ZingTruyen.Asia

[ ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕣𝕪𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟𝕤 Vietnamharem ] Ảo Ảnh

Ngoại truyện :Tia nắng , hoa mặt trời và nụ cười

LossShimon


Tôi đã lỡ yêu em rồi , lỡ yêu cái đôi mắt vàng kim xinh đẹp lúc nào cũng ánh lên sự kiên cường , bất khuất . Lỡ yêu cái nụ cười như những tia nắng vàng sưởi ấm trái tim tôi , lỡ yêu cái giọng hát thanh khiết và trong như tiếng chuông ngân . Lỡ để trái tim đánh rơi mất một nhịp giữa cánh đồng hoa mặt trời .

Lần đầu tiên gặp em ở nơi ấy , em đã ngồi hát dưới tán cây cổ thụ . Giọng hát ngọt ngào khi ấy khiến tôi ngây ngất , như em đang rót mật vào trái tim tôi và đưa vào não tôi một chất gây tê kích thích . Em không chỉ hát hay mà còn rất đẹp , mái tóc em đỏ óng ánh trước mặt trời , bay phấp phới trong gió , đôi mắt vàng kim ấm áp , dịu hiền , ngũ quan xinh đẹp sắc xảo tựa như được làm nên một cách cẩn thận, tỉ mỉ bởi bàn tay của người nghệ nhân . Em đẹp quá , đẹp đến mức một kẻ như tôi không dám đến tới để nhìn rõ hơn , không dám thử chạm vào em dù chỉ một lần .Chỉ thầm than rằng tại sao chúa có thể tạo ra một thiên sứ đẹp như vậy , khiến tâm hồn ta xao xuyến , khiến những kẻ như tôi đánh mất trái tim mình và sợ hãi rằng sẽ làm vấy bẩn em .

Mỗi ngày tôi đều đến nơi đây nghe em hát , nhưng lần này rất lạ . Bình thường em hay hát những khúc ca hạnh phúc , ca ngợi cuộc sống yên bình nên cho dù có đang buồn hay đau khổ thì tâm hồn tôi cũng như tiếp thêm một chút niềm vui kì lại . Và giờ tiếng hát của em lại đang rên rỉ trong không gian ,rồi thét lên đầy khốn khổ như xé toạc trái tim tôi ra làm trăm mảnh. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc , tôi muốn đến bên em quá , muốn chạm vào khuôn mặt ấy và gạt đi giọt lệ đầy đắng cay kia . Nhưng tôi đã không làm vậy , tôi vẫn lặng ngắm em và những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi trên đầu tôi đến cả khóe mi của em nữa ...

...

Kể từ ngày ấy , tôi không gặp được em . Thời gian tôi nghe em hát bỗng chốc trở thành cơn gió bay qua , ấy vậy tôi chờ đợi bên gốc cây ấy mỗi ngày , ngắm cánh đồng hoa mặt trời ấy mãi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu .


Em đi đâu rồi , thiên sứ của tôi?

....

Tôi quay trở về đất nước mình , ôm bao niềm mong nhớ vào trong tim . Thời gian cứ trôi nhanh , hình ảnh em cũng đã phai mờ dần trong tâm trí tôi và giờ chỉ còn một hình bóng không rõ mà tôi vẫn hằng chờ đợi .

Chiến tranh đã đến !

Tôi đã rất bất ngờ khi lại nhìn thấy em một lần nữa , em vẫn vậy , vẫn xinh đẹp và ấm áp .Giờ em là đồng chí với tôi rồi nhỉ ? Tôi hạnh phúc lắm !

Tôi lại được lắng nghe tiếng hát ấy ,nhưng lần này em ở bên tôi và hát cùng tôi , vui vẻ , hạnh phúc cùng tôi , tôi không còn cô đơn nữa . Chiến tranh gian khổ, đau đớn , mất mát , tôi biết . Nó đã làm giấu đi vẻ đẹp của em đồng thời cũng khiến em trở nên sáng hơn , tuyệt vời hơn , hoàn hảo hơn trong tâm trí tôi . Tôi ghét bọn cường quốc kia , chúng dám đưa bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào em , dám làm vấy bẩn em . Tuy tôi cũng thèm muốn có được em nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc đó , tôi sợ em sẽ lại vụt biến trong chốc lát , sẽ đau khổ và tuyệt vọng . Nên chỉ đành nhìn em từ xa , nở một nụ cười buồn .

...

" Anh yêu em , Việt Nam và vì em anh sẵn sàng dâng hiến cả máu của mình !"

" Tớ cũng vậy , Cuba "

Sao em lúc nào cũng có thể coi như không vậy ? Cho dù đó có là lời nói đến từ đáy lòng tôi ?Tôi đau lắm em có hay biết không , thiên sứ ?

...

Chiến tranh tiếp tục ập đến làm em chở nên gầy đi , ốm yếu , đất nước em trở nên nghèo khổ hơn bao giờ hết . Ấy vậy em vẫn ngây ngốc cười , mặc cho đám đó cưỡng bức em tới cực khổ và cơ thể thêm nhiều vết đỏ hơn nữa . Tôi biết nó là gì chứ , chỉ là tôi có cố làm gì cũng đành bất lực trước sự cứng đầu của em dù tôi đã tức muốn điên lên .Em kiên cường , mạnh mẽ thật đấy nhưng em lại nhân nhượng quá nhiều cho bọn chúng ...

...

Ôi , anh trai của em theo Mỹ , phản bội em sao ?. Tôi ngỡ ngàng nhìn gương mặt không một chút sức sống của em mà đau đớn , em đừng khóc nữa vì trái tim tôi dường như vỡ tan mất rồi .

...

Em lại đâu rồi , thiên sứ của tôi ?

Tôi gào lên giữa chiến trường khốc liệt , hòng để kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy . Trái tim tôi thắt lại như bị ai bóp lấy , nỗi lo âu lớn dần khi làn khói và đám lửa bùng lên ngay trước mắt tôi .Tôi sợ lắm ! Thiên sứ ơi ...

...

Tôi sụp đổ hoàn toàn rồi , thiên sứ , em vẫn trong tay tôi với cơ thể lạnh ngắt . Tâm can tôi chết lặng , nắm chặt lấy cơ thể em , xin em đừng rời bỏ tôi, đừng để tôi phải đợi chờ ... và vẫn là đôi mắt ấy , vẫn là nụ cười ấy em nhìn tôi và không nói lời gì , cơ thể em mờ nhạt dần rồi biến thành đốm sáng . Tôi hét lên như xé không khí ra làm đôi , sao em tàn nhẫn thế thiên sứ ? Sao em lại có thể độc ác thế thiên sứ của tôi ? ... Đúng là duy chỉ có em , chỉ có em mà thôi, em găm đầy những con dao lên trái tim tôi , để mặc nó chảy máu và rách toạc ra từng ngày , từng đêm rồi biến mất như một cơn gió . Đúng vậy , em chính là gió , cứ đến rồi lại đi và tôi thì như một tên khờ dại , vẫn chờ em giữa vườn hướng dương đầy nắng , mãi chờ em đến để chắp vá lại trái tim rách nát của kẻ tật nguyền này .Nhưng em lại chẳng còn nữa rồi ...

...

Nếu còn có kiếp sau , hi vọng sẽ không có chiến tranh , sẽ không còn đau thương , không còn sự hi sinh mất mát hay bất kì thứ gì nữa cả , mong rằng khi ấy tôi vẫn có thể gặp em ở nơi này , nhìn thấy em cất lên tiếng hát hạnh phúc dưới những tia nắng vàng , tung tăng giữa cánh đồng hoa mặt trời , dịu dàng cười với tôi ...


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia