ZingTruyen.Asia

[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược).

Chap 38: Là đi cùng Jimin?

Jiippyy

- Tại vì...anh yêu em! _Jimin

  Yêu??? Jungkook rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu chỉ biết thẫn người ra, trán đẫm mồ hôi. Bây giờ nên làm gì là tốt nhất?

- Ơ...ơ...ùmmm... nhưng...nhưng mà tại sao anh lại có thể....yêu em? Em xuất thân đã thấp kém chỉ là may mắn được nhận nuôi nhưng suốt đời em cũng chỉ là thân phận con nuôi, em cũng không được ăn học tới nơi tới chốn với lại em.....em....em không bình thường và tốt như anh nghĩ đâu, tại sao anh lại yêu em được!?? ..... Nếu yêu em thì sẽ có một ngày anh cũng bỏ chạy khỏi em thôi!!  Jimin hyung, em xin lỗi nhưng em không xứng!! _ Jungkook

- Ha... em nói gì vậy?! Anh biết chuyện đó rồi mà!! Anh vẫn yêu em vì anh không quan tâm em có gì, anh sẽ bù đắp cho em những thứ em muốn và ngay cả những thứ trước đây em không có...........Jungkook à! _Jimin

*Cu quay qua nhìn hn*

-Hớ...... _Jungkook bất ngờ

(lng nhc lãng mn:
You are my destiny, kh tn
You are my destiny, khư tên~
You are my everything ....)

   Lúc này môi cậu và hắn chỉ cách nhau có 2cmi zi tui zy là gn oy nha) mọi việc xung quanh như đều dừng lại, mắt chạm mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim cậu đang đập không phanh. Vì yêu hay vì...sợ?? Càng lúc khoảng cách càng rút ngắn......1,5 cm......1cm.......mắt hắn bắt đầu nhắm lại để chuẩn bị cảm nhận một cảm giác không bao giờ quên được chính là chạm vào môi người hắn yêu!! Jungkook ngược lại lo lắng tột độ, hai mắt mở to chứng kiến khoảng cách cậu và hắn đang rút ngắn dần. Phải!! Lúc này, hắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa!! Hắn sắp được hôn cậu............0,5 cm..................







*Reng....reng.....reng*

  Là tiếng điện thoại đột nhiên reo lên

-Ờmmm... _cậu thở phào nhẹ nhõm quay đi chỗ khác, trong lòng thầm cảm ơn tiếng chuông điện thoại đó reo đúng lúc

Về phần Jimin đúng là cái quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra mà!!! Khoảng cách gần đến khó ngờ nhưng không chạm môi được đành ôm tức tối trong lòng. Hắn sờ tay vào túi áo xem thử tiếng chuông điện thoại có phải phát ra từ điện thoại mình không, định bụng sẽ chửi một tăng cho ai dám gọi tới lúc nảy nhưng dường như không thấy điện thoại mình rung lên nhưng bên cạnh túi quần của Jungkook cứ có gì đó rung lên, Jungkook thấy vậy liền lấy điện thoại ra xem thử, chính là có người gọi tới điện thoại Jungkook!!! Hắn thoắt nghĩ điện thoại này là do hắn mua cho cậu, trong điện thoại chỉ lưu mình số hắn, còn số cậu thì chỉ mình hắn biết lấy đâu ra có người gọi!??

Jungkook và Jimin không khỏi bất ngờ khi tên hiện trên màn hình là "Kim Taehyung".


"Sao đin thoi mình li có s Taehyung!??"

- Em cho anh ta số điện thoại sao? _Jimin hỏi

- Không có!! Em không có!! _Jungkook

- Vậy sao anh ta có số của em!?_Jimin

-Em...em không biết!! Vậy có nên nghe không!? _Jungkook lo lắng

- Nghe đi _Jimin nói với giọng cứng rắn

-.... A...alo ?? _Jungkook bắt máy

[Jungkook?]_chất giọng lạnh lùng từ bên kia đường dây

- Nae _Jungkook nhỏ giọng

[Ha... thì ra cu vào phòng tôi, nhà tôi là cái ch đ cu mun vào thì vào ra thì ra? Tôi cho cu 10 phút nếu cu không có mt nhà...... thì không biết hu qu s là gì đâu!!] _Taehyung xuống giọng

-Ơ tôi... tôi

*Tít...tít...tít*

-Hức hức hyung à!! Anh mau đưa em về đi!!! _Jungkook sợ hãi

- Nae _Jimin chấp nhận một cách dễ dàng nhưng thực bên trong rõ ràng không phục, hắn chỉ muốn xem tên Kim Taehung còn định giở trò gì.

                     .........................


  Sau gần 15 phút đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng bánh

- Tới rồi! _Jimin

- Nae! Cảm ơn anh _Jungkook

- Uhm em vào đi! Có gì cứ gọi anh! _Jimin

-Nae _Jungkook


  Jungkook bước qua cánh cổng lớn rồi đến trước cửa vào nhà. Tay cậu cầm vào tay nắm cửa, cậu lo sợ vì đã về trễ hơn thời gian hắn quy định, không biết sau cánh cửa này sẽ diễn ra cảnh tượng kinh khủng thế nào! Vừa nảy nghe giọng Taehyung đã khiến cậu một phen hoảng sợ có vẻ anh ta rất giận dữ. Jungkook thở một hơi sâu rồi vặn nắm cửa, cậu cuối mặt xuống đất không dám nhìn lên mãi đến khi bước vào rồi đóng cửa lại, tâm trí cậu mới bắt đầu để ý mọi vật trong nhà. Lúc này trong nhà chỉ có một ánh điện loe lói, mờ ảo từ phía trên lầu rọi xuống, mọi vật không phát ra một tiếng động dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Jungkook thở phào nhẹ nhỏm khi không thấy Taehyung, cậu định nhẹ nhàng đi về phòng cho qua chuyện nhưng.....

- Đi đâu?? _giọng nam trầm

-*git mình, quay li* Ơ....ơ... tôi...tôi đi về phòng...._giọng cậu rung lên vì sợ

- Tôi muốn hỏi cậu mới vừa đi đâu về?? _giọng anh lạnh ngắt

- Tôi...phù... tôi vừa đi ra ngoài..._Jungkook

- Ra ngoài là đi đâu? _Taehyung

- Ờmmm... tôi xin lỗi_ Jungkook

- Là đi cùng Jimin?? _Taehyung nhắc đến Jimin làm cậu hốt hoảng

- Hở?? Ơ..ơ.. sao anh biết Jimin hyung? _Jungkook ngạc nhiên

- Ha.. cậu khinh thường tôi sao?........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia