nghĩ có lẽ cho phép hắn nhịn cười, thúc phụ đã đồng ý rồi không lẽ bắt hắn đuổi đi bây giờ, không kể hắn cũng ngăn cản thúc phụ.

Buổi tiệc coi như trang trọng hoàn thành, ai về nhà nấy, chỉ có Ngụy Vô tiện biết Lam Trạm vui vẻ, à còn huynh trưởng y Trạch Vu Quân nữa. Ngụy Vô Tiện biết rõ ràng Lam Trạm mong hắn có thân phận, chân chính bảo hộ hắn, hắn còn nhớ rõ đêm hôm trước.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khát nước, nhẹ nhàng xuống giường để cho Lam Trạm không thức giấc. Chỉ là khi hắn quay lại thấy Lam Trạm làm ác mộng gì đó, mồ hôi chảy dầm dề ướt ác, luôn thanh kêu tên hắn, Ngụy Vô Tiện thấy đau sót vô cùng, đoán hắn cũng biết lam Trạm lại nằm mơ khoảng thời gian hắn chưa được hiến xá, nhẹ nhàng xoa Lam Trạm mặt Ngụy Vô Tiện trấn an:

“Lam Trạm, ta ở đây. Ta ở. Lam Nhị ca ca, Ngụy Anh ở đây, Ngụy Anh trở về rồi. Không đi nữa rồi, không bao giờ bỏ lại ngươi nữa đâu »
 
« Ngụy Anh !!! » Lam Vong Cơ ngồi bậc dậy, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền ôm chặt hắn vào trong ngực, chôn sâu vào hổm cổ hắn, nghe hắn tim đập, hắn mùi hương. Của hắn Ngụy Anh còn ở, hắn không bao  giờ muốn mơ lại trước kia, khả dĩ không có Ngụy Anh ở đây hắn luôn gặp ác mộng, thấy Ngụy Anh bảo hắn lăn.

« Lam Trạm, ta luôn ở đây. Đi, chúng ta ngủ thôi. » nói rồi lôi kéo Lam Vong Cơ nằm xuống. Lam Vong Cơ ôm hắn đặt đè lên mình.

« Ngụy Anh, đè lên ta ta mới cảm giác được ngươi tại. » Nói rồi hôn nhẹ hắn phát đỉnh. Ngụy Vô Tiện chập nhận rồi, hắn đối với Lam Trạm quan trọng tới như vậy, quan trọng tới Lam Trạm luôn cảm thấy không đủ chân thật sao, Nhưng thật ra hắn cũng tưởng như vậy. Lam trạm tốt như vậy nhân làm hắn cảm thấy như đang nằm mơ, thức dậy rồi mọi thứ tốt đẹp này liền biến mất.

Nhưng bây giờ hắn và Lam Trạm sắp thành hôn rồi, hắn nhân là của Lam Trạm, Lam Trạm là của hắn. nắm Lam Vong Cơ tay Ngụy Vô Tiện cười thần thái phi dương :
« Lam Tiên đốc, nhà hắn tương lai tiên đốc phu nhân nói muốn đi chơi rồi. Không biết tiên đốc có hay không dẫn  tương lai tiên đốc phu nhân đi xuống thải Y Trấn dạo chơi. »

« Hảo » Lam Vong Cơ gợi lên khóe môi, cười nói hảo.

« Lam Trạm, ngươi lại phạm quy rồi. » Ngụy Vô Tiện hôn Y khóe môi, lôi khéo y đi rồi. 

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dạo hết trấn mới về, nghe môn sinh gác cổng nói Lam Nhị công tử cầm rất nhiều đồ đi ở đằng sau, mà nhà hắn tương lai Lam Nhị phu nhân tung tăng đi ở đằng trước. Hôm nay hắn vui vẻ, đi dạo gặp rất nhiều thứ thích, Lam Trạm lại cái nào hắn thích đều lấy, nên bây giờ mới nhiều như vậy.

Lam Vong Cơ đi phòng bếp làm đồ ăn rồi, Ngụy Vô Tiện cũng muốn học nên đi theo rồi, phải biết rằng hắn năn nỉ, khóc lóc, biện rất nhiều lí do mới chịu dạy cho hắn. Hắn muốn học cũng không phải chuyện to tác gì chỉ là tại hắn lo Lam Trạm lên làm tiên đốc rồi sẽ bận rộn vô cùng, còn phải làm bữa cho hắn lại cực khổ, cũng bởi hắn không muốn chịu thiệt cái bụng mình a, ngày nào cũng phải ăn Lam Gia thức ăn chắc hắn chết sớm. (Ta không nói Ngụy Vô Tiện còn một tiểu tâm tư a, người nào đó cũng muốn đảm đương một cái thực chất đạo lữ.) Tương lai Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi khen dứt miệng đâu, nhưng mà trước đó tội cho hai chú chuột bạch.

Ngụy Vô Tiện niêm, Lam Vong Cơ ở một bên kìm tay ngăn không cho hắn bỏ nhiều ớt, nói thì Ngụy Vô Tiện nấu cũng được nếu như hắn không thấy ớt cứ toảng vào. Bữa ăn này cũng không tệ. Còn Lam Vong Cơ cao hứng « LÀM » bao nhiêu lần thì ta không biết. Chỉ biết hôm sau Di Lăng Lão tổ không thể xuống giường.

-----------------------0000------------------------
Thành thật xin lỗi các đọc giả nhiều ! Không hiểu sao ta làm biếng quá, nhưng ta sẽ cố gắng lắp lại hố hãm hại này. Mà chap ra tùy hứng nhá. <_>, *_<.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia