ZingTruyen.Asia

Võ Thuật Đỉnh Nhất Thế Giới

Sẽ ổn thôi mà.

ruoidautrendoidua

Sau khi những chấn thương nhẹ đã được xử lý bằng một chiếc nẹp, hai chiếc băng quấn và một số loại thuốc giảm đau, họ ra ngoài để ăn mừng thành công lớn của buổi livestream. Theo gợi ý của Yeonwoo (và yêu cầu của người hâm mộ), Taehoon vui vẻ đãi bạn bè cậu món gà rán.

Một lần nữa cậu đã đạt kỷ lục trong buổi livestream của mình. Trong hai giờ, họ đã có hơn 200 nghìn người xem trực tiếp. Tổng số tiền quyên góp từ ultra-chat là 10,8 triệu won, hơn một nửa thuộc về Yeonwoo. Khi nghe thấy những con số đó, mắt Hobin lóe lên hai dấu '₩' rất lớn. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào nguồn thu nhập chính của họ, người đang ngấu nghiến món gà rán. Chàng công tử ngây thơ hoàn toàn không biết gì về bộ ba đầy mưu mô.

"Ji Yeonwoo, lần sau cậu tham gia cùng chúng tôi nhé?"

"Đúng@! Ý tưởng tuyệt vời, sếp @! "

"Hở? Mấy bạn định làm gì–"

"Taehoon!" Jiksae mang khuôn mặt nham hiểm hướng về phía cậu. "Mày có phiền nếu tụi tao mượn Yeonwoo cho livestream của mình không?"

Taehoon hừ mũi. Yeonwoo làm đéo gì chẳng được. Tại sao mấy đứa nhóc này đột nhiên lại phun ra mấy lời xàm xí đó?

"Làm thế nào để chiến đấu và chiến thắng một Kyokushin Karateka," Hobin lầm bầm. "Yoo Hobin học các đòn Karate mới từ Ji Yeonwoo–"

"Hobin," Taehoon suýt gầm gừ, "mày dám..."

"Các cậu ơi! Để tôi suy nghĩ cái đã. Vì vậy, xin đừng gây gổ với nhau."

Rất may, Yeonwoo đã hạ hoả cho cậu trước khi Taehoon kịp đá vào mông lũ phản bội. Mọi người lặng lẽ tiếp tục ăn uống, nhưng không được lâu.

"Ồ, nhân tiện, từ khi nào hai người thân nhau vậy?" Hobin hỏi, mắt đảo qua lại giữa họ.

Đó là một câu hỏi hồn nhiên, vậy mà Taehoon lại giật bắn người lại như thể mình đã làm điều gì đó vô lý. Một thứ gì đó mà cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận với bản thân. Cậu, thân với Yeonwoo á? Thôi, còn lâu!

May thay, cái người ngồi bên cạnh cũng suy nghĩ giống cậu. Bọn họ đồng thời liếc sang một bên rồi xích ra xa nhau - Yeonwoo gần như ôm lấy bức tường và Taehoon ngồi chênh vênh trên mép ghế.

Tại thời điểm này, họ đã nói quá nhiều về sự kình địch đến mức không hiểu sao nó lại giống như một trò đùa.

"Không," Taehoon nói một cách thờ ơ. "Tụi tao không có thân thiết gì hết."

"Karateka và Taekwondoin giống như nước với lửa," Yeonwoo nói thêm, bình tĩnh nhấm nháp đồ uống của mình.

"Đúng rồi..." Jiksae cười khúc khích, rõ ràng là không tin họ. "Hehehe, nhưng mà người khác nói khác."

Hobin và Eul quay lại, rõ ràng đang mong đợi tin sốt dẻo từ tên khốn tóc vàng đó. Dưới những ánh mắt tinh nghịch đó, Taehoon không khỏi cảm thấy lo lắng. Họ đang thì thầm cái quái gì vậy? Tại sao mọi người và mẹ của họ đều biết điều gì đó mà cậu không biết? Và lần nữa, Taehoon phải tự nhắc mình rằng Jiksae luôn là người đầu tiên phát hiện ra những tin đồn thất thiệt và những lời đe dọa vô căn cứ chống lại bất kỳ người bạn nào của mình.

Hừ, đéo quan tâm nữa. Taehoon không để ý đến mấy chuyện tầm phào. Miễn là chúng vô hại, Taehoon cứ để chúng như vậy. Cậu xoa thái dương bằng hai đốt ngón tay đã được quấn băng, cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra cơn đau đầu đột ngột của mình. Có lẽ nạp thêm nicotine có thể giúp ích.

"Tao ra ngoài."

***

Một con hẻm sau chập chờn sáng với một thùng rác gần đó khó phải là nơi để hút thuốc. Nhưng Taehoon không kén chọn. Cây bút của cậu được trang bị đèn LED, và thứ chất lỏng có mùi hỗn hợp giữa cam và dâu.

Trong khi đầu hàng trước cơn nghiện của mình, Taehoon cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì. Cơn đau ở tay phải cậu có thể chịu đựng được. Bụng cậu đầy ắp đồ ăn vặt. Tài khoản ngân hàng của cậu được nạp vào hàng triệu won...

"Taehoon?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tương phản với tiếng bước chân nặng nề. À, lại có một sự phân tâm khác. "Jihyeok hỏi liệu họ có thể gọi thêm gà rán mang về cho Rumi và Mangi không."

"Ừ." Cậu rít thêm một hơi nữa. "Cứ gọi đi."

"Cảm ơn cậu."

Chờ đã. Thằng Jiksae có thể tự ra mà hỏi. Vậy tại sao Yeonwoo lại phải ra thế? Taehoon sẽ cho họ một bài học vì đã đè đầu cưỡi cổ tên mọt này.

Đôi mắt của Yeonwoo nhìn xuống que nicotine. Taehoon vô cùng thất vọng khi anh không dám mở miệng.

"Cậu, ừm..."

"Gì?"

Yeonwoo nghiến chặt hàm, vẫn không chịu nói. Nếu là Taehoon trong quá khứ, thằng xấu xa đó có lẽ đã bóp quai hàm và thổi mọi thứ vào miệng, chỉ để thấy phản ứng của Yeonwoo. Nhưng Taehoon đã không còn là cái đồ khốn nạn đó nữa.

"Quan tâm khác với kiểm soát," cậu giải thích. "Tụi mình là bạn, và mày không vượt quá giới hạn đâu."

"Làm thế nào mà cậu–"

"Cái thằng này, mày nhăn mũi mỗi lần nào tao vape. Hôm trước mày còn gửi tao bài viết về thuốc lá điện tử? Đoán được cũng là hiển nhiên."

Từ từ, Taehoon thở ra và đóng nắp bút lại. Cậu chưa bao giờ có ý định bỏ thuốc lá. Có ai thèm quan tâm đâu. Nếu Yeonwoo thực sự quan tâm, anh phải làm tốt hơn thế.

Yeonwoo hơi nghiêng đầu sang một bên, quan sát Taehoon như một câu hỏi hóc búa. Ngay cả khi đeo cặp kính cận dày cộp, đôi mắt hình quả hạnh của anh vẫn to tròn, luôn chăm chú và đầy biểu cảm. Khi không còn gánh nặng ngược đãi, anh giống như trẻ con vậy.

"Cậu có hạnh phúc không?"

Câu hỏi như một cú đấm thẳng vào bụng. Taehoon phì cười. "Tự dưng mày hỏi cái gì đâu đâu?"

"Lần thứ hai chúng ta đánh nhau, cậu hỏi tôi có hạnh phúc không." Cẩn trọng và có chủ đích, Yeonwoo bước lại gần cậu. "Khi ấy tôi đã không như vậy, nhưng bây giờ, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều, và tôi hạnh phúc."

Taehoon sợ hãi về hướng đi của cuộc trò chuyện này. Cậu chưa sẵn sàng cho ba cái thứ sến súa vớ vẩn này.

Yeonwoo tiếp tục, "Tôi không muốn thấy người mang lại hạnh phúc cho tôi phải chịu bất hạnh. Vậy, cậu có hạnh phúc không, Taehoon? "

Cậu có hạnh phúc không? Cậu hầu như không nghĩ về điều đó, giờ cậu quá bận để nghiền ngẫm câu hỏi hiện sinh này. Tuy nhiên, nó luôn ở trong tâm trí cậu, mỗi khi điều gì đó gợi nhớ về Dowoon lại xuất hiện.

Trớ trêu thay, cậu nhìn thấy rất nhiều Dowoon ở Yeonwoo. Cứu anh ta chỉ đơn giản là một lối thoát, để cậu đối phó với cảm giác tội lỗi và khiến cậu bớt cảm thấy mình như một thứ rác rưởi. Yeonwoo là cơ hội thứ hai để cậu biến mọi thứ trở thành đúng đắn.

Trong năm qua, Taehoon đã kết được rất nhiều bạn. Cậu quan tâm đến họ như cách cậu từng quan tâm đến Dowoon. Đi chơi với họ, đã có những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng đến và đi một cách nhanh chóng. Taehoon dù sao cũng cảm chúng thật nhiều, bởi vì cậu biết chúng chỉ là tạm thời. Nhưng cái chết của Dowoon sẽ ám ảnh cậu mãi mãi. Taehoon không nghĩ mình sẽ hoàn toàn có thể bước tiếp. Để được hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Taehoon định nói dối, nhưng tự ngăn lại. Thay vào đó, cậu đút tay vào túi quần và hất đầu về phía cửa.

"Đi vào-"

Có thứ gì đó va vào cơ thể cậu. Vòng tay ôm lấy lưng cậu. Một chiếc cằm tựa vào vai cậu.

Họ đang ôm nhau. Không, là Yeonwoo đang ôm cậu.

"Sẽ ổn thôi mà."

"Hử?"

"Cậu đã cứu tôi." Cậu cảm thấy vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt, giống như cái ôm của một con gấu. Giọng của Yeonwoo chỉ là một tiếng thì thầm. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho cậu được hạnh phúc."

Đầu Taehoon trở nên trống rỗng. Bạn của cậu có phải lúc nào cũng ấm áp thế này không? Lần cuối cùng cậu nhận được một cái ôm từ ai đó là khi nào?

Ồ, đúng rồi, đó là Dowoon.

Khoan! Không, không, không. Nó không phải như thế này. Thằng dở hơi này đang suy nghĩ cái gì thế? Taehoon không phải là anh hùng để tôn thờ. Cậu chỉ là một tên khốn ích kỷ cố gắng sống theo cách của riêng mình.

Cảm giác như lâu thật lâu, trước khi Taehoon đẩy Yeonwoo ra (hơi mạnh một chút, anh chàng nặng nề và bám rất dính) và tán vào đầu anh. "Ôm tao lần nữa là tao đập mày sấp mặt."

"Cho tôi xin lỗi."

Taehoon mém chút đã ôm mặt. "Nghe nè, đồ ngốc, mày không nợ tao cái gì hết, được chứ? Tao đã làm điều đó cho chính tao, bởi vậy tao hạnh phúc hay không đéo phải chuyện của mày, hiểu?"

"Tôi hiểu." Yeonwoo gật đầu và mỉm cười xấu hổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yeonwoo khiến cậu nhớ đến vẻ trống rỗng của một con búp bê. Hay là cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tốt. Tụi mình nên quay vào trong..." Các giác quan của Taehoon cảnh báo cậu có điều gì đó bất thường. Cậu nhìn quanh và thấy gần khóe mắt có một tia sáng. Ai đó đang quay phim cậu. "Này, mày đang làm cái quái gì vậy?"

***

Việc bạn bè quan tâm đến đời sống tình cảm (vốn không tồn tại) của cậu cũng đáng để cảm động lắm, nhưng không đến mức phải rình rập những tin đồn từ người hâm mộ và xâm phạm đời tư của cậu. Taehoon không thể tin được ba tên ngốc này đã gài bẫy Yeonwoo ra ngoài và quay phim toàn bộ cảnh đó. Sau khi bắt quả tang Jiksae tại trận, Taehoon đã bắt họ xếp hàng để giải thích mọi chuyện và xóa đoạn video chết tiệt đó đi; và khẳng định rằng không, cậu và Yeonwoo không phải bạn trai của nhau, trời ạ! Cảm giác như lần đầu tiên cậu gặp gỡ bộ ba.

Đã đến lúc về nhà. Họ chia tay nhau ở ngã tư gần nhất, để lại cậu và Yeonwoo về cùng hướng. Anh ngập ngừng đề nghị dọn dẹp võ đường giúp cậu để cha cậu có thể dạy lớp buổi sáng, Taehoon đáp lại bằng một cú tán vào đầu khác.

"Về nhà đi."

Taehoon nhìn theo bóng lưng của bạn mình khi anh đang đi đến trạm xe buýt. Tư thế của anh hơi lệch, lưng cong vòng xuống, đầu gối bẻ ra ngoài.

Yeonwoo vẫn còn tập tễnh.

"Ê, muốn tao đưa mày về không?" Taehoon buột miệng, rồi giật mình.

Tại sao cậu lại nói như vậy? Vì cảm giác tội lỗi, hay vì lòng tốt đây? Cậu cũng không biết nữa.

Chờ đã, đó là một trò đùa. Cậu thầm nghĩ. Đúng vậy, thằng nhỏ có thể tự lo liệu cho mình.

Yeonwoo quay đầu lại với vẻ mặt như không tin nổi. Trong một khoảnh khắc, anh cố gắng tìm xem liệu có ẩn ý gì đằng sau lời đề nghị chu đáo của Taehoon hay không.

"Cậu nghĩ chiếc xe đạp của cậu có thể chở được hai đứa chúng mình không?"

"Ờ thì," Taehoon nhún vai. "Tao có thể thử."

Đã bệ rạc lắm rồi khi Taehoon (và đôi chân dài của cậu) có thể ngồi vừa chiếc xe đạp nhỏ xíu đó. Vì vậy nên không, cậu không thể ép thêm 80kg trên yên sau.

Yeonwoo dường như nhận được ý nghĩ đó của cậu. Anh cười khúc khích. "Không cám ơn. Tôi vẫn có thể đi bộ đến trạm xe buýt"

"Được rồi. Bảo trọng nha."

"Hẹn gặp lại, Taehoon."

Trên chuyến xe về nhà, Taehoon nghĩ về những lời kỳ lạ của Yeonwoo khi nãy, nói ra như một lời hứa. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để Taehoon hạnh phúc, hử? Thứ cậu muốn không phải là vật chất. Cậu muốn mọi người hiểu được suy nghĩ của cậu, đồng cảm với cậu. Cậu muốn được thương yêu, được quý mến và được đồng hành. Nếu Yeonwoo có thể đem đến tất cả những thứ ấy khi ở bên cạnh cậu, Taehoon sẽ dụng tên mọt sách thật tốt.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu Taehoon chấp nhận lời hứa đó, cậu có thể hạnh phúc trở lại.

Với cảm giác ấm áp trong lòng, Taehoon đã suy nghĩ về buổi hợp tác tiếp theo của mình với Yeonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia