ZingTruyen.Asia

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 7 : Chỉ cần yêu anh là đủ

NhatTriMai22

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong cảm giác ê ẩm không chỗ nào là không đau. Cô giận lắm anh nói nhẹ nhàng mà lại thô bạo như vậy.

"còn đau không?" 

"ý anh là đau ...đau gì?" cô bắt đầu đỏ mặt ( đau vì lần đầu hay là đau vì cái tát? )

"em từ bao giờ đã nhiễm hư rồi" xong anh đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô từ từ xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh.

"em...em hết đau rồi" cô giật nảy người kéo lấy cái chăn đắp lên cho cả hai, cô chớp chớp mắt nhớ lại chuyện đêm qua ,cô xoay cả hai mặt đối mặt rồi ôm nhau quấn quýt.

"Tý nữa anh dẫn em đến công ty"

"để làm gì?"

"làm việc"

Cốc cốc cốc

"Thiếu gia , Thiếu phu nhân lão phu lo lắng cho hai người nên mời bác sĩ đến khám bên dưới ạ"

"Nói là không cần đâu?"

"Nhưng phu nhân nói có cả cô tiểu thư Mạc Đồng đang chờ?"

"Mạc...Đồng cái cô khó tính kia hả?" cô nhớ lại

"Sao hả? em ghen rồi!" anh chống tay nằm gối đầu

"không..có...đâu anh anh mau thay đồ đi còn xuống với mẹ"

Vừa bước chân xuống cầu thang cô đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

"Mẹ"  anh cô đồng thanh

"mau ngồi xuống đi mẹ cho gọi bác sĩ đến khám cho hai con"

"Không cần con và vợ đã khỏi rồi nếu không có chuyện gì thì bây giờ chúng con đến công ty" anh kéo tay cô bước đi

"LuHan...anh khoan hẵng đi dù sao hôm nay em đến chơi anh nỡ để em một mình hay sao? " Mạc Đồng tỏ vẻ tội nghiệp

"đúng đó bảo bối à..." chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại

"Nếu thích thì ở lại nói chuyện với mẹ tôi không thì về đi tôi rất bận"

(Đáng ghét ! Cuối cùng vẫn thất bại, Tiểu Địch cô chờ đó cho tôi nếu tôi không trả thù tôi sẽ không còn là Quan Mạc Đồng) "bác gái con...con cũng nên về rồi"

"ừm lần sau lại đến chơi ta sẽ bảo nó ngồi với con"

"vâng tạm biệt bác"

----------Tập đoàn ALONIS---------

"Chào chủ tịch, chào phu nhân" Vừa đặt chân xuống khỏi xe nhân viên lớn nhỏ đã thẳng tắp đứng cúi chào gập người 90 độ.

"không ngờ anh cũng ra dáng ông chủ đó" cô khẽ cười

"điều em không biết còn nhiều"

Bước vào bên trong tòa nhà cô không khỏi bất ngờ vì ở đây không khác gì một cung điện khác chỉ sau nhà chồng cô bây giờ. Mọi thứ quá là xa xỉ đến cả những bóng đèn cũng là pha lê kim cương, bình hoa trang trí cũng là đồ cổ.

"gọi thư ký cho tôi"

"Chủ tịch ngài có gì căn dặn" Một thư ký nữ có đường cong chữ S tuyệt đẹp bước vào mà mắt anh vẫn không rời âu yếm Tiểu Địch .

"Chuẩn bị ngay một bàn làm việc đặt trong đây"

"vâng" cô lặng lẽ rời đi

"Em đâu biết làm gì đâu? Anh không sợ em phá mất công ty này hả?" cô ngồi vào lòng anh cười

"em không phải làm gì cả công việc của em đơn giản chỉ là yêu tôi và bên cạnh tôi 24/24h "

"Đây cũng là việc sao?" cô có chút giật mình cũng có chút bối rối như mình được tỏ tình

"Phải..một công việc chỉ có em mới làm được, chỉ duy nhất là em" anh tặc lưỡi một cái rồi cúi đầu gần vào hôn cô , một nụ hôn lãng mạn ướt át.

"Tý em có muốn đi đâu không?"

"ừmmmm " cô suy nghĩ " à đúng rồi em muốn đến cửa tiệm bánh kem cầu vồng"

"Được anh giải quyết xong việc chúng ta cùng đi"

Cộc cộc " chủ tịch bàn làm việc có rồi ạ"

"mang vào đi"

Tiểu Địch vội vàng nhảy xuống khỏi người LuHan quay người nhìn về cửa sổ ngắm cảnh tỏ vẻ như vừa nãy chưa từng xảy ra điều gì.Anh khẽ nhếch khóe môi cười.

"Chúng tôi xin phép"

"woa bàn làm việc của em đây sao? thật đẹp" cô chạy tới ngồi xuống ghế xoay đi xoay lại nhiều vòng

"hahaha hahah chơi vui quá đi" 

"cẩn thận"

Tiếng cười trong phòng chủ tịch phát ra ai nấy nghe được đều sợ hãi và sởn gai ốc CHỦ TỊCH MÀ CŨNG CÓ LÚC CƯỜI HAY SAO??????

30 phút sau "AIZA chóng...chóng mặt " cô mệt lử cúi đầu xuống bàn

"em nghỉ chút đi , có muốn ăn gì thì gọi tiếng cho thư ký là được"

"em biết rồi" ( hay tự đi lấy thì tốt hơn, dù sao cũng lần đầu đến công ty )

Cạch

"phu nhân cần gì ạ" thư ký nghe tiếng cửa mở vội vàng chạy tới

"à...tôi muốn uống cà phê"

"để tôi đi lấy cho phu nhân"

"à không cần đâu cô dẫn tôi đến đó là được"  cô đáp lại bằng một nụ cười

"vâng"

"đây là phòng nghỉ ngơi cũng là phòng ăn tầng này phu nhân cần gì cứ gọi em là được"

"ừm cảm ơn nha!"

(cô ấy xinh đẹp và thật gần gũi ) "không có gì ạ em xin phép"

5 phút sau cô mang hai tách cà phê nóng lên phòng một đắng cho anh và một sữa cho cô

"anh uống chút đi"

Anh cầm tách trà rồi đặt xuống bên cạnh"cảm ơn em"

(thật không ngờ khi anh ấy làm việc lại đẹp trai đến như vậy ) cô nhấp môi vào chén cà phê rồi chăm chú nhìn anh

"em bị anh mê hoặc đến vậy sao?"

"phải...à không"

"anh sắp xong rồi em ngồi tý đi "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia