ZingTruyen.Asia

[ Vkook ] [ Hoàn ] - | 𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔 |

4. Lời khẳng định của mèo

Hypatia-Merry

Jungkook đứng trước gương, cậu dè dặt gỡ chiếc kính lớn xuống khỏi gương mặt, vuốt nhẹ mái tóc lên, đôi tai trắng để lộ những vết khuyên nhỏ. Cậu hít lấy một hơi sâu, mang lấy cặp sách bắt đầu đến trường.

Dáng vẻ thanh toát của cậu bước đi trên hành lang dài của trường, từng bước đi lại càng thu về nhiều lượt chú ý. Angel đi sau cậu, cô đang chăm chú vào tập tài liệu trên tay, ngước đầu nhìn liền thấy học bá quen thuộc, nhanh chân chạy đến cầu cứu, Angel vỗ vào vai cậu một cái, tiếng nói vui vẻ, tinh nghịch.

" Xin chào Jung...",  đột nhiên lời nói đứt quãng, cơ mặt cô cứng lại, cả thân người như bất động, dáng vẻ học bá thư sinh mà cô quen biết biến đâu mất.

" Sao vậy ? ", Jungkook nhìn thấy điệu bộ ngạc nhiên của cô thì thắc mắc hỏi lại.

" Cậu vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ hả ? ", gương mặt Angel từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt, cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Jungkook búng lên trán của Angel một cái thật mạnh, mặt cậu khó ở, giọng nói có phần tức giận.

" Có cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy, bị điên à "

"  Cậu chỉ có thay đổi ngoại hình một tí mà nhìn lên sắc hẳn luôn, không chừng sẽ có một fanclub dành cho cậu luôn đấy ", Angel tinh nghịch đẩy đẩy vai cậu, bạn thân của cô đã nổi tiếng nay lại càng nổi bật hơn.

" Tôi không thích ồn ào, cậu biết mà ", Jungkook ngán ngẩm trước suy nghĩ vớ vẩn của cô, cậu mở cánh cửa lớp bước vào, lạnh lùng đóng mạnh cửa ngăn cách cô bạn đằng sau mình.

Danh hiệu trai đẹp kín tiếng của trường năm nay chắc sẽ thuộc về Jungkook mất, cái dáng vẻ thư sinh, lầm lì biến đâu mất. Cậu hiện tại trông vừa xinh đẹp vừa hư hỏng, những vết khuyên cũ trên tai không hiểu tại sao lại khiến cho cậu càng thêm hấp dẫn. Jungkook trước đây cũng rất đẹp nhưng điểm thu hút nhất của cậu là đôi mắt lại bị cậu ngần ngại che đi, bây giờ điểm cuốn hút đó lại được cậu tận dụng phát huy, không biết hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. Cả lớp suýt xoa trước dáng vẻ hiện tại của Jungkook, đúng như Angel nói. Cậu sắp có nguyên cái fanclub riêng luôn rồi.

Taehyung trong lớp học mà tâm tư cứ nghĩ về cậu, anh rất vui vì cậu chịu thay đổi vì anh nhưng cũng rất hối hận vì bảo cậu thay đổi. Jungkook nào biết sau những ánh mắt si tình ngơ ngẩn của bạn học là ánh nhìn ghen đến đỏ mắt của anh. Jeon Jungkook là của anh, ai cho phép họ ngấm nhìn chứ.

Chiếc bàn ăn yên tĩnh thường ngày của cả hai nay đã bị phá vỡ, một đám nữ sinh cứ quay quanh cậu. Kim Taehyung tất nhiên rất đẹp nhưng họ nhìn cũng đã quen mắt rồi, xuất hiện một sự xinh đẹp mới, tất nhiên sẽ rất thu hút. Còn nữa, như đã nói Taehyung rất lạnh lùng và ít nói với người ngoài nên có rất ít cô gái dám trực tiếp trò chuyện cùng anh, ngược lại Jungkook là kiểu người ân cần , chu đáo chuẩn gu phái nữ. Cậu luôn đối xử nhẹ nhàng, luôn tinh tế để ý đến từng cảm xúc của họ, điều đó càng khiến họ thêm si mê.

Taehyung tức đến nhăn mặt, Jungkook thường ngày chê trách anh phiền phức nay lại cười nói vui vẻ với cả một nhóm người, không lấy chút nài hà. • Rầm •, Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, anh gằn lên từng tiếng, cố áp bức sự tức giận ánh mắt liếc nhìn từng nữ sinh cạnh cậu.

" Tôi nghĩ các cậu nên đi rồi, nếu còn ở lại Jungkook sẽ chẳng thể ăn được gì vì sự phiền phức của mấy cậu đấy "

Quên một điều nữa, ngoài lạnh lùng ít nói thì Kim Taehyung được Chúa ban thêm sự độc miệng chẳng ai sánh kịp, nếu anh đã không muốn nói mà vẫn bị bắt ép thì câu chữ phát ra chỉ khiến người khác một là câm mồm vì tức giận hai là tức giận đấm vào mặt anh. Nhưng cuộc sống đôi lúc cũng khá bất công, Kim Taehyung được nhận 2 huy chương vàng về môn Quyền anh và thêm một đai đen về Karate, đấy đấm anh thì chưa biết ai chết trước đâu.

Nữ nhân yếu ớt đứng trước sự tức giận vì ghen của anh đều bị dọa sợ mà tránh đi, Jungkook thì hơi khó chịu.

" Sao cậu lại lớn tiếng với họ như thế ? "

Kim Taehyung tức đến nghiến răng nghiến lợi, Jungkook vậy mà lại bảo vệ cho những người đó.

" Không phải cậu bảo không thích ồn ào sao ? Tại sao lại cười nói vui vẻ với họ như vậy ? Nếu đổi lại là tôi thì chắc đã bị cậu bày ra vẻ mặt chán ghét rồi. ", giọng nói của anh vẫn chầm chậm nhưng nó lại mang cảm giác tức giận  cùng chút ấm ức.

Jungkook thấy vậy nhưng cậu vẫn không phản ứng gì quá đặc biệt, cậu nhẹ nhàng cất lời, âm thanh dịu nhẹ nhưng lại rất sâu sắc.

" Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, có một đứa bé từ nhỏ đã được uống nắn theo khuôn mẫu lí tưởng, nó phải luôn hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, vì ba mẹ nó hoàn hảo, vì nó giỏi nên nó không được lệch khỏi sự hoàn hảo. Nếu nó thất bại nó sẽ bị nhấn chìm bởi những lời chê trách, sự áp đặt nhuốm màu cuộc sống, nụ cười giả tạo cứ luôn nở trên môi. Nó bắt đầu xem những vở kịch trên ti vi để học hỏi những biểu cảm sống động, một đứa trẻ cố gắng làm hài lòng xã hội, một vỏ bọc hoàn hảo với những biểu cảm đa dạng nhưng cảm xúc lại là giả. Rồi nó phát hiện ra bản thân nó bị mất một căn bệnh, bệnh " vô cảm ". Người thân là những người cuối cùng để nó bày tỏ sự thật nhưng họ lại phải đi công tác ở một nơi rất xa, để lại nó một mình ở thế giới cô quạnh này. Những cảm xúc của nó dần bị biến mất và nó phải sống bởi những cảm xúc mà nó tự dàn dựng. "

Ánh mắt xinh đẹp im ả đến lạ, nhìn vào tuy yên nhưng lại động. Với chất giọng âm ấm, cậu lại tiếp tục câu chuyện.

" Một buổi chiều trên đường trở về, đứa trẻ đó đi ngang qua công viên quen thuộc, liền nhìn thấy một con mèo trông rất hung hãn, nó một mình đối chọi với một nhóm mèo khác, những tiếng kêu đầy sự đe dọa phát lên từ nó, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ và cương quyết. Nhìn nó đứa trẻ có đôi chút ngưỡng mộ, sự oai hùng, độc lập từ nó. Nó không rụt rè, nó mạnh dạn, nó không hoàn hảo nhưng chắc rằng nó sẵn sàng lao đến cắn lấy những con mèo khác có ý định đe dọa nó. Đứa trẻ hiếu kì tiến về phía đó nhưng lại vô tình hù dọa lũ mèo, chúng hoảng loạn chạy mất duy chỉ có nó ở lại, nhìn chầm chầm vào đứa trẻ. Nhóc đó là một người vô cảm cơ mà, sự tò mò biến mất thì cũng chán ngán rời đi, nhưng kì lạ từ đó nó luôn bị con mèo hôm nọ bám đuôi "

Cậu nhìn thẳng vào Taehyung khi mà những dòng kể cuối vang lên. Anh hơi giật mình, luống cuống tránh ánh mắt của cậu, giọng nói đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

" Ch-chắc con mèo đó theo để bảo vệ đứa trẻ thôi "

" Vậy sao ? Nhưng rõ là đứa trẻ không cần "

" Cần, nhóc đó chắc chắn cần sự bảo vệ", Taehyung đột nhiên nói lớn, khiến cả phòng ăn quay lại nhìn anh, nhận thấy ánh mắt kì lạ từ mọi người,  lúc này anh mới ngượng ngùng, thấp giọng lại.

" Con mèo đó đã quan sát đứa trẻ lâu rồi, nhìn thấy đứa trẻ cô độc nên mới đi theo để bầu bạn "

" Nhưng đứa trẻ bị bệnh " vô cảm ", không cảm nhận được cảm xúc, rất nhanh sẽ đuổi con mèo đấy đi "

Lần này là đến lượt cậu lẩn tránh, cậu không còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa, gương mặt xinh đẹp đã xoay đi chỗ khác. Taehyung im lặng, anh vươn đôi tay săn chắc, bàn tay thon thả giữ lấy chiếc cầm nhỏ của cậu, xoay mặt của cậu lại đối diện với mình.

" Mèo là động vật rất dính người, dù có bao nhiêu biến cố chắc chắn nó vẫn sẽ dính chặt lấy đứa trẻ đó, cho đứa trẻ những cảm xúc mà chưa bao giờ có được, chắc chắn là như vậy "

Đôi mắt hổ phách mạnh mẽ nhìn xoáy vào cậu, lời nói nghiêm túc đến từ câu chữ. Jungkook ngẩn ngơ rồi đột nhiên bật cười, nụ cười tự nhiên, thoải mái nhất, không theo khuôn mẫu, không phải vì phép tắc xã hội. Cậu vui vẻ nhìn vào gương mặt đã hơi đỏ của anh, tiếng nói trong trẻo như khúc hát của gió mai.

" Vậy thì cậu bé sẽ giữ mèo lại bên cạnh mình, đến chết không buông "

--------

- Bệnh " vô cảm " là có thật, nó là một hội chứng mà những người bị bệnh tự kỷ mắc phải nhưng cũng có vài trường hợp xuất hiện mà không đi kèm theo bệnh tự kỷ. Người bị bệnh thường không cảm nhận được hỉ, nộ, ái, ố của xã hội, vô cảm đối mắt với tất cả mọi thứ. Những biểu cảm của Jungkook đều do cậu xây dựng mà nên, nhưng chắc cảm xúc với Taehyung là do tự tâm mà động nhỉ ? -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia