ZingTruyen.Asia

Vminkookga Another Hoan

Yoongi cảm thấy mình bị quấy rối tình dục với mức độ đáng báo động. Nếu có thể, tin chắc anh có đủ chứng cứ xác đáng để minh họa cho những nhận định của bản thân là đúng. Và hoàn toàn chẳng phải do anh ảo tưởng, hay gì đó đại loại vậy mà thành.

Bắt đầu từ những va chạm thân thể. Yoongi không hề cau có, thậm chí không màng phản ứng với Skinship cùng những thành viên khác. Bởi lẽ đó là văn hóa; hơn cả chính là một trong nhiệm vụ mà một idol như anh buộc phải làm...vì fan.

Từ choàng vai, vỗ lưng hay lướt nhẹ lên hông, thậm chí backhug; thứ anh ghét nhất, Yoongi có thể miễn cưỡng thực hiện tất cả . Nhưng...sẽ ra sao nếu đó là những đụng chạm ẩn ý vào những vị trí nhạy cảm, thách thức giới hạn chịu đựng với một kẻ như anh. Tần xuất của những lần 'vô ý' cứ thế tăng dần giữa anh cùng hội maknae. Nhất là đứa nhỏ to xác vừa bước qua hai mươi mốt tuổi; Jeon Jungkook.

Nó vẫn chưa từ bỏ mối hận bị anh giẫm vỡ trứng vào mấy ngày trước. Bởi anh rõ mồn một, nó đang muốn chơi xỏ mình đến mức nào.

Và khốn khổ nhất vẫn là mỗi khi cùng nhau chụp ảnh concept. Anh và nó vẫn luôn là cặp đôi hoàn hảo "Cặp đôi cừu xiên" cái tên dễ thương quá mức cần thiết giữa hai thằng đàn ông.

Yoongi bắt đầu hối hận, lẽ ra anh không nên tách riêng đi ăn cừu xiên với nó nhiều hơn một lần vào mỗi tháng. Để bây giờ buộc phải thực hiện những màn fan service; bản thân chán ghét nhất trần đời.

Kết thúc shoot hình, sau khi cắn răng chịu đựng cảnh bàn tay di chuyển 'có chủ đích' của Jungkook lên cơ thể mình. Trên ba lần Yoongi phải huých mạnh vào ngực nó, chỉ để ngăn cản bàn tay xấu xa cố ý luồn vào bên trong lớp áo sơ mi. Anh sẽ chẳng tiếc tay cho nó thêm một đạp vào vị trí 'dùng không đúng mục đích' nếu không có quá nhiều người, kể cả quản lý. Hơn hết anh không muốn kéo thêm rắc rối vào người. Sẽ chẳng hay ho gì nếu làm ầm mọi chuyện.

Bên ngoài nhiệt độ vơi dần theo từng đợt hoa tuyết, bên trong có một người như đứng giữa sa mạc mênh mông, một thân mồ hôi nhễ nhãi. Anh sẽ lờ đi ánh mắt như thèm khát đến nơi của đứa út ít trong nhóm. Bởi nếu vẫn tiếp tục để tâm, anh sẽ không giữ được mình mà hạ đo ván nó ngay tại chỗ, dù so sánh thể lực cả hai hoàn toàn không cân sức. Nhưng anh biết, chẳng ai lại dại gì chọc vào một con linh miêu còn đang ngái ngủ, và sẵn sàng mài móng bất cứ khi nào.

Nắm đấm đôi khi không phải là thứ duy nhất giải quyết được mọi vấn đề. Và Yoongi thừa sức cân bằng mọi thứ mà không mất quá nhiều công sức.

Chỉ vài câu nói đơn giản, Yoongi có thể dàn xếp ổn thỏa. Khóa chân Jungkook cùng với quản lý,và thằng nhóc đang đến thời kỳ tăng động kia chẳng thể tiếp tục đeo bám anh thêm giây phút nào.

Cả thái độ hậm hực của Taehyung, khi thằng nhóc tiếp tục chịu chung số phận cùng Jungkook. Hao binh tổn tướng, đầu não bị thương tổn nặng nề.

Yoongi ngẩm nghĩ, mình không thể nương tay dù bất cứ lý do nào. Suy cho cùng, có thể do anh quá dễ dãi cùng lũ trẻ trong hội maknae, mới khiến chúng làm lừng. Và ở cái độ tuổi ẩm ương kia, bị xoay vòng với hàng tá cám dỗ bên ngoài, thử hỏi có thể giữ được bấy nhiêu phần trăm lập trường. Yoongi cũng từng khó khăn vượt qua tháng ngày đó. Nhưng anh khác chúng, sự cám dỗ đến với anh không phải xuất phát từ những ám ảnh về nhục dục, ái tình.

Đó là lúc cái tôi xấc láo trong anh khát cầu thành công, một đứa trẻ mong muốn được công nhận.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ lại trở về với những gì vốn có.

Tuổi trẻ là một danh từ vô định. Yoongi cho là thế.

Kết thúc buổi chụp ảnh cho tạp chí, với lịch trình trống trải. Không có lý do gì để Yoongi tiếp tục bạc đãi bản thân bằng cách đốt cháy chút thời gian quí giá trong bốn bức tường lạnh ngắt ngày đêm văng vẳng beat nhạc. Đối với một người từng có một giấc ngủ tận 22 giờ đồng hồ như anh mà nói, việc tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài trong suốt kỳ nghĩ sẽ không có gì quá kỳ lạ.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, và theo đúng những gì nó nên diễn ra nếu quản lý của nhóm không dìu cậu trai khập khiễng bước đi với một chân được bác sĩ chuẩn đoán là bong gân. Và dùng giọng điệu không thể trìu mến hơn "Yoongi nếu được, hãy để ý Jimin giúp anh. Anh đang có việc phải đi ngay bây giờ". Lẽ ra Yoongi đã có thể từ chối, nếu Sejin huyng; quản lý đáng yêu của nhóm không phóng như bay ra cửa, và mất dạng trong vỏn vẹn chưa tới ba nốt nhạc. Và cậu trai đến từ Busan kia thôi dùng dáng vẻ của một người bệnh mà nói lên câu 'em vẫn ổn, anh cứ làm chuyện của mình đi'.

"Chết tiệt" _Yoongi lầm bầm, chẳng quan tâm liệu Jimin có nghe thấy hay không.

Cả hai sống cùng đủ lâu để phần nào hiểu được tính cách thật sự của nhau. Tỷ như Jimin chẳng phải thiên thần và tốt bụng như những gì nó thể hiện. Hay Yoongi không thật sự là một kẻ bất cần như vẻ ngoài của mình. Mối quan hệ cộng sinh và vụ lợi. Yoongi luôn cho rằng như thế. Dần dà anh lại chán ghét chính mình, mà chẳng có lấy một nguyên do.

Ngả mình lên sofa, Yoongi bắt đầu lướt điện thoại. Và hiển nhiên Jimin trở thành bóng đèn trang trí, bởi Yoongi một chút cũng chẳng đoái hoài đến cậu nhóc. Xem chừng Jimin cũng chẳng để ý lắm tới thái độ của người anh thứ dành cho mình.

Sau cuộc hội thoại chóng vánh ở nhà vệ sinh của hơn tuần trước, cả hai dường như chẳng nói chuyện thêm lần nào. Đó là tất nhiên, khi đa số thời gian của Yoongi nếu không đổ mọi thứ vào công việc, lại bị Jungkook chiếm trọn khi cố tình đeo bám anh cho bằng được.

Và Jimin đủ tinh ý để nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ giữa Yoongi và Taehyung cùng Jungkook.

Như việc anh tránh né hai đứa nhóc kia ra sao, và ánh mắt thèm thuồng không nên có của chúng dán chặt vào anh thế nào.

Jimin công nhận một điều; trước khi Yoongi dùng bộ dạng không thể khiêu khích hơn hướng cậu đề nghị những điều không tưởng kia. Trong mắt cậu, anh so với Namjoon, Seokjin hay những thành viên còn lại cũng chẳng khác gì nhau. Vô cùng tẻ nhạt.

Sẽ không có một người đàn ông bình thường nào lại quá để tâm vào người đàn ông khác, thay vì một cực trái dấu, xinh đẹp và quyến rũ. Jimin khẳng định.

Ngồi phía đối diện, Jimin một tay chống cằm, lơ đễnh nhìn Yoongi.

Hàng mi anh cong cong, dao động theo từng cái chớp mắt. Jimin không biết đôi mắt một mí cùng đôi môi mỏng ửng hồng nơi anh có khi lại câu dẫn như vậy.

Yoongi hẳn đang rất thoải mái với chiếc áo cộc tay dành cho ngày hè trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông. Tròng mắt anh đôi khi dãn ra rồi thu lại, khóe môi lắm lúc hơi vểnh lên sắp vẽ thành một nụ cười. Cả cái chun mũi khi làn da trắng nhạt màu, chạm vào chút gió đông lạnh buốt.

Jimin nghĩ, chiếc máy sưởi có lẽ đang thực hiện quá tốt so với nhiệm vụ của mình. Bởi thay vì sưởi ấm, nó đang dần thiêu sống cậu với sự bức rức và hầm hập lan ra từ bên dưới đũng quần.

Trước đây, Yoongi có câu dẫn thế này hay không? Jimin đang cần lời giải đáp.

Nhìn người anh đến từ Daegu, cậu trai Busan âm thầm nuốt khan nước bọt.

"Yoongi hyung!"

Mất hơn ba giây để Yoongi có thể nghe thấy và phản ứng với lời cậu nói.

"Gì?"_anh hời hợt đáp lời, trong khi đôi mắt cứ một mực dán chặt vào điện thoại.

"Em cần đi vệ sinh, anh có thể __? Jimin e dè.

Yoongi chậm chạp nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Đúng là phiền phức" _Anh mắng nhẹ một câu, ném thẳng điện thoại trong tay lên ghế, xong vò đầu bước tới đỡ lấy Jimin.

Cậu nhóc khá nặng với một mớ cơ bắp được tô đắp cẩn trọng lên người. Và Yoongi phải khá vất vả mới mang cậu đến tận nơi cần thiết.

Anh đứng chờ ngoài cửa, chỉ bước vào khi có lời nhờ vả của Jimin.

"Anh giúp em về phòng được không?"

Từ bên cạnh, Yoongi nghe thấy giọng nói thanh thoát kéo theo một làn khói trắng mờ đục của đối phương.

Yoongi không đáp lời. Chỉ gồng mình làm điểm tựa giúp Jimin di chuyển về phòng.

Anh cảm thấy hiện tại mình rất không thoải mái, hoặc do bản thân cảm thấy bức bối. Hoặc do ánh mắt vương chút nhục dục của Jimin. Nó khá giống với biểu cảm của Taehyung cùng Jungkook. Yoongi nghĩ vậy. Và anh thừa biết bản thân chẳng chút thiết tha, thậm chí vô cùng chán ghét.

"Yoongi, nếu anh không phiền em muốn chút nước"

Jimin tiếp tục nhờ vả, và Yoongi thừa biết những mảnh vụn kiên nhẫn cuối cùng đang dần bị thiêu đốt bởi nhiệt độ phòng ngày một tăng cao.

Lần cuối.

Là Yoongi tự nói với mình sẽ gắng gượng thêm chút nữa.

"Đây" - Yoongi đặt ly nước lên bàn " Muốn gì nữa thì tự thân vận động" bộ dạng Yoongi có phần cáu kỉnh.

Jimin nhìn anh, chỉ cười. Đôi mắt thâm sâu chẳng rời thắt lưng uyển chuyển. Ắt hẳn Yoongi phải bất ngờ lắm với cái kéo tay ghì chặt của Jimin ngay khi bản thân vừa mới xoay người, chuẩn bị bước đi. Bởi nhìn cách anh chới với rồi ngã vào lòng Jimin đủ để giải thích tất cả.

"Thế giới này nợ nần gì anh sao Yoongi?" Jimin ghé sát tai, trong khi hai tay dễ dàng ôm trọn cơ thể anh.

"Vì cái gì gương mặt này lúc nào cũng nhăn nhó khó coi như vậy?"

Yoongi bình tĩnh, chẳng ra vẻ bối rối hay gấp gáp. Bởi anh phần nào đoán được những hành động của Jimin sau ngần ấy biểu hiện. Dù phía sau mông anh bắt đầu khó chịu, bởi thứ lớn dần nơi đũng quần Jimin đang mất dần kiểm soát.

"Chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan chút gì đến cậu" Yoongi lạnh giọng.

"Và buông ra trước khi tôi nổi điên lên" _ Bắt lấy bàn tay đang khống chế khớp hàm mình của Jimin, Yoongi tiếp lời.

Jimin có vẻ không thấy phiền lòng cùng hành động quả quyết từ Yoongi, bởi cậu thừa biết tính cách người anh này thế nào.

Bất cần, hờ hững với mọi thứ trên đời.

"Vậy cứ điên lên xem nào. Như cái ngày anh dùng gương mặt ngập trong nhục dục khát cầu tôi thượng mình ấy"

Một tay Jimin tự lúc nào đã nằm trên vị trí nhạy cảm của anh rồi siết chặt.

Đau và còn gì khác. Yoongi chẳng thể hình dung.

"Park Jimin. Mày còn không mau dừng lại" _đến lúc này Yoongi mới ý thức bản thân đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến nhường nào. Bởi sức lực của Jimin, là thứ Yoongi không tài nào lường trước.

"Một lời nói dối tệ hại. Xem thử nơi này của anh hưởng ứng thế nào"

Hai tay Yoongi trở nên thừa thải. Bởi mọi chống cự đều hóa như không với cách khóa người Jimin đang áp dụng.

Anh nghĩ bản thân sẽ đánh mất chính mình, nếu Jimin cứ tiếp tục xoa nắn một cách thuần thục như thế.

Bấm chặt cổ tay Jimin, Yoongi cắn răng ngăn cản âm từ rên rỉ có thể thoát ra. Bởi suy cho cùng, đó là chút sĩ diện còn sót lại của một kẻ cao ngạo như chính Yoongi.

Anh rùng mình khi Jimin cố tình dùng đầu lưỡi khô ráp gặm nhấm vành tai, trượt dài xuống cổ.

Sự áp bức đến từ sâu cùng xúc giác khiến Yoongi kinh hồn bạt vía. Anh không thể nổi hứng chỉ vì vài khiêu khích, động chạm từ một gã đàn ông.

"Yoongi~~" tông giọng Jimin chuyển khác. Trầm đục lạ thường. Có lẽ sớm bị dục vọng nhấn chìm.

Con người là giống loài yếu đuối. Dễ bị sa ngã với những cám dỗ bên ngoài. Tính dục nằm trong một phần không thể né tránh. Dù người kia có lạnh nhạt đến mấy. Những thứ thuộc về bản chất, sẽ được phơi bày. Dù sớm hay muộn.

Và Yoongi tự biết, bản thân sẽ nằm ngoài đường phân định đó. Bởi thứ khiến anh chôn vùi thanh xuân, sẵn sàng báng bổ linh hồn cho quỉ dữ mãi mãi cũng không thể là những thứ cám dỗ tầm thường nhốm màu nhục dục kia.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Park Jimin"

Lần nữa, bàn tay mất quyền kiểm soát của Jimin vẫn luôn tìm cách len lỏi vào khóa quần, bắt lấy xúc cảm của Yoongi.

Yoongi liếc mắt, giẫm mạnh lên bàn chân quấn đầy gạc băng trắng của Jimin. Khá hữu dụng khi cậu nhóc bắt đầu rít lên đau đớn.

Yoongi lấy lại quyền điều khiển, bật dậy xoay người, tống thêm vài cú vào vị trí yếu thế của đối phương.

Anh rũ mắt nhìn kẻ đang lăn lộn vì thống khổ trên giường, trong khi bản thân chỉnh đốn lại áo quần.

Yoongi rời ra trước khi chính thức biến cậu nhóc thành kẻ tàn phế. Có lẽ kinh nghiệm đớn đau này sẽ giúp cậu tích được một bài học thích đáng về sau.

"Đây là bài học đầu tiên cũng như cuối cùng. Nhớ lấy Park Jimin"

Yoongi xoay người bước ra cửa, sau khi bỏ lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Anh biết không, khoảng cách giữa thiên tài và tên ngốc rất gần đấy Yoongi"

Khi Yoongi nhìn lại đã thấy Jimin đang ngả mình chống tay hờ hững trên giường. Dường như biểu cảm đau đớn, đáng thương vừa nãy điều là dối trá.

Và hiện thực đã chứng minh, Jimin là một tên khốn giỏi giả vờ.

Tiếng mở cửa đánh "cạch" vào bản lề đã cho Yoongi nhận ra thứ hiện thực chết tiệt đang cố đùa giỡn anh.

Một tầng đen xám xịt giăng lên vẻ mặt trắng nõn nhạt màu của Yoongi, khi trông thấy dáng vẻ của hai kẻ vừa bước vào trong.

" Bữa tiệc sao có thể bắt đầu nếu vắng đi nhân vật chính, anh nghĩ đúng không Yoongi"

Taehyung và Jungkook đang tựa lưng, mị mắt nhìn anh trong khi khóe môi chúng vừa vẽ lên nụ cười gian trá.

Chúng vừa bước đến, hay từ đầu đã đứng đó và chờ đợi. Yoongi thật không muốn biết.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia