ZingTruyen.Asia

Vegaspete Giu Lay Em

Nop:

Voi voi voi voi

Bạn đã bao giờ nhìn thấy con voi?

Con voi có thân hình to, không nhẹ

Pete và Wish cùng những đứa trẻ hòa vào tiếng hát thơ ngây. Tôi từ xa đứng nhìn hai người. Wish khi rời khỏi nhà sau vài ngày đã ổn định trở lại.

"Nop"

"Cậu chủ! Cậu không đến đó với Pete ạ?"

"Không! Cậu biết tôi không thích trẻ con mà Nop"

"Vâng"

"Con bé sao rồi? Ổn hơn không?"

"Ổn hơn rồi ạ"

"Ừm, giờ hãy kể cho tôi nghe về chuyện của con bé đi. Tôi biết cậu đã điều tra con bé. Nào, kể tôi nghe"

Tôi do dự trước câu hỏi của cậu chủ. Tôi không biết mình có nên nói ra hay không. Cậu chủ đột nhiên đặt tay lên vai tôi.

"Wish đã gọi một tiếng P' nên nó như em gái tôi. Tôi có trách nhiệm quan tâm, nói ra đi"

"Vâng... Nhưng cho tôi xin lỗi cậu chủ trước nhé"

"Tại sao?"

"Vì...bố Wish có chút giống ngày Kan"

"....... ừm"

"Vâng... Tôi có điều tra được một số ít thông tin về em ấy. Gia đình Wish là gia đình trọng nam khinh nữ. Thế nên từ lúc sinh ra bố em ấy đã vô cùng ghét bỏ"

"Em ấy cứ bị bố mắng chửi đánh đập dã man. Đến khi 10 tuổi thì bố em ấy biến mất. Wish và mẹ em tưởng chừng như được giải thoát khỏi ngục tù"

"Nhưng xã hội vẫn cứ chèn ép. Hàng xóm xung quanh cứ đồn đoán hai mẹ con giết chồng giết cha giấu xác. Ai ai cũng ghét bỏ mẹ con em ấy, chỉ một số ít người có lòng thương quan tâm"

"Lúc trước tôi còn nghe bà cụ gần nhà Wish kể. Em ấy đã suýt chết vì bị hàng xóm đánh. Chỉ vì nhà em nuôi một con chó nhỏ"

"Vô lý! Nuôi chó thì liên quan gì?"

"Đúng vô lý nhưng đó là sự thật, họ không những đánh mà còn doạ giết..."

"Cả mẹ em ấy cũng bị lôi ra xúc phạm, và cũng bị đánh. Wish từ đó bắt đầu học võ từ Muay đến karate. Em ấy chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Đến khi 16 tuổi, mẹ em không thể gánh gồng kiếm tiền vì bệnh"

"Và mẹ em e đã qua đời....cũng vì thế, khi đến trường em ấy luôn bị trêu chọc là một đứa mồ coi. Luôn bị bạn bè khinh thường và xem Wish như một đứa tự kỷ. Nhưng may mắn, nơi cô nhi viện này đã giúp em ấy nạp thêm động lực sống"

"Tại sao nơi này lại giúp Wish nạp động lực sống? Nó có gì đặt biệt?"

"Nơi này có những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ. Có những hoàn cảnh bất hạnh, có những giọt nước mắt đau thương và tình cảm gia đình"

"Tôi không hiểu"

"Cậu chủ không hiểu cũng phải... Wish luôn tìm đến cô nhi viện, em ấy nhìn hoàn cảnh và nổi đau của những đứa trẻ. Để so với hoàn cảnh của mình, và sau đó em mỉm cười vì bản thân thật may mắn vì mình từng có bố mẹ"

Tôi thở hắt một hơi, lấy trong túi áo ra hộp thuốc lá. Tôi vừa cho một điếu thuốc vào miệng, định châm ngòi lửa thì nhớ ra nơi này còn trẻ nhỏ. Tôi cất bật lửa lại vào túi, ngậm điếu thuốc trong miệng cho đỡ thèm.

"Còn chưa xong mà đúng không? Kể tiếp đi"

"Sao cậu chủ lại thích nghe đến vậy? Wish chỉ mới đến thứ gia một tháng thôi mà"

Tôi thấy cậu Vegas trầm ngâm ngửa đầu lên cao.

"Vì Wish giống tôi, nhất là cái câu em ấy nói hôm đó"

'Bố em nói đúng, em không nên sinh ra trên đời này'

"Tôi nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt con bé, nên hãy kể tiếp đi Nop"

"Được... Vào một tuần trước bố em ấy trở về. Lúc đầu nghe em ấy nói bố mình rất tốt, nhưng sau này không nghe em ấy nói gì nữa chỉ nhắn một câu 'em trở về nhà' sau này tôi mới biết trở về nhà của em là có nghĩ gì"

"Trở về nhà, ngôi nhà năm em 10 tuổi"

"Một cô gái 18 tuổi nay phải trở về cách sống lúc 10 tuổi! Khốn thật"

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng hát của Pete và Wish cùng lũ trẻ. Nụ cười trên môi em đã trở lại, tôi muốn bảo vệ nó. Tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào rơi trên gò má em.

"Cậu làm thế nào quen được Wish? Với một người bị bố bạo hành tất nhiên tính cách sẽ có chút khác biệt. Tôi nhận ra đều đó bởi độ điên khùng của con nhóc. Tôi thấy nó rất khoái chí khi cắt lưỡi mụ Pim"

"Ừm, em ấy có ảnh hưởng một chút ít. Và một phần Wish học ngành tâm lý học nên có hơi điên một chút. Em ấy có nói với tôi  'muốn điều trị cho một kẻ điên đầu tiên mình phải điên hơn kẻ đó' "

"Ừm nói cũng có lý, nhưng cậu quen con bé trong hoàn cảnh nào thế?"

"Ưmm.. nói ra tôi ngại lắm"

"Không cần ngại, tôi có vợ rồi không ngại. Nói đi"

"Ưmm lúc trước khi tôi đang làm nhiệm vụ thì bị bắn đến trọng thương. Còn bị đuổi giết, rồi không biết Wish từ đâu ló đầu ra. Giúp tôi xử đám người kia và giúp tôi băng bó vết thương. Xong xuôi thì đòi tôi 10.000 baht tiền công"

"Thú vị thật đấy, tiếp theo thì sao?"

"Lúc đó trong người tôi chỉ có thẻ không có tiền mặt, nhưng em ấy nói không quẹt thẻ chỉ lấy tiền mặt. Thế nên khi tôi khỏi bệnh và trở về thì luôn bị em ấy làm phiền đòi 10.000 baht"

"Thế nên mưa dầm thấm lâu, Vệ sĩ Nop của tôi vì Không trả được 10.000 baht nên lấy thân trả nợ?"

"Không có! Tôi nào rẻ tiền đến thế, nhưng đúng là bị làm phiền đến yêu"

"Tiền người ta trả chưa?"

"Trả lâu lắm rồi"

"Ha"

Cậu Vegas đột nhiên cười lớn, bộ buồn cười lắm sao? Tôi khá ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy. Ngoài chuyện đòi 10.000 baht thì tôi và Wish vẫn còn có một kỉ niệm đẹp. Cũng là ở chính cô nhi viện này tôi trả Wish 10.000 baht thù lao. Wish lấy số tiền đó vẻ mặt em ấy rất vui. Nhưng Wish không phải người ham tiền, em ấy lấy số tiền này để quyên góp cho trẻ em sống ở nơi này. Tôi bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười hạnh phúc đó. Không nhịn được đưa tay xoa đầu em. Cũng chính từ cái xoa đầu đó chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

"Chúng con chào hai papa ạ"

Khụ

Tôi giật mình rơi cả điếu thuốc, dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoản, cậu Vegas cũng bị doạ cho ho sặc sụa.

"Ai bảo mấy nhóc gọi ta là papa?"

"P'Wish và P'Pete nói nếu chúng con gọi hai người là papa thì sẽ được thưởng kẹo"

"Vậy sao?"

Tôi và Cậu Vegas nhìn về hướng hai người, cả hai đang cười khúc khích. Chọc chúng tôi vui đến thế sao? Cậu Vegas chợt khụy gối ngồi xuống véo má một cậu nhóc mập. Oh! Chuyện lạ đây, Venice còn chưa được cậu Vegas cưng nựng như vậy.

"Nếu mấy nhóc muốn kẹo ta sẽ cho. Nhưng mấy nhóc hãy chơi cùng ta một trò nhé!?"

"Trò gì ạ?"

"Cảnh sát bắt cướp! Nếu mấy nhóc thắng cả một cửa hàng bánh kẹo sẽ là của mấy nhóc"

"Thật sao ạ?"

"Thật! Giờ mấy đứa là cảnh sát, hai người kia và thằng quỷ nhỏ trên tay Pete là tội phạm. Mấy nhóc chỉ cần bắt được bọn họ là sẽ thắng. Đơn giản không?"

"Đơn giản ạ"

"Thế thì đi đi"

"Đi bắt tội phạm thôi"

"Bắt P'Wish về lãnh kẹo"

"Bắt họ lại"

Lũ trẻ ào ạt kéo về phía Pete và Wish hô hào. Cả hai liếc chúng tôi một cái rồi cấm đầu chạy. Tuy vậy trên môi hai người vẫn tràn ngập ý cười.

"Nop đi thôi"

"Đi đâu ạ?"

"Đi bắt tội phạm"

"Hở?"

Chưa kịp để tôi hiểu ra, cậu chủ đã hoà mình vào lũ trẻ. Cậu Vegas mỉm cười vui vẻ cùng tụi nhỏ rượt đuổi Pete và Wish. Trong rất vui, nhưng trò chơi này có gì đó không đúng lắm! Cậu Vegas là mafia, mình là vệ sĩ của cậu ấy. Nhưng giờ phải đi làm cảnh sát?

"P'Nop, qua đây bắt em nè! Lêu lêu"

"Coi chừng anh"

Tôi bị khiêu khích liền dẹp bỏ tất cả suy nghĩ ra sau đầu. Ngay tức khắc chạy đến nhập cuộc. Tôi và cậu chủ cùng đám trẻ một phe. Wish và Pete cùng một đám nhóc bị mua chuộc về thành một phe. Chúng tôi cùng nhau bắt đầu trận chiến.

__________________________________

Chỉ tìm một chút ít an ủi từ fic.

Và cho mọi người biết thêm một vài điêu về nhân vật Wish. Và một chút tình cảm về cặp đôi quần chúng.

Chap này không liên quan lắm nên tiêu đề chỉ để Giữ lấy em

Chân thành cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia