ZingTruyen.Asia

VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)

Chương 44

-smaller

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 44: Họp kín

Yoongi nắm tay Jungkook cùng bước vào trong những con mắt đầy ngạc nhiên đến không thể tin cảnh trước mắt là sự thật của ba người còn lại. Dường như cả ba người họ đều muốn móc mắt ra lau lại xem cảnh trước mắt có đúng như những gì mình đang thấy.

Đây là một chuyện quá đỗi kỳ lạ.

Một Yoongi vẫn luôn hận Jungkook, vẫn luôn cố tìm cách tránh xa, rồi luôn ghét bỏ đến ghê tởm con người đã từng hành hạ anh, nay chính anh lại giữ chặt lấy bàn tay kia không hề phản kháng. Còn có nụ cười của anh đang thường trực trên môi đã lâu không hề thấy, dịu dàng không hề mang theo vẻ xa cách, đau đớn giờ cũng không còn chứa trong đôi mắt kia.

Sức sống đã trở về, không còn là một ông cụ non với những suy tư tưởng chừng như chưa bao giờ chấm dứt.

Đáng lẽ cả ba người họ nên vui vì điều đó, nhưng lúc này lại chẳng ai vui nổi. Họ đang không hiểu điều gì đã diễn ra, điều mà đã khiến Yoongi thay đổi. Rốt cuộc thì thằng bé kia đã giở trò gì?

"Yoongi hyung?"- Jimin gọi tên anh trong sự hoang mang vô tận. Tựa như người trước mặt không phải là một Yoongi mà cậu quen biết.

Giống Yoongi mà lại không chỉ đơn thuần là Yoongi.

Có thứ gì như đã bị đảo lộn giấu đi.

"Jiminie, có chuyện gì sao?"- Yoongi buông tay Jungkook hỏi khẽ.

"Anh thật sự không sao chứ?"- Hoseok đã thay Jimin hỏi trong khi Jimin còn đang bận ngẩn ngơ trước tiếng anh gọi. Nếu để ý ngoài tia quan tâm ta còn thấu rõ một nỗi bực rọc trong lời vừa thốt lên của Hoseok.

Taehyung lặng người nãy giờ tựa hồ không tiếp nhận nổi sự thật mình vừa thấy lúc nãy. Cậu không nói gì mắt đăm đăm nhìn vào Yoongi không rời. Miệng khẽ lẩm bẩm vài câu mà chính Jimin bên cạnh cũng không nghe thấy được.

Đứng dậy, Taehyung cúi thấp đầu trở về phòng của mình. Đã không còn gì cho cậu nữa.

"Không, anh không sao cả. Đừng qua lo lắng cho anh, anh ổn mà."- Yoongi như hàm răng trắng sáng của mình như một thứ để mọi người tin tưởng. Trong vô thức anh thấy bóng lưng cô độc của Taehyung, có gì đó lại nhói lên trong lòng. Những đấu tranh để thoát khỏi dằng buộc vẫn chưa từng chấm dứt.

Xiềng xích đang khoá chặt một thứ nào đó trong anh.

Và thứ ấy vẫn không ngừng phản kháng.

"Hai người hỏi nhiều như vậy mới khiến cục cưng của em mệt mỏi đấy. Về phòng nghỉ ngơi đi nào, xem kìa anh đã hốc hác đến mức em còn chẳng nhận ra ."- Tới rồi, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng dễu võ dương oai. Cái nhìn đắc ý và tự hào, nó sủng nịnh xoa đầu anh không quên nhắc nhở vỗ về con mèo nhỏ. Nó đang đánh giấu chủ quyền.

Cũng đúng thôi, giờ Yoongi hyung đang thuộc về nó cơ đấy.

Đương nhiên điều này khiến hai người anh của Jungkook trợn tròn mắt, kinh ngạc lẫn nghi hoặc muốn lần nữa lau mắt nhìn lại. Họ chờ một cái nhíu mày chán ghét của Yoongi, đợi lời nói phũ phàng mà anh chuẩn bị sẵn cho câu nói vô lễ kia. Tiếc rằng những gì họ mong lại không thể thành sự thật.

"Kookie, vậy anh đi ngủ trước đây."- Yoongi mặc cho Jungkook xoa đầu. Anh lười phải đẩy tay thằng bé ra, ngáp dài một tiếng anh lững thững đi về phòng. Mắt lại vô tình nhìn qua cánh cửa phòng khép chặt, tâm trí lại nghĩ đến những câu nói vô tình đêm qua.

Chiếc ghế đã thay mới xoá sạch tất cả những gì còn đọng lại. Thế nhưng ký ức không có nghĩa sẽ mất đi, vết tích trong tâm trí vẫn còn đó, chỉ là sớm thay bằng những cảm xúc khách quan của một người qua đường. Chân thực mà sống động trong từng khoảnh khắc đau đớn khi ấy giờ đã mất đi toàn bộ. Chúng biến mất không còn lại một chút gì, trống rỗng đến lạ thường.

Yoongi không hiểu cũng không biết mình bị làm sao. Anh nên hận Jungkook, nên chán ghét Taehyung nhưng mọi thứ cứ bị đảo lộn lên hết thảy. Đối với việc đêm qua cứ như thoảng qua gió bay vùi đâu mất không tìm thấy, nỗi hận với đứa em út cũng không dấu vết tan biến. Tất cả chỉ còn lại một tâm hồn thiếu thốn bị khuyết đi vài thứ mà chính anh cũng không rõ đã mất đi thứ gì.

Anh quay đầu xem lại Jungkook. Thằng bé vẫn đem lại cho anh cảm giác lạ kỳ đến vậy. Rung động yêu thương có thì có đấy nhưng lại vắng mất đi điều gì.

Cách cửa phòng một lần nữa khép lại. Yoongi không còn muốn nghĩ nữa, đã quá đủ cho những suy nghĩ mơ hồ. Có lẽ đây là lúc trí óc được nghỉ ngơi.

"Mày đã làm gì anh ấy?"- Hoseok túm lấy cổ áo Jungkook ngay khi Yoongi rời đi. Cậu đã phải cố nhịn khi anh đang còn ở đây. Trước mặt anh, cậu vẫn luôn muốn giữ hình tượng như vậy.

"Bình tĩnh chút đi, Hoseok hyung. Nông nổi quá lại như ông anh đang trốn trong phòng kia không dám ló mặt ra."- Jungkook gỡ tay Hoseok ra hếch cằm chế nhạo hướng về người đã rời khỏi căn phòng khách đầu tiên.

"Như anh biết đấy, tôi đã nói không biết mèo nào cắn mỉu nào, tôi đã phải sống trong sự coi khinh của mấy người quá lâu rồi. Mấy người nghĩ tôi dễ bị đánh bại đến thế sao, xem thường nhau quá rồi đấy."- Jungkook khoanh tay. Thằng bé lúc này càng thêm đủ thông minh và chín chắn sau những gì nó đã chịu đựng.

"Là mày đưa anh ấy rời khỏi nhà tao?"- Jimin im lặng giờ cũng lên tiếng. Bấy lâu nay khi họ mải tranh đấu thì họ đều đã quên đi một người, kẻ tưởng chừng như không còn bất cứ cơ hội nào giờ lại vùng lên một cách đáng sợ. Taehyung nói không sai, Jungkook mới là kẻ nguy hiểm nhất cần phải đề phòng.

Yoongi vốn không ưa gì nó lại bị nó lừa dễ dàng rời đi khỏi nhà cậu, nơi anh tạm xem là an toàn ấm áp. Đã thế không biết nó dùng cách quái quỷ gì khiến từ hận thù chán ghét lại chuyển thành dịu dàng, dễ tính đến vậy.

Jimin tuyệt đối không thể tin một người mới sáng sớm còn bận chìm trong day dứt suy tư hỗn loạn nay lại có thể vô tư cười nói vui vẻ tự nhiên nhanh đến vậy. Jungkook chắc chắn đã làm điều gì đó mờ ám khiến cho anh thay đổi hoàn toàn trái ngược với một Yoongi ban đầu.

"Đừng ngu ngốc thế Jimin hyung, anh ấy có chân, anh ấy có thể tự đi đến chỗ em. Đương nhiên nếu có thể em nguyện cõng anh ấy cả đời cũng được."- Jungkook nhạo báng Jimin, nó tự hào vỗ ngực về những gì sớm là của nó trong tương lai.

Trước khi Jimin hay Hoseok định nói gì thêm thì cửa ra vào lại mở, hai người luôn bí mật đi hẹn hò với nhau cuối cùng cũng trở về. Cả hai người ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tại căn ký túc xá này nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được bầu không khí u ám nặng nề cùng chiếc ghế sofa mới toanh kia.

Namjoon đã hiểu một vài chuyện không hay đã xảy ra tại nơi đây. Cậu đứng sau Jin, bên tay còn xách một túi đồ nặng trịch. Nheo mi, Namjoon ra hiệu cho ba người kia tránh nói những điều vốn không nên để anh cả biết tới.

"Mấy đứa bay lại có chuyện gì rồi? Đừng nói lại chiến nhau vì tình tiếp nhé!"- Jin kéo Hoseok đang ở gần Jungkook ra hồ nghi liếc mắt xem từng người và cảm xúc họ đang biểu lộ.

"Anh nghĩ nhiều rồi, Jin hyung. Người như em mà lại có thể đánh nhau sao? Còn anh nữa mau mau làm bữa tối đi a, dạ dày em bắt đầu cồn cào rồi đây này."- Jimin rất nhanh nhảu đánh lạc hướng Jin trước khi anh kịp nhận ra điều gì bất ổn từ bọn họ.

Quả nhiên với sự giục dã của Jimin, một người yêu thương những đứa em của mình như Jin ngay lập tức sắn tay áo và xông vào bếp để thực hiện nhu cầu cấp thiết nhất bây giờ : ăn.

Namjoon chưa vội rời đi cậu mắt không rời chiếc ghế sofa cùng một chút chất trắng dính trên sàn rất nhỏ chẳng mấy ai để ý được. Lạnh lùng bước tới gần, cậu kéo ghế che đi vết nhơ kia. Chợt từ trong bếp tiếng Jin gọi vọng ra cắt đứt ánh nhìn sát khí của cậu với ba người xung quanh.

"Namjoon cậu còn không mau mang đồ vào đây phụ anh nấu ăn. Nhanh cái chân lên!"

"Chờ chút em tới liền!"- Namjoon với theo trả lời nhanh chân bước vào phòng bếp. Lúc đi vẫn không quên để lại một câu nói vừa đủ cho ba người kia nghe thấy được.

"Tí nữa sau bữa tối, tất cả vào phòng tôi, rủ cả Taehyung nữa. Chúng ta có rất nhiều chuyện để tâm sự đấy."

......

Bữa tối kết thúc trong sự trầm mặc của tất cả mọi người. Dù cho ông chú Jin có chọc cười người khác đến mức nào và Yoongi có thể hiện mình vui vẻ đến ra sao cũng chẳng cứu vớt được bầu không khí càng ngày càng đi xuống.

Như thường lệ Yoongi trở về phòng của mình định tiếp tục đánh một giấc cho tới hôm sau. Jin ở lại dọn bát đĩa, nói đúng hơn là bãi chiến trường mà mấy đứa em vừa bầy ra lúc này. Trong lúc cả hai người không hề chú ý tới thì những vị công đại thần của nhóm đang lũ lượt kéo nhau chui rúc trong cái ổ nhỏ phòng Namjoon.

Cửa phòng bị khoá lại, một nơi bất khả xâm phạm không cho phép hai vị bên ngoài biết được bất cứ điều gì. Một cuộc họp kín đáo đã được diễn ra.

Namjoon cuối cùng cũng chẳng thể chịu được trước cảnh hỗn loạn tranh đấu trong nhóm thêm nữa. Cậu đã ra tay, không còn bàng quan như trước.

Cuộc họp này chính là để răn đe cho những thành phần bất hảo không nghe lời căn dặn của cậu, và giải quyết cho mớ rắc rối những người này gây ra từ đầu đến cuối.

"Nói cho tôi biết tất cả những gì xảy ra, một lời cũng không được thiếu."

________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia