ZingTruyen.Asia

Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em

Reng...reng...reng
-nhấc mông dậy và đi ăn nào. Nó hào hứng đứng dậy

5psau.

-Em muốn ngồi cạnh Thần Hy. Pcm cứ cầm tay hắn ko buông làm ai đó mật xanh mật đỏ lộn hết lên cả cái tên chết dẫm kia nữa thấy con nhỏ ko sạch sẽ đó ôm mà ko biết đường đá phăng ra à, nhưng nó nào có biết trong khi nó đang tức giận thì người nào đó mặt cực kì thoả mãn a~~ thấy được cái mặt ghen lên của nó đáng yêu vậy mà cứ nói ko yêu hắn

-Vợ ơi. Hắn bê đồ ăn ra ngồi cạnh nó theo sau vẫn là Pcm

-Dạ. Nó lườm hắn

-Vợ sao vậy

-Thấy mặt chồng vợ cứ nghĩ đến Tiểu hắc hắc giờ vợ thấy thương Tiểu hắc hắc quá. Nó nói giọng buồn buồn

-V...vợ>.<. Hắn tức ko nói lên lời

-2 đứa đúng là. Hân tỷ bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm

-Mau ngồi xuống ăn đi. Anh bên cạnh cũng nhắc nhở

<-đau, vợ làm gì vậy. Hắn liếc mắt nhìn nó(tâm linh tương thông đấy liếc mắt là đã hiểu)

-Cho mi chết. Nó trừng mắt nhìn lại tiếp tục đá

-Vợ muốn chết. Hắn trợn mắt nhếch môi

-Bà muốn đấy thì sao? Đá tiếp

-Vợ bị sao à? Mắt bi thương con này giận thật rồi

-Chả phải tại mi. Dặm chân lên chân hắn

-chồng xin lỗi. Biết thế ko chọc cho nó ghen

-từ giờ cấm bén mảng lên gặp bà

-Chồng cần gì vợ cho phép

-Này thì ko cần. 2 chân nó đáp luôn xuống chân hắn
Tàn nhẫn@.@>

-2 đứa bị gì à? Hân tỷ hỏi nó, làm gì mà cứ liếc mắt đưa tình hoài vậy

-chúng nó lúc nào cũng bị chấn động não tỷ hỏi làm gì. Cô lên tiếng tay vẫn ko quên lấy đồ ăn

-M...mày

-Em ko ăn nữa. Nó đứng dậy

-Còn gì đâu mà ăn. Cậu bon chen vào lời nó

-#.#. Hận đời ko thể bóp chết 2 đứa kia( cậu vs nhỏ)

Trò chơi chỉ mới bắt đầu chẳng có gì gọi là hoàn hảo...nếu như giữa 2 người ko có sự tin tưởng thì dù có yêu nhau đến đâu cũng sẽ trở thành cát bụi
+++++++++++++++++++++++

-Cô nghĩ, cô sẽ cướp được anh ấy từ tay tôi. Pcm đứng đối diện nó miệng nhếch lên đầy sự khinh bỉ

-cô nghĩ sao? Nó mặt lạnh tanh nhìn Pcm

-Tôi sẽ cho cô nếm đủ mùi vị khi dám cướp đồ trong tay tôi

-Vậy thì cứ ở đấy đi BÀ ĐÂY KO RẢNH NÓI MẤY CHUYỆN VỞ VẨN NÀY. Nói xong nó bỏ đi để lại Pcm đầu bốc khói

-Mày đợi đi, cái gì tao muốn nhất định sẽ phải có được bằng.bất.cứ.giá.nào. Pcm mặt tà mị nhìn về phía nó
.
.
.
Ở một nơi khác

-Dám doạ bà à nghĩ gì vậy bà đây ko sợ trời, ko sợ đất mà lại phải sợ con nhỏ ko sạch sẽ như mi à, đợi đi. Nó vặt trụi bông hoa trong khuôn viên trường

-Chết rồi, quên ko lên lớp. Nó giật mình cháy 1 mạch lên lớp

-E...em..vào lớp muộn

-Em đi đâu vậy. Cô giáo đang giảng bài thì dừng lại

-Em vừa nói chuyện với Tiểu hắc hắc. Nó đưa mắt xuống chỗ Pcm

-Vào đi

-Vâng

-Vợ đi đâu vậy. Hắn đang định đi tìm thì nó về

-Vợ vừa nói mà

-Là nói với Pcm

-Chồng giỏi. Nó hôn chụt vào má hắn làm hắn đứng hình sao hôm nay nó lại chủ động hừ nếu như nó làm hành động này với hắn ở nhà thì nó đã sớm bị hắn ăn hết rồi...

-chồng...chồng

-Hả, vợ bảo gì

-Chồng sao vậy

-Cảm thấy muốn đè vợ ra mà ăn sạch. Hắn nhìn nó đầy ám muội

-C...cái. Nó cứng họng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia