ZingTruyen.Asia

Vô Ưu

Chương 9

LLeo_leo


Nam nhân áo lam vội vã đẩy xe lăn đến sát mép giường, vươn tay ngăn đứa bé đang trở người sắp ngã xuống đất, nhíu mày trách cứ Tiêu Duệ, "Cẩn thận, con vội vàng làm cái gì?"

"Bá bá, người thật sự là bá bá sao? Nhưng rõ ràng tiên sinh mới là bá bá mà, người là ai, còn tiên sinh lại là ai?" Tiêu Duệ nói năng loạn xạ, nó quả thật đang rối bời với mớ hỗn độn trong đầu nó lúc này.

Diện mạo người trước mặt nó chính xác là vị bá bá đã nuôi nó tròn ba năm trong quân doanh. Nhưng mười năm trước bá bá đột nhiên biến mất, sau đó Tiểu Lục ca ca mang theo tín vật của bá bá đến đón nó về Tiêu gia trang.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Duệ gặp Tiêu Hoài, Tiêu Hoài kéo nó đến trước mặt tỉ mỉ quan sát kiểm tra khắp người nó một lượt mới bảo nó ngồi xuống sau đó nói cho nó nghe một tin động trời.

Tiêu Hoài nói với nó, phụ thân nó đã bị hãm hại qua đời, bá bá nó vì cứu phụ thân nó cũng đã mất mạng nhưng may mắn ở chỗ linh hồn y đã trọng sinh vào thân thể một người khác.

Tiêu Duệ tròn mắt lắng nghe, chuyện khó tin như vậy thật sự có thật sao, còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Hoài đã tiếp tục nói với nó, người đang ngồi trước mặt nó cũng chính là bá bá của nó.

Tiêu Duệ sáu tuổi bán tín bán nghi nhưng sau khi Tiêu Hoài chính tay viết bốn câu thơ trước mặt Tiêu Duệ, đứa bé này đã hoàn toàn tin tưởng. Đây chính xác là bút tích của bá bá, không sai vào đâu được, nó đã học viết chữ với bá bá ba năm, nó có thể nhận ra được.

Bây giờ lại có một người giống hệt bá bá xuất hiện. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

"Duệ nhi ngoan, nằm yên đừng động đậy. Ta từ từ giải thích cho con." Nam nhân vỗ vỗ vai Tiêu Duệ, ấn nó nằm xuống, giọng nói nhu hòa chậm rãi kể lại câu chuyện đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian.

-----------------------

Vĩnh Lạc, năm thứ bảy.

Công Tôn Vệ Cẩn liên tiếp hạ từng đạo thánh chỉ diệt sạch mầm họa trong triều đình.

Toàn bộ Nghiêm gia đều bị xử trảm, ngay cả thái hậu Nghiêm thị mẹ ruột y cũng không thoát khỏi cảnh bị tống vào Phạn quán.

Triều thần trên dưới đều chỉ trỏ, lén lút bình phẩm hành động vô tình vô nghĩa này sau lưng Công Tôn Vệ Cẩn, thậm chí hữu thừa tướng Hoằng Kỳ còn dâng sớ can gián tận mấy lần nhưng đều bị từ chối.

Công Tôn Vệ Cẩn hiểu tất cả những việc này sẽ phát sinh nhưng y vẫn xem như không hay không biết, kiên định làm theo ý mình. Bởi lẽ y không thể công bố với toàn thiên hạ, nguyên nhân phụ hoàng y qua đời hoàn toàn là do một tay mẫu phi và nhà ngoại y tính kế, thậm chí cái chết của hoàng hậu và cả những huynh đệ cùng cha khác mẹ kia của y cũng đều do bọn họ gây nên để dọn sắn một con đường trống trải cho y tiến lên ngai vàng.

Công Tôn Vệ Cẩn không hiểu suy nghĩ điên cuồng của bọn họ, cũng không cần những thứ đó. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, toàn Vệ quốc chỉ còn mình y là người thừa kế chính thống, y không thể không lên ngôi, hơn nữa y còn phải gìn giữ giang sơn này, không thể để công sức bao năm nay của các tiền bối Công Tôn rơi vào tay Nghiêm gia được.

Văn võ bá quan ai nấy đều giữ thái độ trung lập chờ xem kết cục cuối cùng. Hoàng đế đăng cơ chỉ mới bảy năm đã có thể thâu tóm lại toàn bộ quyền hành, còn thẳng tay diệt trừ toàn bộ thế lực nhăm nhe đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia; ai cũng tự nhủ trong lòng, vị hoàng đế tâm cơ thâm trầm này thật sự không dễ chọc vào, nhưng sự thật chứng minh không phải toàn bộ triều thần đều có giác ngộ như vậy.

Lúc Hoằng Bảo giận dữ bất chấp lệnh đuổi khách đá cửa xông vào Ngự thư phòng, Công Tôn Vệ Cẩn âm thầm thở dài một hơi. Y ngồi sau án thư, một tay chống cằm, một tay xoa xoa trán, nghe người trước mặt mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Nào là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, nào là lòng dạ đế vương hiểm ác, nào là xem mạng người như cỏ rác...

Thái giám, cung nữ đứng hầu bên ngoài sợ xanh cả mặt, len lén đưa mắt nhìn nhau bàn tán thị phi. Lại bộ thị lang không có việc gì sao lại tự tìm đường chết chứ?

Một tiếng đập bàn vang lên dọa rớt tim của đám thị hầu, ai nấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng thật ra đều nín thở dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Công Tôn Vệ Cẩn ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta không có bằng hữu máu lạnh như ngươi." Hoằng Bảo thấy Công Tôn Vệ Cẩn cứ thản nhiên như không thì lại càng nổi giận, đập bàn một cái rồi chỉ vào mặt y hét toáng lên.

Khuôn mặt Công Tôn Vệ Cẩn vẫn mang theo vẻ thản nhiên nhìn chằm chằm Hoằng Bảo nhưng lòng y như rơi xuống đáy cốc, bị một cơn gió lốc càn quét, thổi bay tất cả ấm áp và hi vọng mà y ấp ủ bấy lâu nay.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Hoằng Bảo không dùng kính ngữ để xưng hô, nhưng Công Tôn Vệ Cẩn thà rằng hắn chưa bao giờ thốt ra câu nói đâm sâu vào tận đáy lòng ấy.

Nói xong, Lại bộ thị lang Hoằng Bảo phất tay áo, quỳ xuống thẳng tắp, dập đầu thỉnh tội, "Vi thần mạo phạm thánh nhan, tội đáng muôn chết, thỉnh hoàng thượng anh minh nhân từ chỉ trị tội một mình vi thần, Hoằng gia vô tội."

Công Tôn Vệ Cẩn cười nhạt, nhấc tay cầm thỏi mực son trên bàn xoay tròn trong nghiên mực, "Ngươi lui xuống đi, t... trẫm chuẩn tấu."

Cuối cùng cũng đến cái ngày ngươi hoàn toàn xem ta là hoàng đế, thủ lễ quân thần!

Hoằng Bảo dốc toàn lực dập đầu ba cái sau đó đứng dậy lui ra ngoài, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Công Tôn Vệ Cẩn. Y cười khổ cúi đầu nhìn mực son đỏ tươi đẹp mắt trong nghiên, tay phải cứ vô thức xoay tròn xoay tròn, tựa như cái y đang nghiền nát không phải là thỏi mực mà chính là trái tim vốn cũng chẳng còn lành lặn của y.

Ta đã nghĩ ngươi sẽ tin ta, hiểu ta!

Sau đó Công Tôn Vệ Cẩn lập tức ra lệnh giam lỏng toàn bộ thị hầu đứng bên ngoài ngày hôm ấy, nhưng cuối cùng tiếng gió thổi vẫn không dừng lại, tin tức Lại bộ thị lang dĩ hạ phạm thượng truyền đi càng lúc càng nhanh. Công Tôn Vệ Cẩn không còn cách nào khác đành phải đày Hoằng Bảo đi biên cảnh, tránh cho hắn một lần lên đoạn đầu đài.

Vĩnh Lạc, năm thứ tám.

Tuy rằng sau đợt thanh trừng tàn khốc đẫm máu đó, triều đình yên ổn không ít nhưng bằng trực giác của một người luôn sống trong nguy hiểm rình rập, Công Tôn Vệ Cẩn cảm nhận được có một mối nguy nào đó đang đến gần, không chỉ nhằm vào y mà còn cả con trai y.

Công Tôn Vệ Cẩn tạm trao quyền cho thừa tướng Hoằng Kỳ, bí mật xuất cung vi hành, chỉ mang theo tầm mười thị vệ và thái tử còn chưa tròn ba tuổi.

Y đi bằng thuyền, xuôi dọc sông lớn về miền nam, thăm thú cảnh sắc khắp nơi tiện thể thị sát dân tình.

Chuyến đi này kéo dài hơn nửa năm, trở thành quãng thời gian vui vẻ nhất của Công Tôn Vệ Cẩn từ sau ngày đăng cơ. Mỗi một ngày thức giấc y chỉ phải suy nghĩ hôm nay nên đi đâu, ăn cái gì, thời gian còn lại đều dành cho con trai ba tuổi chân tay ngắn ngủn hoạt bát đáng yêu của mình.

Đứa bé này rất ngoan, từ khi ra đời đã như vậy, y yêu thương nó còn hơn cả sinh mệnh của mình, chỉ hận không thể đặt vào tay nó những thứ quý giá nhất trên đời.

Nhưng y biết y không thể làm vậy.

Sau khi trở về, Công Tôn Vệ Cẩn lần đầu tiên mở tiệc thiết đãi văn võ bá quan nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất không phải là thái độ của Công Tôn Vệ Cẩn mà chính là vị thái tử điện hạ ngồi trong lòng hoàng đế. 

Ba năm nay, ngoại trừ Công Tôn Vệ Cẩn và một vài thị hầu câm điếc trung thành, chưa có ai tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ. Công Tôn Vệ Cẩn bảo hộ thái tử chặt chẽ đến từng chân tơ kẽ tóc, xung quanh bé ít nhất luôn có năm sáu ám vệ bí mật vây quanh, thức ăn cho bé cũng phải trải qua kiểm tra tầng tầng lớp lớp.

Hôm nay cuối cùng mọi người cũng có cơ hội được nhìn thấy vị điện hạ được hoàng đế sủng ái tột cùng này.

Vĩnh Lạc, năm thứ mười.

Công Tôn Vệ Cẩn ghìm cương ngựa trước vực Vô Ưu, xoay đầu nhìn một tốp binh mã dàn hàng ngang trước mặt, khóe môi dần dần nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo.

"Tả tướng, lễ vật này thật sự quá lớn rồi."

"Không phải hoàng thượng ép thần dâng lên lễ vật này sao?"

"Cũng đúng, nếu không thì đâu cháy nhà lòi ra mặt chuột."

Công Tôn Vệ Cẩn nhếch môi, nghiêng đầu nhìn vực thẳm sâu hun hút bên dưới, trong đầu dần hiện lên cuộc đối thoại ấu trĩ năm nào.

Hoằng Bảo, ta sắp đi chứng thực lời đồn đây, ngươi nói xem có thật ta sẽ được "vô ưu" không? Ta mệt mỏi quá rồi!

"Bắn." Tả thừa tướng Mặc Thương phất tay, một loạt mũi tên đầu bọc thép thẳng tắp bay đến chỗ Công Tôn Vệ Cẩn. Y mỉm cười ngửa đầu lên nhìn trời sau đó phóng ngựa lao xuống vực.

Tiếng ngựa hí, tiếng gió gào thét bên tai, tiếng tên bay vun vút hòa lẫn vào nhau chui vào lỗ tai Công Tôn Vệ Cẩn, nhưng trong khoảnh khắc hỗn độn đó y vẫn có thể nghe được rõ ràng một giọng nói thân quen đến không thể nào quen thuộc hơn gọi tên y.

Công Tôn Vệ Cẩn mở mắt ngay tức khắc.

Giữa bầu trời hoàng hôn đầu thu rực rỡ nắng và lá vàng bay phấp phới, giữa cơn mưa tên lấp lánh ánh sáng bạc, một thân ảnh mặc quân phục của Vệ quốc tung bay như chim yến lao nhanh về phía y, một tay cầm trường kiếm vận lực cắm chặt vào vách đá để giảm lực rơi, tay còn lại cố sức nắm cổ tay y thật chặt.

"Công Tôn Vệ Cẩn, ngươi không được bỏ cuộc. Thái tử điện hạ vẫn đang chờ ngươi."

Nhìn khuôn mặt lấm lem đất cát và mồ hôi phía trên, Công Tôn Vệ Cẩn bật cười thành tiếng, thế nhưng nước mắt đã tràn mi từ lúc nào.

"Bảo! Bảo!"

Công Tôn Vệ Cẩn cất tiếng nỉ non gọi người thương từng tiếng, y biết đây không phải là mơ, Hoằng Bảo thật sự liều mạng chạy đến cứu y.

"Ta ở đây." Hoằng Bảo khàn giọng đáp, hắn đỏ mắt nhìn Công Tôn Vệ Cẩn, cả người y chi chít mũi tên như một con nhím, bên khóe môi đã trào ra máu tươi.

"Thật tốt quá! Trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi." Công Tôn Vệ Cẩn mỉm cười sáng lạn, đã lâu lắm rồi y không có được những giây phút hạnh phúc như thế này nữa.

"Ngươi sẽ không chết. Ta không cho ngươi chết." Hoằng Bảo gằn giọng, tay phải càng thêm dùng sức cắm chặt mũi kiếm vào vách đá, hắn đưa mắt nhìn quanh quất tìm một nơi có thể miễn cưỡng đáp xuống.

Bên trên vực láo nháo tiếng người, binh lính dưới chỉ thị của tả thừa tướng Mặc Thương đã bắt đầu chuẩn bị cho người xuống tìm xác Công Tôn Vệ Cẩn.

"Buông tay đi. Ngươi đến được đây chứng tỏ bức thư ta gửi ngươi đã đọc được." Công Tôn Vệ Cẩn dừng một chút thở dốc hai hơi mới có thể tiếp tục nói, "Hoằng Bảo, đáp ứng ta cứu Diễn nhi ra ngoài, bảo hộ nó cả đời, vĩnh viễn đừng để nó bước vào kinh thành nửa bước."

"Ngươi câm miệng." Hoằng Bảo gào lên, tiếng gào rất lớn nhưng vẫn không thể át đi tiếng mũi kiếm gãy đôi.

Cùng lúc tiếng rắc văng lên, Công Tôn Vệ Cẩn hất tay Hoằng Bảo, y đã là đèn cạn dầu, hắn có muốn cũng chẳng thể cứu nổi, chi bằng y tự kết thúc, lưu lại cho hắn một con đường sống, để hắn thay y chăm sóc nuôi dạy hai đứa bé kia nên người.

Hoằng Bảo kinh hãi, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia bị bóng tối bên dưới vực sâu hút vào, hắn cũng liều mạng đạp chân vào vách đá tung người lao xuống, bất chấp thân thể Công Tôn Vệ Cẩn ghim đầy mũi tên, trở người ôm chặt lấy y, hai mắt hoạt động liên tục tìm con đường sống khác.

Mắt thấy có một khoảng đất tương đối bằng phẳng nằm chơi vơi giữa vực thẳm, Hoằng Bảo vận công xoay người đạp vào vách đá, mượn lực bật sang phía kia. Lúc hai người bình an lăn xuống đó, Công Tôn Vệ Cẩn gần như đã không còn hơi thở, ánh mắt y tan rã nhìn về phía thân ảnh đang cố bò lại chỗ mình, khóe môi giật giật muốn nói gì đó nhưng lực bất tòng tâm.

"Ta không sao." Hoằng Bảo nói dối trắng trợn, cả người y đẫm mồ hôi lạnh và cả máu tươi do va đập khắp nơi trước lúc đáp xuống. Hắn chua xót nhìn nụ cười méo mó trên gương mặt trắng bệch của người kia, lòng biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, hắn vươn hai tay của mình áp vào má người kia giống như y thường hay làm rất nhiều rất nhiều năm trước, thật lòng mong muốn sưởi ấm cho y vào những phút cuối đời.

"Ta... xin lỗi. Ta đến không kịp... cũng không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nữa." Hoằng Bảo run giọng nói khe khẽ, lực rơi quá lớn, hắn có cảm giác trong khoảnh khắc hắn tiếp đất, xương cốt cả người đã hoàn toàn vỡ vụn.

"Ta..." Cánh tay đang giơ lên muốn chạm vào hai hàng nước mắt nóng hổi trên gương mặt nam nhân Công Tôn Vệ Cẩn yêu nhất chậm rãi rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp khép lại, dòng nước mắt tích tụ dưới đáy mắt chậm rãi bị ép ra, trượt vào đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt y, câu nói chôn dưới đáy lòng hơn mười năm cuối cùng kiếp này vẫn không có cơ hội thốt ra.

Ta yêu ngươi.

Một luồng sáng trắng từ dưới đáy vực đột ngột bay vụt lên, tỏa sáng cả một góc trời tối tăm ảm đạm, đám binh sĩ bên trên bị chói suýt mù cả mắt, ồn ào nhốn nháo như ong vỡ tổ. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, bóng tối ban đêm lập tức thay chân hoàng hôn ập xuống, hai thân ảnh chơi vơi treo ở lưng chừng vực cũng đã không còn bóng dáng.

---------------------------

Tiêu Hoài im lặng quỳ gối trong thư phòng, lão nhân gia ngồi uống trà kế bên thật biết cách chỉnh người, roi mây vàng óng khi có khi không đập đập vào người y, khiến y chẳng thể nào thả lỏng được.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Hạo nhấp một ngụm trà nhuận giọng, lấy roi mây gõ gõ vào đầu vai Tiêu Hoài.

"Dạ, ba mươi bốn."

Một roi đột ngột đập vào sống lưng thẳng tắp của Tiêu Hoài khiến y giật nảy người, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hạo, trên mặt viết thành một dòng chữ lớn, cuối cùng cũng có một ngày người đánh con.

"Nhìn cái gì? Không đánh ngươi, chỉ nói chuyện ngươi nghe không hiểu đúng không? Một vấn đề nói đi nói lại mười năm cũng không hiểu, bây giờ lại còn làm cho tình hình tệ hại ra thêm." Tiêu Hạo hận sắt không thể rèn thành thép dùng ngón trỏ điểm điểm trán Tiêu Hoài, "Ép một đứa trẻ không hiểu rõ mọi chuyện làm theo ý mình là đúng hay sao?"

"Không có." Tiêu Hoài rũ đầu xuống né tránh ngón tay của Tiêu Hạo, giọng nói mang theo năm phần oan ức năm phần lấy lòng, "Khi nào người tha cho con, con lập tức đi nói chuyện với Duệ nhi." Nói xong còn vươn hai tay nắm lấy tay Tiêu Hạo, mỉm cười nhìn ông.

Tiêu lão gia cảm thấy rất bực bội, ông đang nghiêm túc mắng người nhưng Tiêu Hoài phản ứng như thế, thì có khác nào ông đang tự đấm vào một khối bông đâu chứ?

Tiêu Hạo lạnh nhạt rút tay ra, thờ ơ nhìn Tiêu Hoài một cái, "Làm thầy thì phải làm gương cho kẻ khác, đống quy củ ngươi dạy Duệ nhi ném đâu hết rồi?"

Tiêu Hoài âm thầm bĩu môi, quỳ ngay ngắn lại, trong nội tâm điên cuồng gào thét, ai mà không biết người đang thay cháu trai trả thù chứ, nó làm sai con đánh vài cái không được sao.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, nếu muốn trả thù cho Duệ nhi thì bây giờ ta cũng đánh ngươi đến gãy cây roi này, thế nào?"

Tiêu Hoài ai oán ngước nhìn nghĩa phụ đứng trước mặt, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, "Mắt người tốt như vậy sao lại có thể không thấy trên mép giường có cả một vết xước dài chứ. Roi cuối đó con cũng đâu có đánh vào người Duệ nhi thật đâu, do nó sợ quá ngất đi mà."

"Còn cãi bướng." Tiêu Hạo vung một roi vào lưng Tiêu Hoài, trừng mắt nhìn y, "Ta không cần biết ngươi làm thế nào, nội trong tối nay nói rõ ràng với nó đi. Nếu không sáng sớm ngày mai ngươi tự cuốn gói rời khỏi Tiêu gia trang." Tiêu Hạo vờ như không thấy khuôn mặt uất ức của ai kia, nhịn cười cảnh cáo cho xong sau đó đuổi Tiêu Hoài về Đông viện.

Tiêu Hoài dập đầu vâng dạ, tự giác đi pha một bình trà xanh thơm ngát dỗ Tiêu Hạo, sau đó mới rời khỏi Tây viện. Dọc đường đi y suy nghĩ rất nhiều, y đã nhiều lần nghĩ đến ngày chân tướng phơi bày nhưng đến khi nó thật sự đến, y lại hoang mang không biết nên đối mặt như thế nào.

Duệ nhi sẽ tha thứ cho y sao?

Còn chưa đến tiểu viện nơi Tiêu Duệ ở, Tiêu Hoài đã bị một tiếng rống to dọa ngây ngẩn cả người.

"Con không tin, con không tin, người lừa con, người không phải bá bá, tiên sinh mới là bá bá, tiên sinh sẽ không bao giờ lừa con. Phụ thân con mất rồi. Tiên sinh nói phụ thân con mất rồi." Tiêu Duệ không quản nam nhân kia đang khuyên bảo nó cái gì, khua tay loạn xạ muốn trèo xuống giường xỏ giày đi tìm tiên sinh.

Tâm Tiêu Hoài như bị dùi trống gõ hai cái nặng nề. Sự kích động của Tiêu Duệ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Hoài, y chua xót nhận ra; hóa ra với đứa bé đó, phụ thân còn sống hay chết đã không còn quan trọng bằng việc tiên sinh nó nói; tiên sinh nói đã chết nó liền tin như vậy, người khác nói phụ thân còn sống nó lại không tin, cũng không hề vui mừng mà phản ứng đầu tiên lại là chối bỏ.

Tìm y, tìm y rồi thế nào? Tìm y để rồi y nói với nó đúng vậy ta đã lừa con suốt mười năm nay, ta thật sự không phải bá bá của con sao?

Một tiếng rầm thật lớn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Hoài. Cửa phòng bị đá văng ra, sức lực mạnh đến nỗi cả hai cánh cửa đều bung ra, xoay mấy vòng rồi rơi xuống đất. Tiêu Duệ đầu tóc, quần áo xốc xếch xông ra, chân trần giẫm trên nền tuyết lạnh lẽo.

"Duệ nhi!" Một tiếng gọi vang lên sau lưng, Tiêu Duệ cũng không quay đầu lại, cắm đầu chạy một mạch về phía trước như muốn trốn tránh sự thật khủng khiếp nó vừa nghe được.

"Duệ nhi!" Nam nhân trong phòng đẩy xe lăn về phía cửa, sốt ruột nhìn bóng lưng càng lúc càng xa.

Tiêu Hoài cau mày nhìn Tiêu Duệ mặt mũi lấm lem đang điên cuồng lao ra khỏi viện, lần đầu tiên trong mười năm nay gọi ra tên thật của đứa nhỏ này.

"Công Tôn Vệ Duệ ngươi đứng lại cho ta."

--------------------

Rồi đó, thân phận rõ ràng hết rồi hen :3 lười biếng không viết nữa cũng được nhở :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia