ZingTruyen.Asia

(VKook) Khi Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chap 29

TyTy_9597

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Jungkook khẽ mở mắt ra thì khuôn mặt phóng đại của TaeHyung đập ngay trước mắt cậu . Có vẻ tối hôm qua anh không ngủ ngon nên bây giờ ở hai hàng lông mày vẫn nhíu lại . Jungkook bất giác nằm im ngắm khuôn mặt anh mà tim đập thình thịch . Chết rồi , Jungkook nhà ta đã biết yêu rồi , cậu khẽ lấy tay chạm nhẹ lên mặt anh rồi lại xấu hổ rụt lại rồi rúc vào lòng anh . Thấy bên người bên cạnh ngọ nguậy thì anh cũng từ từ mở mắt ra . Anh thấy cậu cũng đang hé mắt nhìn ann thì anh mỉm cười xiết chặt cậu vào lòng

- Sao dậy sớm thế ?

- Chỉ là ngủ nhiều rồi nên mới dậy . Anh không đi làm sao ?

- Không đi

- Tại sao ? Công ty không có việc à ?

- Rất nhiều việc là đằng khác

- Vậy sao không đi ?

- Ở nhà chăm vợ .

Nghe vậy Jungkook lại xấu hổ không thôi , trước đây chưa có tình cảm với anh thì cậu không ngại mà hổ báo nhưng đêm hôm qua đến giờ cậu nhận ra rằng mình là lún vào cái tình cảm này từ khi nào mà cậu không biết . Thấy cậu cứ rúc rúc vào ngực mình rồi lại kéo chăn che mặt thì anh bật cười hỏi

- Có chuyện gì sao ? Em thấy khó chịu chỗ nào à ?

- Không có

- Vậy hành động này là sao ? Sao mặt đỏ vậy ?

Nói rồi anh áp má mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ

- Vẫn còn hơi sốt , dậy đi tôi bế đi vệ sinh cá nhân

- Tôi... Tôi tự đi được

- Bướng ? Chân như thế rồi mà vẫn cãi hử ?

- Không có . Vậy bế đi

Cậu dang hay tay ra cho anh bế thì anh lại thấy buồn cười . Tại sao lại giống em bé thế này . Anh bế cậu lên rồi hôn hôn lên má xong mới bế cậu vào nhà tắm làm cậu xấu hổ không thôi .
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bế cậu xuống lầu ăn sáng . Khi đang ăn thì Jimin cùng Hoseok vào nhà thăm bởi có nghe đến chuyện của cậu .

- Anh Jungkookie

- Ồ Jiminie , Hoseok ? Hai người đến vào giờ này sao ?

- Phải rồi , em có nghe chuyện của anh .

- Ai nói vậy ?

- Là tôi - TaeHyung từ trong bếp đi ra cùng một ly sữa trên tay trả lời

- Chuyện cũng không có gì đâu nên em đừng nói bố mẹ anh nha

- Dạ , em biết rồi .

- Mà chuyện đứa bé....

- Jiminie đã nói với anh rồi , chờ gia đình em ấy về thì chúng anh cũng sẽ tổ chức hôn lễ

- Đứa bé sao ?- TaeHyung thắc mắc

- Phải rồi bạn tôi ơi , tôi sắp lên chức bố rồi đấy còn cậu lấy vợ bao lâu rồi mà chưa có hả ?

- Xì , vợ tôi còn đang bệnh kia kìa , tôi không đê tiện như vậy

TaeHyung nói chống nhục bởi Jungkook làm gì cho anh đụng vào người kia chứ nhưng nghe anh nói vậy lại làm cậu xấu hổ mà mông lung suy nghĩ .

- Jungkook à , em ổn chứ ?

- Dạ.. em ổn

- Vậy để em với Hoseokie đi mua chút đồ

- Mua gì thế

- Đồ cho em bé ấy .

- Biết giới tính rồi kia á ?

- Không phải đâu , anh đẫn Jiminie đi mua sữa cho người bầu cùng một số đồ dinh dưỡng khác

- Được rồi , tạm biệt .

Khi hai người kia đi thì TaeHyung đưa sữa cho cậu uống . Cậu nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch nhưng trên khoé môi vẫn còn dính chút sữa thế là TaeHyung lấy giấy lau cho cậu . Tim Jungkook lúc này đánh trống liên hồi sau đó cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh .

- Em sao thế ?

- Không... Không sao hết

- Sao mặt đỏ vậy ? Còn mệt sao ?

- Không sao , tôi.. tôi lên phòng trước .

Cậu vô thức quên đi đôi bàn chân đang quấn đầy băng của mình mà đứng dậy nhưng nhanh chóng mất đà mà ngã xuống làm cho TaeHyung không phản ứng kịp mà chỉ hốt hoảng nhìn cậu và chiếc ghế ngã xuống

- Jungkookie , có sao không ?

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu nhưng nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống , gì chứ ? Cậu cũng không biết từ khi nào bản thân trở nên mít ướt như vậy nữa . Cứ hễ trước mặt người đàn ông này là cậu lại chỉ muốn dựa dẫm thôi .

- Ngoan , nín đi đừng khóc . Để tôi bế em lên phòng

Anh lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu xoa xoa lưng an ủi xong mới bế cậu lên phòng . Anh đặt cậu xuống giường rồi đi lấy hộp y tế để thay băng cho cậu . Anh để chân cậu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp băng .

- Đau không ?

- Một chút thôi

- Chịu một chút nha , tôi sẽ thay nhanh thôi . Sẽ thật nhẹ nhàng

Thấy cậu gật gật anh mới cúi xuống làm tiếp . Sau khi thay xong thì anh có điện thoại , vừa mở lên thì giọng của papa quyền lực nhà mình đã lên tiếng quát lớn

- Thằng nhãi ranh kia mày chăm con rể của ta kiểu gì mà để thằng bé bị thương vậy hả ?

- Papa ? Tại... Tại sao papa biết

- Tại sao ? Mày trả lời cho papa biết tại sao mày để Jungkookie bị thương thì ta sẽ nói cho mày biết tại sao ta biết .

Thấy khuôn mặt TaeHyung trắng rồi lại xanh xong lại méo mó vô cùng nên Jungkook liền lấy điện thoại từ tay anh

- SeokJinie ạ

- Jungkookie ? Con sao rồi ? Bị thương có nặng không ? Có phải thằng trời đánh kia bắt nạt con không ?

- Dạ không có đâu ạ , là con không cẩn thận nên bị ngã .... Nhưng sao người biết chuyện vậy ạ ?

- À , hôm nay bố con có gọi điện đến công ty hỏi thăm tình hình thị thư kí của TaeHyung bảo vì con bị thương nên thằng TaeHyung ở nhà chăm con .

- Vậy thư kí Lee là người nói ạ ?

- Phải rồi nhưng con đi đứng kiểu gì mà ngã được ?

- Dạ do con bất cẩn thôi

- Chứ không phải thằng TaeHyung ép con nói đấy chứ ?

- Dạ không ạ , anh ấy chăm con rất tốt nên người đừng lo .

- Vậy được rồi , hay để ta với bố con về nhà nhé

- Dạ thôi ạ , hiếm khi hai người mới có thời gian nghỉ dưỡng...

- Được rồi , vậy sau ta về sẽ có quà cho con .

- Dạ . Tạm biệt SeokJinie

Sau khi cậu cúp máy thì TaeHyung vui mừng ôm chầm lấy cậu

- Cảm ơn em vì đã nói giúp

- Không có gì , tôi chỉ nói sự thật thôi

- Là tên thư kí chết bầm kia nói đúng không ?

- Phải

- Vậy để tôi cho cậu ta biết thế nào là lễ độ .

Thế là tháng đó thư kí của Kim thiếu khi không bị trừ nửa tháng lương . Cậu ta chỉ biết ngậm ngùi và thề rằng sẽ không bao giờ để mồm nhanh hơn não nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia