ZingTruyen.Asia

[ VMin ] Em Ở Đây

Chap 11

liveyourdream_13613

Với tình trạng như thế này thì TaeHyung, JiMin và KiHyun đều đã bỏ lỡ nửa buổi học vào sáng hôm nay. TaeHyung đang định cõng JiMin lên lớp thì chuông trường reo, giờ ra chơi đến. Thoắt cái học sinh từ các lớp ùa ra như lũ, TaeHyung mỗi lần bước đi cũng đụng trúng không ít người. Lại nói thể lực của hắn không phải trâu bò gì, chỉ là thằng nhóc con mới vào lớp một lại phải cõng thằng nhóc khác ngang tuổi mình ( ngang tuổi không nói... cái đáng nói là... vấn đề cân nặng lol ). TaeHyung phải dùng hết sức ở hai tay và hai chân mới không để JiMin bị ngã, đi một đoạn đường ngắn thôi mà ngó gian nan hết biết.

Rõ ràng đang đi bình thường như vậy, JiMin lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mình bị đẩy mạnh một phát, thành ra cả cậu và TaeHyung đều chúi người về phía trước. TaeHyung bị bất ngờ thì lảo đảo vài bước tiến tới, kiểu như sắp té thì cũng may là thấy bức tường trắng phía trước nên nhanh chống tay lên, một chân cũng khụy xuống đụng mạnh vào tường. JiMin bị hoảng hồn, cậu nhanh chóng xuống khỏi người TaeHyung rồi khập khiễng cái chân đau ngồi cạnh bệ đá gần đó, mục đích là để TaeTae bớt nặng đi.

KiHyun thấy kế hoạch bất thành thì bĩu môi rồi xì một bãi nước miếng, mặt bất cần đời đi ngang qua TaeHyung và JiMin rồi bước thẳng vào lớp.

"Thằng kia..." TaeHyung ôm tim thở phào, nhìn KiHyun nghênh ngang bước qua thì giận dữ không thôi. Cái thằng chơi ngu này... mình phải báo cô mới được!

"TaeTae" JiMin nhăn nhó gọi hắn, "Mặc kệ nó đi, tụi mình vào lớp."

"Ừ!"

---

Thế là buổi học cứ tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn vụ bé TaeTae hậm hực bạn KiHyun chơi xấu thì tính méc cô nhưng được bé Chim khai sáng não rằng nếu méc cô thì nó càng ghét và phá mình thêm, vả lại méc cô trò đó cũng không quân tử cho lắm, TaeTae gật đầu nghe theo. Thế nên, im lặng là vàng... có gì thì mình trả thù nó sau cũng chưa muộn mà...

Trường tiểu học A có quy định là tất cả học sinh đều phải ở lại buổi trưa trong trường. Phụ huynh đã đóng tiền học cho con nhưng còn có thể để con ở lại trường vào buổi trưa để thầy cô chăm sóc, hoàn toàn không hề thu phí, học sinh ăn trưa xong được nghỉ ngơi cùng thầy cô, hoặc chơi trò chơi hoặc học thêm một chút, điều đó làm thầy trò gần nhau hơn.

Trường cũng cấm tiệt học sinh ra khỏi trường vào buổi trưa, nếu ai vi phạm sẽ có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Mẹ Tae và cô Park tất nhiên cũng không ngoại lệ, cả hai đều thống nhất "tống" hai đứa vào trường cho thầy cô chăm sóc.

Ban đầu Tae thối cũng phản đối kịch liệt, nói là muốn về nhà dữ lắm, vì nhà là mái ấm thiêng liêng nơi có hơi ấm người mẹ bla bla bla xin tỉnh lược hết 50 từ. Mẹ Tae thì phũ phàng gạt phăng, nói là đánh thức hắn dậy đi học buổi chiều không dễ, gửi cho thầy cô là cách hay nhất!

Còn cô Park thì muốn con hòa nhập với bạn bè và thầy cô, cũng là tập tính tự lập, bé Chim cũng không ý kiến gì mà vui vẻ gật đầu.

Thế là buổi học sáng kết thúc, TaeHyung và JiMin di chuyển theo lớp để vào kí túc xá sau trường, nơi ăn uống đầy đủ và được vui chơi giải trí lành mạnh.

"Cái gì vậy?"

Khi xong sau giờ ăn, TaeTae nhìn mấy viên thuốc màu trắng "to như con bò" đang nằm trong bàn tay múp míp của bé Chim thì không khỏi tò mò.

"Thuốc của em, thuốc chống bệnh." JiMin ỉu xìu cầm ly nước, thuốc gớm lắm a!

"Bé Chim cố lên, cố lên! Anh TaeTae sẽ cổ vũ bé Chim!" Nói rồi hân hoan nhảy tưng bừng.

Bé Chim nhìn nguồn động lực uống thuốc mỗi ngày của mình đang nhảy nhót lung tung thì bé ngồi cười tít cả mắt. TaeTae đã ở đây rồi, mình không việc gì phải sợ mấy viên thuốc "to như con bò" này cả! Bé Chim nhìn TaeTae thì cảm thấy như được nạp thêm sức mạnh, một hơi ngửa đầu uống hết thuốc, dù hơi ghê nhưng cuối cùng cũng xong!

Ăn cũng đã ăn, uống thuốc cũng đã uống. TaeHyung ra một góc ngồi bôi thuốc vào đầu gối cho bé Chim. Bé Chim nhăn nhó nhưng cũng không kêu la gì, cho đến khi cậu nhìn ra trước cửa kí túc xá thì thấy KiHyun đang trừng cậu rất dữ dội... Cậu rất muốn không để bị KiHyun ghét, nhưng mà, cái vụ ngày hôm qua chỉ là vô ý thôi, cậu không ngờ KiHyun thù dai như vậy, điều này làm JiMin khá sợ KiHyun.

Trong giờ ngủ trưa thì xui một cái là KiHyun nằm bên phải JiMin, còn TaeHyung nằm bên trái cậu. Cô giáo nói là ba đứa bây nằm chung để tăng sự thân thiết và không còn xung đột với nhau ( lol ). Bé TaeTae vì đã được nằm kế bé Chim nên tỏ ra vô cùng thỏa mãn, nằm quay mặt đối diện nhìn JiMin một hồi rồi ngủ ngon lành.

JiMin thì khác, cậu không thể ngủ ngon như TaeHyung được. Khi mỏi cổ cậu cũng chỉ có thể nhìn thẳng, hoặc xoay qua bên trái, còn mỗi lần cậu quay sang bên phải một chút thôi là bị ai đó trừng ghê gớm... hắc ám bao phủ...

JiMin khó chịu quay mặt đối diện với TaeTae, đang lúc chập chờn sắp ngủ thì lưng đột nhiên bị đạp mạnh một phát tới đau điếng. Cậu run rẩy ôm lưng rồi quay lại nhìn KiHyun đang nhắm mắt ngủ ngon lành, JiMin đau tới nhíu mày, cậu bực lắm nhưng thôi, lại quay lưng ngủ tiếp.

JiMin hậm hực nghĩ có nên đạp lại nó hay không, nhưng thôi, mình hiền lành thế mà, chơi vậy là không được...

Cậu tính nói với cô nhưng nhìn các bạn và cô ngủ như vậy lại không cam lòng cho lắm, thấy tội cho cô vì nếu đánh thức chỉ vì việc cỏn con này nên cậu đành thôi.

Được một lúc nữa thì lưng lại bị đạp một phát mạnh nữa, lần này JiMin đau tới ứa nước mắt. Nhưng cậu vẫn là cắn răng nhẫn nhịn, vì nhất quyết không muốn để mọi người tỉnh dậy vì mình...

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, JiMin ngoài hơi đau lưng một tí thì mọi chuyện vào buổi chiều đều như bình thường. Lúc đến giờ ra về thì TaeHyung và JiMin vui vẻ ra về cùng nhau, hai đứa đi bộ ra khỏi trường, đứng ngó một hồi thì liền thấy chiếc xe quen thuộc, liền nhanh nhanh chạy lạch bạch tới chỗ mẹ.

"Con về rồi mẹ!"

"Con chào mẹ anh!"

Mẹ Tae thấy hai đứa giặc nhà mình đang áp cái mặt mình vào cửa kính xe thì vừa hoảng hồn vừa buồn cười. Nhất là thằng Tae thối! Nó làm mặt xấu thấy ớn!

Chờ khi hai đứa yên ổn ghế sau thì mẹ Tae mới phì cười nói: "Nãy hai đứa làm mẹ giật cả mình, nhất là bé TaeTae! Con xấu nhất luôn."

"Hihi." TaeTae nhe răng cười, khuôn miệng hình chữ nhật y hệt mẹ. Bé Chim ngó thấy TaeTae cười toe toét thì cũng vui vẻ cười tít mắt theo. Cậu rất thích nhìn TaeTae cười, đáng yêu lắm!

"Thế... thế mẹ con đâu rồi mẹ anh?" Bé Chim như sực nhớ điều gì đó, cậu ngó nghiêng lên ghế trước rồi lại ngó ngó xung quanh chỗ mình ngồi, bé nghĩ mẹ đang trốn bé.

"À... chị Park." Mẹ Tae nghe nhắc tới cô Park thì khuôn mặt liền tối sầm lại, "Mẹ bé Chim đang ở nhà cô, giờ cô chở bé Chim về với mẹ nhé?"

"Dạ!" JiMin hai má bầu bĩnh hơi ửng hồng, liền hưng phấn gật đầu.

Bé Chim vừa về tới nhà là lạch ba lạch bạch chạy ngay vào nhà. Tuy nhiên giữa đường do bị đau nên hai chân bé run rẩy không ngừng, thậm chí còn suýt bị té thì may là được TaeHyung ôm lấy từ đằng sau.

"Chân con bị sao vậy?" Mẹ Tae vác hai cái cặp lên vai đi từ đằng sau. Nhìn thấy đầu gối JiMin được băng lại, thậm chí có ửng chút màu đỏ do máu thì liền nhíu mày, liền ngồi xổm xem xét vết thương, "Tối nay tháo băng ra, cô muốn xem."

"Ư... để anh TaeTae bôi thuốc cho con là được ạ... con chỉ bị té xíu thôi mà..." Bé Chim lần đầu nói dối nên cứ lắp bắp, hai má cũng ửng hồng lên. Không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên lại dâng trào lên ý niệm muốn bảo vệ Yeon KiHyun.

Mẹ Tae cũng không nói gì, cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau khi cả ba người vào nhà thì liền thấy cô Park đang thái rau củ quả, nhưng hai mắt lại không nhìn dao mà nhìn lơ đãng ở chỗ khác.

"Mẹ... Mẹ ơi..." Bé Chim níu níu góc áo cô.

"Á!"

Cô Park giật mình nhìn ngón tay rách một đường dài rồi nhanh chóng ngập vào miệng, còn bé Chim thì sợ tới nỗi sắp phát khóc... cậu làm mẹ chảy máu rồi...

"Bé Chim, mẹ không sao." Cô Park nhìn đứa bé bỏng nhà mình mà đau lòng, cô mỉm cười vươn tay ra xoa nhẹ tóc cậu, mục đích là để trấn an cậu.

"Dạ." Bé Chim chui vào lòng cô, nũng nịu hồi lâu.

Cả nhà bé Chim buổi tối hôm nay ăn ở nhà TaeTae. Xong xui hai mẹ con lái xe về nhà, lúc gần đến nhà thì cô Park liền thấy một mớ hỗn độn trước cửa nhà mình, xung quanh là nhiều hàng xóm đang tỏ vẻ vô cùng xôn xao.

Cô Park xanh mặt vội xuống xe thì được chị hàng xóm lại chạy lo lắng nói:

"Chị Park! Nhà chị bị phá tan tành rồi! Tất cả đồ đạc đều bị đập phá!"

Vừa nghe xong tim cô Park liền hẫng một nhịp, cô run rẩy muốn chạy vào nhà xem xét nhưng bị mọi người kéo ra. Từ trong ra ngoài đều là mảnh sứ rồi thủy tinh rất nguy hiểm, có vài người đã bước vào xem xét thử thì tất cả đều đã bị đập phá hoàn toàn, đến cả bóng điện cũng bị phá tan tành...

Bé Chim nhìn nhà mình tan nát như thế thì sợ hãi tới bật khóc lớn, cậu ôm cô Park khóc không ngừng.

"Chúng tôi chưa báo công an vì muốn chị biết việc này trước rồi báo sau cũng không muộn. Lúc chiều khi chị đi tôi thấy một đám người lái xe đen tới đây, họ lao vào rồi đập phá nhà chị, chúng tôi cũng quá sợ nên không thể làm gì..."

Một chú hàng xóm thân lâu năm buồn bã nói. Cô Park là người vô cùng hiền hậu và sống không bao giờ phật lòng ai, hàng xóm ai cũng mến cô, nay chuyện này xảy ra ai cũng buồn thay cho cô...

Cô Park bế bé Chim đang khóc dữ dội rồi khẽ vuốt lưng trấn an con. Cô run rẩy nhìn lại căn nhà mình sống lâu nay rồi cảm thấy như sụp đổ. Nãy giờ mọi người nói gì cô đều thất thần không nghe thấy, tuy nhiên đến chữ "một đám người lái xe tới đây..." bỗng làm cô giật mình. Chẳng lẽ... lại là người đó...?

JiMin à... con không sao là tốt rồi... Dù chúng ta chẳng còn gì cả...

Cô nước mắt giàn giụa ôm chặt bé Chim, lại bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ kì.

Ở một góc nào đó, một người đàn ông mặc một bộ vest đen, tay cầm điếu thuốc lá đưa lên môi rít một hơi. Ánh mắt ông hiện lên tia nguy hiểm khi nhìn bé Chim đang hoảng sợ trên vai mẹ. Ông hất tay vứt điếu thuốc xuống đất rồi nhấc một chân lên giẫm nát nó, sau đó lặng lẽ bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia