ZingTruyen.Asia

Vốn dĩ không nên rung động (fanfic SasuSaku)

Chap 25

Huongino

Còn 1 quả cuối cùng, trận đấu chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Sakura chú ý đến từng cú đánh, hai tay chống khuỷu lên đùi, giây phút cuối này khiến cô có chút lo lắng, cảm giác mong chờ biểu hiện rõ trên mặt.
Chiếc vợt không đánh trúng, chiếc cầu cứ thế lao xuống trong sự chú ý của bao người. Thời gian như trôi chậm lại...
"Chạm vạch rồi! Bàn thắng đã rõ. Đội chiến thắng thuộc về Konoha!"-tiếng cổ động viên vang lên
" YEAH! KONOHA!"-Sakura vui mừng đứng dậy, nhảy khỏi rào chắn rồi lao đến ôm chầm lấy Tenten
"Hai cậu ngầu quá! Thắng rồi"-Sakura tươi cười
" Hihi...cảm ơn cậu!"-Tenten dường như đã mệt, quả thực trận đấu vừa rồi rất căng thẳng
"Nước đây! Chúc mừng hai cậu!"-Sasuke mang nước Sakura đã chuẩn bị sẵn
" Cảm ơn!"-Neji nhận lấy hai chai và mở sẵn cho cô bạn Tenten
"Buổi sáng hôm nay trường mình có 3 trận, thắng 2 trận rồi. Cứ đà này Konoha sẽ giành nhiều giải nhất cho mà xem!"-Sakura hào hứng
" Không dễ dàng đến thế đâu!"-Neji nhìn sang đội bạn, họ rất bình tĩnh và coi điều này quá đỗi bình thường.

"Mình về thôi! Hai cậu đi ăn mừng cùng tụi mình được chứ?"-Tenten cất dụng cụ vào trong túi
" Không được rồi! Mình và Sakura có hẹn với anh trai mình! Để hôm khác nhé!"-Sasuke nói rồi kéo cô bạn thân định rủ Neji và Tenten qua dùng bữa tại nhà.
"Ừm! Để trận sau nha!"-Sakura vẫy tay chào rồi đi theo Sasuke về

Đến nhà, Sakura đã thấy bà nội đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Trên bàn toàn những món cô thích và phần đa là những món liên quan đến cà chua.
"Bà ơi, còn việc gì không cháu giúp?"-Sasuke đi vào, lễ phép hỏi
" Aiz! Hai đứa vừa đi từ sân vận động về đúng không? Ra kia ngồi cho mát đi. Bà còn mỗi chút này là xong!"-Bà nội Sakura đẩy cậu ra, thấy rằng Sasuke vẫn dịu dàng như hồi nào vậy
"Bà với Sasuke ra ngồi đi. Cháu vào cắt quả nhé!"-Sakura nhanh nhẹn mang túi đồ vào. Cô biết là bà nội rất quý Sasuke, coi anh như cháu ruột trong nhà. Bà là người chứng kiến toàn bộ những gì hai người cùng lớn lên với nhau và là người hiểu rõ cô và anh nhất.
Sakura vừa mang đĩa quả ra, thấy Sasuke và bà nội đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
" Tên dẻo miệng!"-Sakura nói thầm
"Hôm trước Itachi có nhờ bà, may có cháu đi chợ giúp cho. Không thì cái thân già này cũng không nấu nổi bữa cơm cho các cháu!"
"Đâu có đâu bà, bà nói gì thế? Bà vẫn còn dồi dào sức khỏe, bà lo cho Sakura hàng ngày, vẫn chăm sóc cho cậu ấy tốt. Cháu và Sakura đến bây giờ phần lớn là được bà dạy dỗ đấy chứ!"-Sasuke vui vẻ nói
" Aiz! Bà cũng lớn tuổi rồi! Không biết còn chăm sóc mấy đứa bao lâu nữa!"
"Bà cứ yên tâm, Sakura để cháu lo, bà vui vẻ sống với tụi cháu đến trăm tuổi!"-xung quanh cậu ấy như tỏa sáng lấp lánh

Một lúc sau, Itachi cùng Sai về nhà, hai người bàn chuyện làm ăn không ngớt một lúc nào. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn
" Bà à, lâu lắm rồi cháu chưa ăn cơm bà nấu đấy. Cảm giác như được sống lại hồi còn nhỏ vậy!"-Itachi lên tiếng
"Itachi, cháu là đứa lớn nhất trong những đứa bà đã từng trông. Lâu không gặp lại bà cũng nhớ lắm đấy. Hôm nay tụ tập đầy đủ thế này thì cứ ăn uống vui vẻ thoải mái đi nhá!"-bà của Sakura nhẹ nhàng nói
" Anh em nhà này muốn chiếm luôn bà nội mình hay sao?"-Sakura khóc ròng, từ lúc về đến giờ bà chỉ quan tâm mỗi anh em nhà Uchiha kia.

"Ào...ào...ào..."
"Nhiều bát thế này, kiểu gì cũng phải đi mua cái máy rửa bát"-Sakura ra sức chà bát, hôm nay quả thực ăn rất nhiều, rửa muốn ngán...
" Phụt. Haha, rửa bát thôi mà. Cọ lên cả đầu kìa!"-Sasuke quay sang
"Đâu chứ?"-Cô quên rằng tay vẫn còn xà phòng, xoa lên lại càng nhiều hơn
" Lại đây, cọ vào áo mình này!"-Sasuke đưa tay ra
Cô ngoan ngoãn gục đầu vào cánh tay anh, cọ cọ như trẻ con.
"Đúng rồi đấy!"-Sasuke nhìn cô, giống như mèo con đang nũng chủ nhân vậy.
" Chụt!"-Sasuke cúi xuống hôn lên tóc cô một cái, Sakura dừng hành động lại, bất động trong vài giây
"Tóc cậu thơm thật!"-Sasuke nhẹ giọng nói
"Aggg. Cậu rửa nốt đi nhá!"-Sakura ngượng ngùng rời khỏi phòng bếp.
Khi anh ra ngoài, không thấy Sakura ngồi cùng các anh và bà, đứng ngơ ngác nhìn quanh
" Tìm Sakura sao? Làm gì để con bé đỏ chín mặt đi ra ngoài rồi kìa?"-Itachi hiểu được ý định của em trai
"Em có làm gì đâu!"-Sasuke ngồi xuống cùng anh trai, cố tỏ ra không có chuyện gì
Hai ông anh cứ thế châm chọc tới cậu, vài câu nói đầy ẩn ý mà không thể nào hiểu nổi. Liền dùng ánh mắt cầu cứu bà của Sakura. Nhận được tín hiệu, bà biết rằng hai đứa lớn đang bắt nạt đứa út bằng những lời khó hiểu.
" Hai đứa này. Hôm nay đến chơi với bà hay là bắt nạt Sasuke thế?"-bà cười hiền hậu
"Không phải đâu bà. Cháu chỉ dạy em nó vài thứ thôi!"-Sai biện minh
" Haha! Ý các cháu là bà dạy chưa đủ hả?"
"Ấy, cháu đâu có ý đấy? Chỉ là..."-Sai không biết nói lại sao, không thể đáp lại mấy câu của bà, quay sang nhìn Itachi
" Sasuke, em ra gọi Sakura vào đây ngồi với bà cho vui!"-Itachi đẩy đứa em trai của mình ra, trêu nó có xíu mà bà suýt dìm chết hai ông anh rồi...

[...]

Ngày hôm sau, tiếp tục đại hội thể thao. Môn đầu tiên là thi bóng chuyền,Konoha chơi ngay trận đầu. Và đối thủ lần này là Iwa, không hề dễ dàng chút nào...
"Hinata, cố lên nhé!"-Naruto động viên cô gái anh thích trước khi vào trận đấu. Đối thủ là một đội rất mạnh, có thể chất tốt nên anh khá lo lắng cho cô gái rụt rè và dễ dàng xuống tinh thần.
" Um! Mình sẽ cố!"-Hinata nói rồi đi vào sân đấu

"Bắt đầu!"-Tiếng còi trọng tài vang lên
Trận đấu này có vẻ dễ dàng cho đội của trường Iwa, dẫn trước tỉ số khá nhiều: 11-6. Tiếng reo hò từ phía trường Iwa vang lên cả sân, khiến tinh thần các cô gái ở Konoha có chút giao động. Đúng thôi, thế mạnh của trường Iwa là các môn thể thao về bóng.
" KONOHA CỐ LÊN! KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC!"-Sakura ngồi khán đài hò to hết cỡ
Hinata nhìn sang, là lớp phó học tập đang cổ vũ. Cảm giác như có tinh thần hơn hẳn.

"Kết quả trận đấu đã rõ, nghiêng về đội của trường Iwa, sẽ tiến thẳng vào trận chung kết!"
Tiếng reo hò vang lên ngay sau đó.
Đội bóng nữ Konoha tiến thẳng về phòng thay đồ, có vẻ buồn...

Hinata ngồi ở cầu thang khóc, cô cảm thấy bản thân quá yếu để rồi nhận thua với tỉ số cách xa nhau.
"Mình là một đứa thất bại mà...hức!!!"-Hinata khóc nấc lên, tinh thần cô bây giờ xuống dốc không phanh
" Này! Sao cậu ngồi đây? Mình tìm mãi đấy!"-giọng nói này không nhầm vào đâu được, là Naruto.
Sau vài lời an ủi, Hinata đã ngừng khóc và lên xem trận đấu tiếp. Trận lần này là Suna và Kiri, hai đội này có vẻ ngang sức đấu, điểm số chẳng chênh lệch là bao. Và Suna đã dành được chiến thắng.
Môn tiếp theo là chạy ở các cự li khác nhau. Chạy 400m và 800m, Konoha đều đứng vị trí thứ 3. Còn riêng chạy 1000m của Lee - thành viên trong lớp Sakura đã dành vị trí đầu tiên với thời gian rất đáng nể:4'45".

"Trận đấu của các đội bóng đá sẽ diễn ra ngay sau đây. Các đội đăng kí hãu tập trung đầy đủ và chú ý lịch thi đấu. 10 phút sau chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên giữa đội Iwa và Suna."-Bình luận viên thông báo trước
___________END CHAP 25___________
Kết quả sẽ thế nào? Đội của Naruto liệu có thể chạm mặt đội của trường Iwa - trước kia đã từng đánh bại đội bóng chuyền của Hinata?
Chờ đón chap tiếp theo nha
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia