ZingTruyen.Asia

Viet Gioi History 2 Ngoai Truyen Hay Ngung Lam Anh Em Chan Vo Chan Van

Từ khi chuyển sang học trường khác. Những thói quen buổi sáng của Chấn Võ cũng bị thay đổi. Sáng sớm thức dậy đến phòng gym sau đó ghé khu chợ gần nhà mua ít thức ăn. Về nhà làm điểm tâm sáng. Từ khi học trường mới phải đi xe bus mất 25p trong khi đó lúc trước chỉ mất 10p đi bộ. Nên bây giờ mọi thứ cần phải rút ngắn lại cho phù hợp.

5h15 Chấn Võ thức dậy em mình vẫn ngủ say. Anh không muốn để báo thức vì sợ em ấy giật mình tỉnh giấc nên anh tập quen rồi trở thành đồng hồ sinh học vô cùng chính xác giờ giấc. Bộ quần áo thể thao để sẵn từ lúc tối anh lấy ra nhà vệ sinh ở phòng khách để thay. Anh sợ làm ồn Chấn Văn.

"Chấn Văn tới giờ học rồi." Chấn Võ vẫn còn bộ đồ thể thao đầy mồ hôi.

Chấn Văn vẫn còn ngáy ngủ không muốn dậy.

"Được rồi. Dậy ngay đây." Cậu cuộn tròn trong chăn.

Chấn Võ cười hài lòng. Mở tủ lấy bộ quần áo của mình và đặt đồng phục của Chấn Văn ở bàn học. Sau đó ra ngoài.

Mọi thứ đều được Chấn Võ chuẩn bị. Cậu nhìn bộ quần áo được ủi thẳng đặt trên bàn cậu nở nụ cười mản nguyện.

"Ăn sáng thôi." Chấn Võ bước vào phòng thấy em mình mặc xong đồng phục nhưng vẫn còn nằm trên giường. Anh lắc đầu cười tiến tới gọi em mình.

"Dậy được rồi trễ học mất."

Chấn Văn mở mắt ra. Thấy gương mặt anh gần quá mức. Cậu giật mình ngồi dậy. Lúng túng.

"Anh đừng tới gần. Tôi sẽ ra ngay."

Chấn Võ vui vẽ bước ra khỏi phòng. Chấn Văn củng ra sau đó.

Bánh mì sanwich với thịt xông khói. Được cắt miếng tam giác ngon lành cùng ly sửa. Chấn Văn lập tức tiến vào bàn ăn.

"Từ từ thôi không trễ đâu." Chấn Võ nhắc nhở em mình.

"Sao anh không ăn đi." Chấn Văn đưa anh mình 1 miếng Chấn Võ vui vẽ nhận lấy.

Chấn Võ mang balo lên vai và mang luôn của Chấn Văn cả 2 cùng xuất phát.

Xe bus của trường rất đúng giờ. Chấn Văn và Chấn Võ đều thích đi xe bus. Ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng cảm giác mới này rất khác lạ. Trạm dừng sát bên trường cạnh cây hoa sửa rất lớn. Bước xuống xe đã nghe được mùi. Có người rất khó chịu vời mùi hoa này nhưng với Chấn Văn nó rất thơm ngọt

"Mùa này hoa sửa mùi thơm quá. Rất dể chịu. Phải không anh." Chấn Văn dừng lại một chút cảm nhận mùi hoa sửa.

"Đúng vậy rất thơm và đẹp." Chấn Võ nhìn Em trai phía sau đồng tình. ( thay vì nhìn hoa sửa lại nhìn em trai khen thơm. Ý gì đây. :)) )

Dạo này Vũ Hào cứ hết giờ học là đi mất. Cậu ấy bận tập bóng. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

"Đi ăn trưa chứ". Chấn Văn đi tới bàn Vũ Hào.

"Không được phải đi tập rồi. Còn sớm mà 11h30 đợi tao ở nhà ăn. Tao đi trước đây. "Vũ Hào bước nhanh ra khỏi lớp trên tay là quả bóng có khắc chử Tử Hiên.

"Tôi xuống xem nó tập. Anh có muốn đi không." Chấn Văn cố gắng giữ thật bình tĩnh và tự nhiên nhất nói với anh trai.

"Được thôi mình đi." Chấn Võ gật đầu đồng tình.

Chấn Văn bước nhanh ra cửa đi tới sân bóng chuyền. Mắt cứ luôn nhìn lén ra phía sau như giấu điều gì đó.

Trong sân bóng có khoảng 15 người rất ồn ào. Tiếng hối thúc của huấn luyện viên tiếng kêu than của các thành viên.  tiếng bóng đập làm tay ai đó cảm thấy có cảm giác. Hình như họ đang tập chuyền bóng qua lưới. Vũ Hào đang tập cùng với cái người dạo này hay gây sự với cậu ấy là Gia Quân. Coi ra Vũ Hào học rất nhanh động tác rất chắc chắn nhưng có vẽ tên kia không hề thích mọi thứ đều lộ trên khuôn mặt của hắn. Vũ Hào chuyền bóng qua ,Anh Quân nhảy thật cao cố ý đánh bóng thật mạnh ra ngoài. Vũ Hào không nhịn được nửa kéo lưới đi qua chỉ thẳng vào mặt Gia Quân.

"Là cố ý."

"Đúng thì sao. Mày có tư cách gì để đàn anh tặng quả bóng."

Thì ra quả bóng Vũ Hào giữ như vàng là của Tử Hiên tặng. Cuộc cãi nhau cuối cùng củng có các đàn anh ngăn cản.

Chấn Văn nhìn Chấn Võ nhẹ cười bí ẩn sau đó  lập tức thay đổi sắc mặt rất ưa là lưu manh.

"A ..... hay thật. Quen mày bao lâu nay chưa bao giờ thấy mày thế này nha". Chấn Văn giọng điệu rất đùa giởn.

"Sao mày lại tới đây."

"Tới bảo vệ mày". Chấn Văn cười lớn.

"Huấn luyện viên. Tôi muốn tham gia đội bóng."

Cả đội ngơ ngác nhìn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chấn Võ vộ kéo tay em mình lại.

"Em sao lại muốn tham gia." Chấn Võ khó hiểu nhìn em mình.

"Được rất tốt cậu sẽ tham gia đội bóng. Cả 2 cậu". Đội trưởng Hạ nói không cần suy nghĩ. Đội trưởng Hạ mặc kệ Chấn Văn là ai. Anh ta chỉ nhìn vào chiều cao của Chấn Võ mà lập tức đồng ý.  Cắt ngang luôn cả cuộc nói chuyện của 2 anh em.

Thế là bằng lý do gì đó cả 2 đều được tham gia đội bóng. Chị Tiểu Tiểu phụ trách giới thiệu và phát đồng phục thể dục cho người mới. Bước vào phòng sinh hoạt chung mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng. Có nhiều tủ đựng đồ cá nhân Tiểu Tiểu gỏ gỏ vào 2 tủ sát nhau ra hiệu rất rõ ràng.

"2 cậu thay đồ đi. Rồi để đồ vào tủ bắt đầu luyện tập. Phòng thay đồ bên kia." Tiểu Tiểu chỉ tay về phía phòng thay. Chấn Võ bước vào trước tiên.

"Em thay đồ đi anh đợi ở đây."

"Đàn chị có thể giúp tôi một chuyện không." Chấn Võ bỗng dưng lên tiếng.

".......Nếu được tôi sẽ giúp."Tiểu Tiểu thận trọng

"Mà cậu cần giúp gì." Mặt của Tiểu Tiểu bỗng dưng cười đáng sợ. ( mọi người xem phim củng biết bà chị là siêu hủ nhé)

"Chấn Văn không thích củng không giỏi thể thao. Chị có thế cho em ấy làm việc khác trong đội bóng được không."

"Cậu ấy có thể theo tôi làm quản lý đội." Tiểu Tiểu không cần suy nghỉ trả lời ngay.

"Cám ơn chị. "Chấn Võ cúi nhẹ đầu chào bước ra khỏi phòng.

"Anh ấy đâu rồi." Chấn Văn với bộ đồ thể dục vừa thay ngơ ngác.

"Cậu ấy ra sân rồi. Từ nay cậu sẽ theo tôi làm quản lý đội nhé." Tiểu Tiểu vui vẽ đặt Chấn Văn xuống bàn cùng 1 sấp hồ sơ.

"Đây là báo cáo của đội trong một tháng. Gồm nhiều thứ. Thành viên giờ tập tiến bộ thế nào. Các thứ cần mua và chi. Cậu cần thống kê gọn gàng và chính xác biểu mẩu công thức trên máy chỉ cần nhập vào là được. Cố gắng nhé." Tiểu Tiểu vổ vai trấn an Chấn Văn ra khỏi phòng.

Chấn Văn Vẫn chưa hiểu gì. Nhưng cứ vậy mà làm. Bao nhiêu chuyện anh ấy làm vì mình. Chuyện nhỏ nhặt này sao có thể so bằng. Chỉ cần anh ấy ở trong đội bóng thì chuyện gì củng có thể thương lượng. Chấn Văn vui vẽ làm việc.

Chấn Văn ra khỏi phòng với sấp báo cáo vừa xem vội ra sân tập thì mọi người đã bắt đầu đi ăn trưa. Chấn Võ đợi ở đó cả 2 cùng đi.

"Sao em lại gia nhập đội. Em không thích thể thao kia mà" Chấn Võ kéo tay em mình đối mặt.

"Vũ Hào đi đâu tôi đi đó." Chấn Văn tiếp tục đi.

"Em đừng có đùa giởn. Anh đang nghiêm túc." Chấn Võ chặn trước mặt em mình.

"Được tôi nghiêm túc. Thật ra là rất phiền."Chấn Văn cố gắng ra vẻ khó chịu.

"Phiền chuyện gì." Chấn Võ như lạc vào mê cung câu hỏi.

"Là anh phiền đó." Chấn Văn đẩy anh mình sang một bên tiếp tục đi.

Tim Chấn Võ như có ai vừa đấm mạnh vào. Cảm xúc lẩn lộn. Câu hỏi chồng chất. Mình thật sự làm phiền em ấy sao. Tại sao em ấy lại như vậy. ...... Chấn Võ nhìn em mình cho tới khi cậu mất bóng sau bức tường.

Chấn Văn tựa cả người vào tường đầu ngã ra sau từ từ ngồi xuống, ngay bây giờ cậu cần gì đó để nương tựa. Cảm xúc đè nén khiến cậu không đứng vững. Chỉ có cách này mới có thể làm anh ấy không còn theo sát . Rồi cậu sẽ còn chịu đựng tới được bao giờ. Điều đó không còn quan trọng. Ngay bây giờ phải cố gắng rời xa anh. Chấn Văn đưa mặt lên trời ngăn cản dòng nước mắt. Vội lau đi đứng dậy bước ra với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia