ZingTruyen.Asia

Vo Hay Nhan Tinh Thuy Hoa Tuyet

Vũ Đồng nghe xong, tim đập thình thịch, chỉ chớp chớp mắt nhìn Nhật Hạo đang vuốt ve tóc ngắn của mình

Đột nhiên, anh nắm chặt tóc cô kéo xuống khi em da đầu cô đau nhức đen cắn môi

"Ngài, ngài muốn làm gì vậy?"

Anh nhếch môi rồi buông lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô

"Tôi không thích em để tóc ngắn. Phải nuôi dài chúng ra, nhuộm đen chúng đi! "

Lời anh nói như mệnh lệnh, khiến cô kinh ngạc vô cùng. Anh ta, sao lại độc đoán như vậy!

"Vì sao, tóc này rất đẹp mà. Để tóc ngắn thoải mái hơn. Em thấy kiểu này rất hợp với em!"

Cô vừa nói vừa vuốt tóc ngang cần cổ của mình, vừa mát mẻ vừa phá cách. Kiểu tóc này cô muốn thử từ lâu rồi. Cô không muốn thay đổi!

Nhật Hạo trầm mặc. Thật ra anh không quan tâm phụ nữ để tóc dài hay ngắn. Anh chỉ muốn cô trở lại Lục Mẫn Khiết của ngày xưa. Tóc đen dài xoăn nhẹ, đó mới là chính cô thôi. Anh cảm thấy, kiểu tóc đó phù hợp với cô nhất!

"Tôi nói rồi, em là người của tôi thì phải làm theo ý tôi!"

Vũ Đồng nghe xong, cô không hề nổi giận với câu nói bá đạo của anh mà bật cười khiến anh tức giận giữ chặt vai cô

"Em cười cái gì?"

Cô vẫn cười, cười như điên dại, cười như khi cô xem phim hài trên vô tuyến

Anh tức giận, lay lay vai cô, như muốn nổi điên

"Tôi hỏi, em cười cái gì!"

Cô bị lay lay vai đau nhức, không cười nữa chỉ tặng anh một đôi mắt lạnh lẽo

"Boss, tôi gọi anh như thế vì tôi tôn trọng anh, không có nghĩa là anh nói gì tôi cũng phải nghe theo. Anh xem tôi là cái gì. Búp bê hay robot để anh ra lệnh. Nếu anh muốn tìm thế thân, thì ngoài kia rất nhiều cô gái đang chờ. Tôi không phải người dễ bắt nạt, xin anh hãy ghi nhớ điều này!"

Nói xong, cô muốn rời khỏi người anh thì bị anh kéo lại ngã vào ngực anh, giọng anh trầm thấp

"Đồng nhi, giận rồi à. Nếu em không muốn thì tôi cũng không ép em nữa. Vậy được chưa?"

Anh thật sự chịu thua cô rồi. Ánh mắt lúc nãy của cô khiến anh cảm thấy cô khác xa khi xưa rất nhiều. Vì vậy, anh đành nhún nhường một lần!

Vũ Đồng nghe xong, mỉm cười tà mị rồi choàng tay quấn quanh cổ anh, hôn lên môi anh để lại dư vị ngọt ngào

"Boss, em xem như lời nói lúc nãy của ngài chỉ là nói đùa. Em bỏ qua đấy!"

Lúc này Nhật Hạo cảm thấy Vũ Đồng ngày càng khác trước kia. Khi cả hai còn sống chung, cô luôn là người vợ chuẩn mực. Chưa từng chủ động quyến rũ anh. Mỗi khi anh có nhu cầu, cô đều thuận theo ý anh. Chính vì vậy, anh mới cảm thấy cô rất nhàm chán. Những lúc đó, anh sẽ trở về sống cùng Hồng Liên, hay thi thoảng qua lại với Trần Khả Vi và Lê Thắng Quan, hoặc tìm thú vui mới lạ

Anh đột nhiên cảm thấy thích cô của bây giờ. Mất trí nhớ khiến cô sống thoáng hơn, lại không khuôn mẫu như trước. Phá bỏ rào cản giữa anh và cô. Vì vậy, cảm giác Vũ Đồng cho anh chính là mới lạ và thú vị!

Vũ Đồng không biết anh đang nghĩ gì, chợt nhớ vẫn chưa mời trà nước thì định đi mời trà. Kết quả là  dây kéo váy bị kéo xuống tận lưng mà cô không hề hay biết, cảm thấy mát mẻ trước ngực, phát hiện nội y không cánh mà bay. Nhìn xuống mới thấy thân thể đầy dấu vết của đêm qua. Xấu hổ che chắn lại, thì Nhật Hạo mỉm cười đánh nhẹ vào tay cô

"Có chỗ nào của em mà tôi chưa từng được nhìn!"

Anh nói xong, nhìn cô xấu hổ đỏ mặt, tay bắt đầu chụp lấy hai bầu ngực sữa đầy đặn xoa nắn. Đầu cúi xuống liếm mút hai nụ hồng khiến Vũ Đồng cong người lên rên rỉ

"Boss, ngài thật là...lại bắt nạt em rồi! "

Cái lưỡi điêu luyện của Nhật Hạo làm thần trí Vũ Đồng trở nên mơ hồ. Cô ôm lấy đầu anh, mặc anh chơi đùa hai khoả trước ngực. Hai người đang 'chơi đùa' nhau trong phòng khách. Đúng là người tỉnh táo mấy cũng bị tình dục làm cho không còn sáng suốt

Nhật Hạo không nhanh không chậm vén quần lót của cô ra rồi kéo khóa quần cho 'cu cậu' của anh vào. Vì bên dưới hạ thân cô ướt đẫm nên không có cảm giác đau đớn, cô từ ôm đầu xuống ôm cổ anh, để anh bắt đầu luận động...

Cả hai 'chơi đùa' trên sofa hơn một giờ đồng hồ thì anh phóng hết tinh túy vào trong tử cung của cô rồi từ từ rút ra. Cô xụi lơ trong ngực anh, rồi thiếp đi luôn...

Anh cười, rồi bế cô lên phòng...

------

Nhật Hạo ôm cô vào phòng tắm một lúc rồi đặt xuống giường. Nghĩ lại lúc tắm rửa cho cô anh đã phải kiềm nén ngọn lửa dục vọng trong anh xuống mức thấp nhất. Vuốt trán trơn bóng của cô, rồi in xuống một nụ hôn rồi vào lại phòng tắm hứng trọn nước lạnh. Dục vọng phải bị dập tắt đi bằng phương pháp này!

Anh cười khổ, đời anh chưa bao giờ dịu dàng tốt tính với bất kỳ ai. Thế mà bây giờ lại vì người vợ mất tích lâu năm trở về, hồn vía lại lên mây như vậy!

Cô lẽ từ sau tai nạn của em gái và cái chết của Anna, anh dần thay đổi rồi...

------

Anh mặc áo vào, thì điện thoại rung lên. Anh là vậy, luôn để chế độ rung. Anh không thích bị nhạc chuông làm phiền

Nhấc máy, nhìn cái tên khiến anh chán ghét - Tử Ngưng

Anh muốn tắt máy, nhưng nghĩ gì đó lại bấm nghe. Bấm xong, cẩn thận quay lưng xem có đánh thức người trên giường không thì cô vẫn ngủ rất ngon. Anh lắc lắc đầu, không cất tiếng nói, anh luôn nghe người kia nói gì đó rồi đến lượt anh

Bên kia truyền đến thanh âm người phụ nữ đang sốt ruột

"Hạo, anh đang ở đâu vậy. Em đến công ty không gặp anh. Em lo lắng lắm!"

Anh nghe xong, nghĩ gì đó rồi nói

"Tôi đang ở trên xe, không tiện nghe điện thoại. Có gì khi khác nói chuyện!"

Lời nói của anh luôn đối với cô ta là sự xa cách cùng khách sáo. Không giống như mối quan hệ là vợ chồng sắp cưới gì cả. Nói cách khác, bọn họ chỉ đang diễn kịch!

Anh chọn Tử Ngưng làm hôn thê chỉ là củng cố địa vị của mình trong tập đoàn. Bố của cô ta là một trong những cổ đông có ảnh hưởng nhất, dù ông ta dưới trướng anh!

Nói theo cách mà chốn thương trường thường làm. Đây là mối quan hệ cộng tác!

Nghĩ xong, không đợi bên kia trả lời. Anh cúp máy rồi rời khỏi căn hộ của Vũ Đồng...

Bước lên xe, đóng cửa xe lại. Anh nhìn lên tầng nơi cô ở rồi bất giác nở nụ cười. Lần này, anh sẽ không để cô rời khỏi anh!

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc nãy anh định sẽ chất vấn cô vì cô có quan hệ mờ ám với anh trai anh. Nhưng thấy biểu cảm đáng thương của cô, anh lại mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện...

Anh, rốt cuộc là bị làm sao?

Anh đặt tay lên vô lăng, bắt đầu lái đi. Thì điện thoại lại rung. Lần này, là một dãy số. Anh lấy tai phone đeo vào, bật chế độ tự động lái

"Boss, nhà họ Tô cho con gái họ trà trộn vào tập đoàn chúng ta. Đây là tin mật mà tôi mới nhận được từ phía tập đoàn WORLD ạ!"

Đường Nhật Hạo nghe xong chỉ cười, nói lại với anh ta. Dường như anh đã biết hết thảy mọi chuyện, nên biểu cảm trên khuôn mặt không giống như bất ngờ lẫn kinh ngạc

"Tập đoàn WORLD à, thú vị rồi đây!"

Đúng như anh suy đoán. Xem ra, đã có một số người biết đến sự có mặt của WORLD rồi. Trò chơi ngày càng thú vị và gay cấn...

"Còn gì nữa? "

"Thưa Boss, bố của Tử tiểu thư cho người theo dõi ngài. Ngài phải cẩn thận!"

Nhật Hạo nghe xong, ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên chiếc xe kia là chiếc xe theo dõi anh từ tối hôm qua

Đập tay xuống vô lăng thật mạnh. Khốn kiếp, dám tính kế với anh. Chưa biết chữ 'chết' viết như thế nào!

"Được, muốn giám sát tôi chứ gì. Thế thôi chứ gì, tôi cho ông giám sát xem ai xuống địa ngục trước!"

Nói xong, vứt tai phone sang một bên, mở bản nhạc Sonata ánh trăng mà anh thích nhất. Trăng tròn, bóng tối bao trùm cả bầu trời chính là thời điểm chuẩn xác nhất để hợp lý hóa tội ác của mình...

Sau đó là tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp siêu xe của Đường Nhật Hạo. Cười xong, anh lấy trong buồng lái xe ra một con dao nhỏ. Mắt hổ phách nhìn bàn tay của mình, nhẹ nhàng lật ngược lại vào lồng bàn tay. Mỉm cười cắt nhanh gọn dứt khoát lên cổ tay một đường đẹp mắt. Máu tuôn ra, nhếch môi cười quỷ dị. Một chút máu này chỉ là khởi đầu thôi...

Nghĩ xong, đưa cổ tay lên liếm nhẹ phần máu túa ra, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, nhìn con dao bên ghế phụ. Rồi bình tĩnh vô cùng gọi một cú điện thoại. Bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc

"Tiểu Tư, anh gặp chuyện rồi. Đang lái xe thì bị cướp giữa đường. Giờ còn bị thương nữa. Em mau cho xe cấp cứu đến đây đi!"

Anh nói xong, không đợi bên kia trả lời mà cúp máy. Ôm lấy cổ tay mình, mỉm cười đạp phanh gấp. Rồi mở cửa xe ra lao xuống đất, giống như chính mình gặp sự cố vậy

Đường Nhật Hạo chính là không sợ trời không sợ đất như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia