ZingTruyen.Asia

《vkook》Mười Phần Chu Đáo Đều Dành Cho Em

4. Tận tâm đối tốt

-channjunn

"Cho cậu."

Jungkook lấy trong ngăn bàn ra một thanh chocolate đưa cho hắn. Công việc của ba Jeon thường xuyên phải gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn ở nước ngoài, vì vậy mà họ cũng thường tặng quà cho ông ấy. Chocolate hoặc các loại cà phê hay trà, trong nhà cậu đều có đủ.

"Chocolate loại này xịn lắm, cho tôi thật sao?"

Taehyung đưa tay mân mê thanh chocolate, không phải chỉ bởi vì đây là hàng xịn, mà còn là loại mà hắn ưa thích. Nhưng mà lâu rồi không ăn.

"Nhà còn nhiều lắm, nếu cậu thích như vậy mỗi ngày đều đem cho cậu."

"Vậy cảm ơn nha!"

Hắn nói xong liền bỏ vào cặp mới rời khỏi lớp. Jungkook sau đó cũng không có đi đâu chơi, chỉ ngồi trong lớp quan sát mọi người. Giờ ra chơi, bạn học lớp cũng thưa dần, chỉ còn vài người chăm chỉ ngồi im làm bài tập, vài người khác lại vừa ăn bánh vừa tán gẫu.

"Mấy đứa, câu này làm như nào vậy?" Nhỏ B hỏi.

"Áp dụng công thức thôi, còn ra hay không thì tùy vào vũ trụ." Thằng C trả lời.

"Câu này chia hai, bình lên, nhân với số đó, sẽ ra được kết quả, rồi cộng với số này, chia tất cả cho năm, sau đó nhân với số kia là ra đáp án, mà đáp án đó sai nên đừng tin."

Nhỏ B: "..."

Jungkook: "..."

Cậu nén cười trong lòng. Cái thể loại chỉ bài gì vậy chứ?

_____________

"Cái gì đây? Băng dán hình con gấu?"

Kim Namjoon nhìn lên mu bàn tay của Taehyung mà ngạc nhiên một trận, sau đó cười ngoác mồm đến tận mang tai.

"Không thấy dễ thương hả?"

Taehyung cũng nhìn chằm chằm vào miếng băng dán ấy, chỉ là không phải đem theo tiếng cười cợt nhả mà trái lại còn rất trân trọng nữa kìa.

"Con mẹ nó dễ thương chết đi mất!"

Namjoon rất là cố gắng để nén cười, kiềm chế một chút mới bật ra được lời khen kia.

"Cậu ấy dán cho tao đó. Chắc là vì chuyện tao trả lại tiền tiêu vặt lúc sáng. Mày nhớ không được nói cho người ta biết đó, à quên nữa, nói đám kia lần sau còn động vào Jungkook nữa thì đừng có trách."

Hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh nói một tràng dài. Mục đích cuối cùng cũng là vì muốn bảo vệ Jungkook.

"Được được. Lúc sáng mày đánh mạnh tay như vậy, tao nghĩ nó sẽ nhớ thôi."

Namjoon sau đó lại nhìn miếng băng dán màu xanh mà cười thêm một trận nữa. Con người của hắn dán miếng băng này không hợp chút nào, nhìn mất uy phong quá đi.

Bọn họ cùng nhau về lớp, trên đường đi Taehyung có lén lút nói sơ ngang về chuyện bảo nó giả làm học bá, còn nói với Namjoon sẽ thưởng cho nó thật hậu hĩnh thì Namjoon mới đồng ý.

Taehyung ngồi vào bàn, còn năm phút nữa là vào lớp thì mới thấy bóng dáng Jungkook đi vào. Nét mặt của cậu, dường như có gì đó khang khác. Taehyung đủ tinh mắt để có thể nhìn thấy điều này, hắn còn chưa kịp hỏi, Jungkook đã lên tiếng.

"Tôi biết tất cả rồi. Tại sao cậu lại làm vậy?"

Cùng lúc đó, Namjoon đem di động lúc nãy Taehyung bỏ quên trên bàn nó lại. Vừa hay nghe được những lời nói của Jungkook, nó toát mồ hôi.

"Bạn học Jeon, mọi chuyện không có như cậu nghĩ đâu. Thật ra..."

"Cả cậu nữa. Thông đồng với cậu ấy."

Taehyung nhìn Jungkook, hắn vội vàng hỏi.

"Chuyện đó cậu biết rồi sao?"

Jungkook gật đầu. "Biết rồi!"

"Jungkook à cậu đừng có nóng tính quá, tôi bất đắc dĩ nên mới nghe lời Taehyung thôi. Tôi thật lòng không có muốn vậy đâu."

Taehyung im lặng, Jungkook sao lại phản ứng mạnh tới vậy? Hắn luống cuống giải thích.

"Không có như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ..."

"Chỉ vì một chút tiền tiêu vặt của tôi mà đánh nhau sao?"

Kim Taehyung: "..."

Kim Namjoon: "..."

Con mẹ nó lần sau cậu nói rõ hơn một chút được không?

Ông đây bị cậu dọa cho teo rồi!

Trái tim của Namjoon và Taehyung bị treo lủng lẳng giữa không trung cuối cùng cũng đáp xuống an toàn mà quay về lồng ngực.

Namjoon thở phào, nhanh chóng giải thích rồi quay về chỗ của mình. Còn Taehyung, có vẻ như chưa qua được cú sốc tâm lý vừa rồi, hắn có biểu hiện ngu người một chút, nhìn chằm chằm bạn cùng bàn của mình.

"Tôi còn lo cậu sẽ bị gọi xuống phòng hiệu trưởng uống trà đó."

Jungkook lườm nguýt hắn một hồi mới chịu học.

Mà chuyện Jungkook vừa nói cũng xem như linh nghiệm đi, vừa xong tiết thứ ba, Kim Taehyung đã bị chủ nhiệm gọi xuống phòng giáo viên, trước mặt hắn còn có tên hồi sáng bị đánh bầm dập nữa.

"Sao lại đánh nhau? Các em đâu phải không biết câu slogan của trường mình? Hòa đồng, thân thiện, tương thân, tương ái. Các em quên hết rồi à?"

"Thưa cô, em làm bài tập xong rồi mới đánh nhau!"

Taehyung dửng dưng, gương mặt không chút biểu cảm mà thành thật nói. Tên bên cạnh nghe xong cũng biết mình động sai người, im thin thít. Vị giáo viên kia nghe hắn nói xong cũng tức đến hộc máu. Nếu không phải vì giữ lại chút tôn nghiêm thì đã biểu diễn một màn nhồi máu cơ tim cho Taehyung xem, để hắn biết cô tức đến mức độ nào.

Cái thằng nhóc này, chẳng thà là một học sinh hư thì quá tốt rồi, mỗi tội cứ nửa vời giữa tốt và xấu khiến cô thực sự đau đầu.

Kim Taehyung thành tích học tập ổn định, thành tích đánh nhau còn tốt hơn. Bạn học nào xui xẻo làm hắn chướng tai gai mắt, xác định người đó nửa đời sau nghe đến tên 'Vante' thôi cũng bị chuột rút, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Cho đến khi hắn quay về lớp, Jungkook nhìn hắn một hồi lâu, cảm giác trong lòng bứt rứt không yên. Cuối cùng cậu cũng nhân lúc chuyển tiết mà hỏi thăm hắn một chút.

"Cô chủ nhiệm có phải sẽ phạt cậu không? Viết kiểm điểm hay dọn rác trong sân trường? Hay là đứng phạt ở cuối lớp?"

Taehyung nhìn Jungkook lo lắng liệt kê ra từng hình phạt một, hắn cũng có chút vui trong lòng. Thành thật nói.

"Viết kiểm điểm."

"Vậy đưa đây, tôi viết giúp cậu. Sau này cũng sẽ dạy kèm miễn phí cho cậu luôn. Không lấy tiền."

Thực ra Jungkook không có quá kiêu ngạo, cậu thậm chí còn rất tốt bụng nữa kìa. Thử nhìn xem, Kim Taehyung chỉ là lấy lại chút tiền tiêu vặt cho cậu thì cậu đã không do dự đòi dạy kèm miễn phí cho người ta, còn tình nguyện viết kiểm giúp nữa. Nói chung Jungkook rất tốt, cũng không phải vì tranh hạng mà làm chuyện xấu xa.

"Không cần phải đáp trả lại như vậy đâu. Nhìn kìa, vừa mới đối tốt với cậu một chút thì cậu đã không còn mặt mũi nữa."

"Mặt mũi không quan trọng, chỉ cần cậu đối tốt với tôi, tôi cũng sẽ tận tâm báo đáp cho cậu."

Còn nhớ lại lúc sáng, hắn thong dong cầm bánh sandwish đi về lớp, ở góc hành lang liền nhìn thấy Jeon Jungkook bị người ta ăn hiếp. Mà bất đắc dĩ hắn không thể ra mặt cứu nguy cho cậu, tình cờ gặp nhỏ lớp phó nên hắn mới vội vàng nhờ vả.

"Kim điện hạ, ngài cần gì ở tiểu nữ?"

Xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi thì phải!

Nhỏ cùng hướng mắt nhìn về phía Jeon Jungkook, não có khởi động chậm đến mấy cũng hiểu tình huống lúc đó nên làm gì.

"Mau la lên có hiệu trưởng đến rồi dẫn cậu ấy về lớp đi."

Nhỏ lớp phó nghiêm mặt gật đầu thay cho câu 'Đã rõ!" rồi chạy đi làm theo lời của Taehyung. Bọn kia rời khỏi hành lang, hắn liền gọi cho Namjoon đến tìm nhóm đó để giải quyết. Cũng chỉ là dồn ra sau trường đánh mấy cái, bọn nó sợ đến tè ra quần. Có điều hắn không ngờ có thằng đi thèo lẻo với giáo viên. Báo hại hắn phải viết tự kiểm.

Taehyung lắc đầu, tự mình lấy giấy ra.

"Để tôi tự viết. Anh Kim viết mấy cái này chuyên nghiệp lắm. Đảm bảo cậu đọc sẽ cảm động đến muốn khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia