ZingTruyen.Asia

Vkook Hopemin Namjin Fanboy A Cuoi Anh Nhe

Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?

Bao nhiêu chờ đợi để đổi một tình yêu chân thành?

Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất?

Không bao giờ là đủ cả

--------------------------------------------------------------------

'Nếu các anh ấy gặp nhiều khó khăn như vậy, liệu mình có nên giúp đỡ gì không?' - JungKook đang tự nói với bản thân. Nhưng với sức của cậu có thể làm gì được chứ?

Cậu sẽ giúp, chắc chắn là như vậy. Nhưng cũng phải động não một tí đã

- Kookie à! Tao đi làm về rồi nè - Lại là giọng của JiMin

- Mày về có liên quan đến tao sao? - Cậu trả lời

Tuy miệng nói vậy nhưng cậu rất vui khi JiMin đã về, lại có người chọc phá nhau.

- Mày không phũ tao thì mày chết à?

- Nếu mày bằng lòng nấu cơm thì tao sẽ suy nghĩ lại vấn đề này

Biết ngay mà. Haizzz.... JiMin lắc đầu rồi xắn tay áo đi vào bếp. Chắc chỉ duy nhất mình cậu mới có thể sống chung với tên nhóc quỷ này thôi.

------------------------------------------------

Kí túc xá BTS

- AAAAAAAAAAAAAA............ cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi

Taehyung vừa vào đến phòng đã nhảy ngay lên giường mà la lớn. Chẳng qua là đã hoàn thành lịch quảng bá sau 3 tuần vất vả. Được lệnh từ bố Bang là nhóm sẽ được xả hơi đến khi nào có kế hoạch cho album mới, chắc cũng phải vài tháng

- Cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường thân yêu này. Huhu. Anh nhớ em quá giường ơi, anh nhớ cả....

HoSeok đang định nói thì như phát hiện ra điều gì đó nên liền im bặt

- Nhớ gì nữa? - Yoongi hỏi

- Hì hì - HoSeok quay qua nhìn Taehyung cười cười - Em có giống hyung không?

- Tất nhiên là có

Hai thằng đao nhất nhóm nói chuyện gì đó mà chẳng ai hiểu nên cũng có một ông anh già đứng đó mặt nhìn ngu như tên thiểu năng

Yoongi đành bất lực trước tình hình này, thời thế thay đổi rồi. Cặp đôi già NamJin thì vẫn hường phấn như ngày nào, hai thằng đao kia thì từ sáng đến tối cứ bàn bạc cái gì đó, báo hại chỉ một mình anh ngồi tự kỉ ở góc phòng

--------------------------------------------------------

Tối nay nhóm sẽ tổ chức một party nho nhỏ để ăn mừng vì giành được cúp cũng như việc đã vượt qua 'cơn bão' tin đồn nên bây giờ ai cũng bận rộn. Công việc được phân chia như sau:

Taehyung & HoSeok sẽ dọn + trang trí nhà

NamJoon & Jin nấu ăn

Yoongi chuẩn bị bánh và những thứ lặt vặt khác

............

Sau một hồi chuẩn bị, bữa tiệc cũng sắp được bắt đầu rồi

- Hyung, hay mình gọi JungKook với JiMin qua đây luôn đi - Taehyung vừa thổi bong bóng vừa hỏi HoSeok

- Anh mày cũng có ý định đó đấy. haha

HoSeok nói xong thì chạy ào vào bếp hỏi ý kiến umma Jin. Sau khi được sự đồng ý của mọi người thì lại chạy ra, có vẻ như rất phấn khích

- Taetae, đi qua đó nhanh đi, nhanh....

Cả hai chạy đi như thủy triều rút, bình thường thì rất ồn ào nhưng nếu không có 2 người họ thì kí túc xá lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói của NamJoon phát ra từ đâu đó khiến người nghe không thốt nên lời ví dụ như 'em yêu hyung lắm í', 'hyung là cả thế giới của em'.

Nhà JungKook

*Ting ting* - Lại tiếng chuông cửa, lần này là JiMin mở

Vừa thấy bóng dáng JiMin, HoSeok đã chạy lại muốn ôm con người ta nhưng không ngờ lại bị con người kia phũ phàng đẩy ra

- Anh làm ơn tỉnh lại chút đi

- Gì chứ? Nhưng mà anh nhớ em quá Minie à~~~~~

- Là gì mà phải nhớ chứ?

Mặc kệ hai con người đang 'tâm sự' ngoài cổng. Taehyung chậm rãi bước vào nhà JungKook, vừa đi vừa vuốt tóc vừa chỉnh áo..v..v...

- Mình thế này đã đẹp trai chưa nhỉ?

- Có gây ấn tượng được không nhỉ?

Taehyung bước vào nhà khi chắc chắn về ngoại hình của mình, ngó trước ngó sau mà chẳng thấy JungKook đâu cả nên cất tiếng gọi

- Kookie à~~~~~

- Em có nhà không Kookie? Nếu không có nhà thì nói với anh để anh còn về~~~~~

- Anh có thấy câu nói vừa rồi vô cùng thiếu muối không? - JungKook vừa từ cầu thang xuống vừa trả lời

- Em cũng nhận ra điều đó à?

JungKook thở hài. Haizz... Tại sao một người tâm thần, ngốc nghếch như anh ấy mà cũng trở thành idol được chứ?

- Mà hôm nay bọn anh mở tiệc liên hoan nên muốn em với JiMin qua đó cho vui

- Qua đó sao? Kì lắm!!

- Có gì đâu. Em mà không chịu đi thì anh vác em qua đấy - Taehyung chạy lại gần chỗ JungKook chuẩn bị tư thế vác cục bông kia

- Thôi được rồi

Vậy là cả 2 cùng đi, vừa đi vừa lải nhải chuyện trên trời dưới đất. Sang đến nơi thì đã thấy JiMin và HoSeok đứng trước cửa đợi

- Mấy đứa vào nhà đi, đứng đó làm gì?- SeokJin ở trong nhà nói vọng ra

- Lâu quá không gặp hai đứa, hì - NamJoon

- Lại đây nhanh lên - Yoongi vẫy vẫy tay với JungKook & JiMin

Cả đám ngồi vào bàn ăn luyên thuyên đủ thứ chuyện, có bao nhiêu tính xấu đều bị móc ra hết.

Đang ăn thì điện thoại JiMin kêu lên, sau khi nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt của JiMin như lộ lên ý cười

- Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại chút - JiMin nói rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi ngang qua chỗ HoSeok

"Anh gọi cho em có gì không?" - JiMin nói với tông giọng nhẹ nhàng

HoSeok ngồi ở bên này cứ liếc mắt qua chỗ JiMin, thấy cậu vừa nói vừa cười khiến anh không khỏi phẫn nộ

HoSeok pov

- Hừ, nói chuyện với trai thì nhẹ nhàng như vậy, lại còn cười cười nữa chứ, coi kìa, thật là bực mình mà...

End HoSeok pov

Thấy JiMin quay lại thì anh cố thu cái bản mặt nhăn như đít khỉ của mình nhưng vẫn không giấu được nỗi tức giận

- Em nói chuyện với ai mà thân thiết quá vậy? - Anh lên tiếng hỏi

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia