ZingTruyen.Asia

[VegasPete] Tình Yêu Chiếm Hữu

Tình Yêu Chiếm Hữu (5)

LeNam054

Pete ngồi ngớ người trên xích đu trong sân vườn rộng rãi. Cậu giơ tay lên cao muốn chạm vào những đám mây xốp mềm mại trước ánh chiều tà. Nhưng dù có với thế nào cũng chẳng bao giờ chạm tới. Cậu chưa bao giờ khát khao muốn được làm những đám mây như thế này.

Pete muốn được tự do trôi nổi bay lượng không bị gò bó, cậu muốn giống đám mây cao trên trời. Tự do bay đến nơi mình muốn. Nhưng khi nhìn lại xung quanh, vườn hoa xanh ngát hương. Bươm bướm bay xung quanh, nhìn thoáng qua bờ rào cao. Hàng loạt những chiếc camera chăm chăm hướng về phía cậu.
Cứ như hàng ngàn con mắt không ngừng đâm chọt vào trong cơ thể.

Pete đã nói với Vegas sẽ ở lại đây, nhưng những ngày chờ đợi gặp hắn cứ dài đằng đẵng. Cứ hai tuần hắn mới đến một lần, mỗi lần đến đều đem cậu ra đè xuống thoả mãn nhu cầu dục vọng.

Pete cố trốn chạy, nhưng bị hàng loạt những chiếc camera khống chế. mỗi nơi cậu bước chân đến đều có camera theo dõi. Chỉ cần cậu có ý bỏ trốn sẽ có một đám vệ sĩ to cao tóm cậu bắt về.

Cậu cứ như chim hoàng yến bị giam trong chiếc lồng sắc không thể tự do bay lượn. Nụ cười ngây ngô hôm nào giờ chỉ là cái mím môi xót xa.

"Cậu Pete, mời vào ăn cơm ạ"

Một giọng nam ấm áp cất lên, thanh niên với bộ vest đen nghiêm nghị đứng bên cạnh cậu. Người kia khẽ nói với giọng lễ phép. Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt xám đen lạnh tanh. Người kia không vì đôi mắt đó mà tức giận, gã vẫn nhẹ giọng hỏi Pete.

"Cậu Pete..."

"Tôi muốn rời khỏi đây"

"Cậu Pete, xin hãy hiểu cho tôi"

"Nop, cậu nói xem sao tôi phải ở đây?"

"Vì cậu chủ đã ra lệnh ạ"

"Vegas ra lệnh sao?"

"Vâng"

Nghe được câu trả lời chắc nịch từ cậu vệ sĩ thân cận của Vegas là Nop. Trong lòng cậu càng trở nên trĩu nặng, đôi mắt bỗng cay cay. Hàng lệ từ khoé mắt chảy dài trên gò má trắng mềm. Nop hoảng hốt nhìn giọt nước mắt trên má cậu. Gã cảm thấy mình đang mắc một tội lỗi cực kỳ lớn. Miệng lắp bắp nói.

"Cậu Pete.. tôi đã..đã làm gì khiến cậu phật lòng sao?"

"Không có"

"Vậy sao cậu lại khóc"

"Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà"

"Nhưng cậu Vegas.."

Hức

Nghe tiếng nấc nghẹn từ cổ họng cùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Nop chăm chăm. Đôi mắt và chiếc mũi nhỏ ửng hồng qua làn nước mắt. Nop bị cậu làm cho lung lay, trong lòng đắng đo không nguôi.

"Tôi muốn ra ngoài, muốn gặp bạn bè. Nop làm ơn giúp tôi đi mà"

"Tôi..tôi..tôi giúp mà. Cậu Pete đừng khóc"

"Thật không?"

"Thật ạ"

Nop cuối cùng giơ hai tay đầu hàng trước Pete. Đây là lần đầu tiên trong đời có người dùng nước mắt điều khiển tâm trí gã. Nhưng đổi lại, gã được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Pete xem như cũng không uổng.

Pete mỉm cười trong lòng khi lừa được người ta 'biết như thế đã sớm khóc từ trước rồi' Pete nghĩ thế.

Qua vài tiếng, Nop đã giúp cậu làm giả camera. Toàn bộ camera trong biệt thự và sân vườn đều được chỉnh sửa. Nop giúp Pete rời khỏi nhà trong vòng 7 tiếng, sau thời gian đó các camera sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, Pete không dại gì mà quay lại sau 7 tiếng thoát ra. Cậu đã nói dối gã và chạy mất. Nop cũng dửng dưng không sợ cậu chạy, vì trên người cậu có gắn một cái GPS ẩn. Nên Pete có chạy đến đâu Nop đều có thể biết.

Pete được giải thoát, cả người thoải mái hẳn. Cậu vui vẻ chạy nhanh về nhà mình. Được về nhà cậu sung sướng đến phát điên, cậu lăn qua lộn lại trên giường vài cái. Sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo Porsche"

[Pete? Mày đó hả?]

"Ừm tao đây"

[Thằng quần! Mày mấy nay ở đâu mà giờ mới liên lạc với tao?]

"Chuyện này kể ra thì dài lắm. Mà giờ mày có rãnh không?"

[Không rãnh, giờ tao đang hẹn hò với bạn trai]

"Bạn trai? P'Kinn hả?"

[Không, tao với nó chả liên quan]

"Ơ nhưng không phải..."

[Xin lỗi nhé! Người yêu tao gọi]

Tút tút

Chưa kịp để cậu hỏi thêm gì Porsche đã vội tắt máy ngang. Pete bĩu môi không thèm để ý đến người bạn vô tâm này. Pete một lần nữa bấm số gọi.

[Pete, em đấy ư?]

"Vâng P'Kim"

[Em mấy tháng nay ở đâu vậy? Sao không liên lạc với anh sớm?]

"Em..cái này rất khó nói!"

[Ừm, vậy không cần nói đâu anh không muốn làm em khó sử]

"Vâng cảm ơn anh..mà anh đang ở đâu vậy?"

[Anh đang ở nhà, chút nữa sẽ đến quán bar của chế yok]

"Đi bar sớm vậy sao?"

[Không phải, anh đến đấy vì có việc thôi em đừng hiểu lầm]

"À..vậy em đi cùng có được không? Em muốn đi chơi cùng anh"

[Được thôi, em ở đâu để anh đến đón?]

"Em đang ở nhà"

[Okay, chờ anh nhé]

"Vâng P'Kim"

Ngắt máy, cậu vui vẻ chạy đi thay quần áo chuẩn bi đi chơi cùng Kim. Chưa đầy 30p, Kim đã có mặt trước nhà cậu. Pete mỉm cười chạy ra sâu anh ngồi vào ghế phụ, nhanh tay thắc dây an toàn.

Kim vừa lái xe vừa liếc nhìn Pete, chỉ mới mấy tháng mà cậu đã ốm đi nhiều. Trên cổ còn xuất hiện vài đốm đỏ. Kim không khỏi lo lắng.

"Pete, em có sao không? Sao em trông ốm thế này? Trên cổ còn có đốm đỏ?"

"Không sao đâu ạ, chỉ là bị muỗi chích thôi. Anh đừng lo"

"Phải giữ sức khỏe chứ! Anh lo đấy"

"Vâng..em biết rồi ạ"

"Ngoan"

Kim muốn vươn tay xoa đầu Pete những nhận ra mình còn phải lái xe nên đành giữ chặt tay lại.

Ngay khi xe vừa dừng lại, Kim lập tức xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu đến rối bời. Sau đó cùng cậu vào quán của chế Yok.

Pete tò te đi theo Kim, cậu hí hửng lắng nghe những gì anh và chế Yok nói. Cả hai người họ đang bàn bạc gì đó rất chú tâm. Cả một cái nhìn cũng chẳng cho cậu một cái.

Pete bĩu môi lon ton chạy chỗ khác chơi, cậu nghe loáng thoáng người anh Tankhun của mình cũng ở đây. Liền nhấc chân xinh đi tìm.

Chụt

Chợt từ đằng sau bức tường phát ra âm thanh kỳ lạ, Pete tò mò ngó đầu vào xem.

Không xem thì thôi, xem rồi lại hối hận.

Người anh em của cậu, bạn thân của cậu Porsche. Đang hôn hít một người đàn ông khác.

Và người đó chẳng hề xa lạ gì đối với cậu.

"Porsche"

"Pete??"

Nụ hôn triền miên kia của hai người dừng lại sau tiếng gọi của Pete. Porsche thấy cậu đang đứng cúi đầu, gã ngại ngùng gọi tên cậu. Còn tên đàn ông vừa hôn Porsche vừa nãy đang sững người vì nghe được và giọng nói của cậu. Hắn ngẩn mặt lên nhìn xác nhận, hắn hốt hoảng mở to mắt..

'sao em ấy lại ở đây?'

"Pete, mày sao lại ở đây?"

"Xin lỗi làm phiền hao người rồi"

"Pete, em sao lại ở đây?"

"Vegas, mày cũng quen Pete"

"Chuyện này..."

"Xin lỗi hai người tôi đi trước"

"Pete..."

Không để hắn nói thêm gì, cậu lập tức chạy đi không ngoảnh mặt lại. Dù sao kết cục cũng là như vậy, Pete nghĩ với gương mặt này của cậu thì có thể thu hút được ai.

Cậu không hề khóc, vì trong câu chuyện này khóc chẳng làm nên gì. Vả lại, Pete và hắn chẳng có mối quan hệ yêu đương nào. Họ Chỉ là bạn giường mà thôi. Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí cậu.

Pete dửng dưng như không có chuyện gì, thoát khỏi ngục tù tình dục cậu rất thoải mái. Không có gì để khóc lóc cả.

"Pete, em chạy đi đâu vậy?"

"P'Kim..anh xong việc rồi sao?"

"Ừm. Em muốn đi đâu chơi không!?"

"Có ah, em muốn đi. Mình đi nhanh đi anh"

"Được, nghe em"

Kim dịu dàng xoa xoa đầu Pete, nhẹ nhàng cầm tay cậu rời khỏi nơi này. Pete chẳng từ chối những cử chỉ thân mật này của anh. Cậu còn rất vui vẻ ôm tay làm nũng.

_________________________________

Cảnh báo có bùng binh
Cảnh báo anh Vegas Korawit Theerapanyakul sắp mất con mẹ nó vợ :))

(Đăng lại)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia