ZingTruyen.Asia

[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVAL

Chap 10

truyenblog

Vegas hẹn gặp Flex ở một quán ăn nhỏ ven đường, nơi này không có khách, chủ quán lại là một ông già tai nghễnh ngãng, suốt ngày chỉ thích ngồi đánh mạt chược với say khướt. Flex lẩn trốn bấy lâu, thân xác cũng kiệt quệ đi nhiều. Cậu ta phì phèo điếu thuốc lá trên miệng, thở dài.

-"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

-"Tôi cần sớm quay trở lại thị trường, nhưng sẽ không phải dưới cái tên Theerapanyakul. Tôi không còn là người của họ tộc ấy nữa."

Flex lấy trong áo ra một bao thuốc lá, điếu kia còn hút chưa hết, cậu ta chìa nó về phía Vegas.

-"Cậu chủ hút thuốc không?"

Vegas nghi ngờ nhìn tên thuộc hạ. Vegas đang tính bỏ thuốc, và cũng chưa có kẻ bề dưới nào dám mời hắn hút thuốc cả. Flex đương nhiên phải hiểu điều ấy. Hắn đưa tay rút một điếu, hững hờ ngậm trên môi.

Flex lại lấy ra một cái zippo nhỏ, nhưng lần này, cậu ta trực tiếp đặt xuống bàn. Vegas đánh trống lảng, cố tình hỏi han.

-"Dạo này cậu sống thế nào?" – Hắn bí mật nhặt chiếc bật lửa lên, mân mê trong tay. Đoạn lần thấy vị trí mở nắp, hắn mới ý tứ gật đầu ra hiệu cho Flex.

-"Tôi vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, thưa cậu chủ."

Hai người chia tay nhau một lần nữa, Flex đi thẳng về phía cuối chợ rồi biến mất ở góc rẽ, Vegas thì ghé mua một chút đồ ăn trước khi về nhà.

Chiếc usb ẩn chứa trong vỏ bật lửa là món quà cuối cùng ba hắn để lại cho hắn trước khi chết. Có lẽ ông ta đã lường trước được kết cục của trận chiến ngày hôm đó, cho dù có ngông cuồng đến đâu, ông Gun cũng không phải một kẻ gà mờ. Đó là một cuộc thanh trừng, mà thanh trừng thì không thể không có đổ máu.

Vegas cắm chiếc usb vào máy tính, khởi động nó lên. Màn hình đột nhiên tối sầm lại, trên đó dần rực sáng một biểu tượng dấu mũ Λ giống như chữ V viết ngược. Vegas sững người, ba đã sớm dọn đường cho hắn tách khỏi gia tộc. Ông ta biết một ngày nào đó, ông ta sẽ phải trả tự do cho Vegas, hoặc chính là, phải tự tay đòi lại tự do cho con trai mình.

Mục đầu tiên trong chương trình được chạy ngầm là nguồn tiền ông Gun bí mật cất giấu. Ông ta vẫn luôn lấy lí do ăn chơi, cờ bạc và gái gú để đốt không ít tiền. Số tiền đó nằm ở một ngân hàng nước ngoài, dùng để thành lập một công ty ma chuyên đầu tư mạo hiểm. Suốt những năm tháng vừa rồi, kể cả thời gian Vegas chật vật giữa sống và chết, dòng tiền vẫn không ngừng lưu động, đẻ ra một khoản lãi ổn định.

Vegas còn tìm thấy thông tin nhóm khách hàng mật, những người sẽ vì lời hứa với ba hắn mà không phản bội hắn. Thông tin về kho hàng với những mặt hàng đặc biệt cũng được theo dõi và sắp xếp cẩn thận. Dường như suốt mấy chục năm làm cha của ông ta chỉ gói gọn lại trong một cái usb sau khi chết.

Vegas không biết liệu sự dọn đường này là hành động của một đấng sinh thành lo lắng cho ruột thịt máu mủ, hay chỉ là phần hồn còn sót lại của ông Gun vẫn không buông bỏ được hận thù. Người đi rồi, những sự mờ mịt ấy mãi cũng không có người giải đáp. Chỉ biết rằng Vegas sẽ đứng lên một lần nữa, bằng tất cả nền móng mà hắn tự huyễn hoặc là sự yêu thương cuối cùng của ba dành cho mình, dù là ít ỏi.

Sáng sớm hôm sau, Vegas cùng Macau dọn khỏi căn nhà trọ tạm bợ, chuyển đến một biệt thự nằm trong khu sản xuất lắp ráp hàng. Thứ gia một lần nữa được gây dựng lại, tàn dư còn sống sót sau nhiều đợt truy lùng diệt tận của thế giới ngầm đã được Flex tụ họp cả về đây. Vegas đứng trước bọn họ, không biết nói gì, cũng chẳng biết phải cảm thấy ra sao. Trước kia, trong mắt Vegas, những người này đơn thuần chỉ là vệ sĩ, là cấp dưới, là thế thân trên chiến trường. Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua ranh giới sống chết, những người vẫn còn xuất hiện ở đây lúc này đã không đơn thuần chỉ là vài mạng người nữa. Đó là tất cả những gì Vegas còn lại, là hình tượng của quá khứ, cũng là hi vọng của tương lai. Giống như những kẻ lang bạt đồng cảnh ngộ, những nhánh cỏ tranh tìm thấy nhau, giống như những cố nhân hiếm hoi gặp lại, Vegas cảm thấy trân trọng họ hơn bao giờ hết.

Đếm đầu người, chắc chưa nổi một chục. Nhưng Vegas vẫn cứ nói, bằng chất giọng hào sảng và tấm lòng chân thành, như một bậc quân vương diễn thuyết trước trăm binh ngàn tướng.

-"Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn hơn bao giờ hết, chúng ta đã phải đi trên sợi dây mỏng và đánh cược cả tính mạng của bản thân. Trong đây đã có không ít người ngã xuống, không ít người đã mất đi sự ổn định vốn có. Chúng ta đều đã mất đi những người đồng đội thân thiết. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn sống, và vẫn còn muốn sống làm người của tôi. Thời gian tới sẽ rất vất vả, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ bây giờ, đây sẽ không còn là gia tộc phụ của họ Theerapanyakul nữa. Đây là khởi đầu của đế chế Λ."

Mọi người rào rào vỗ tay, Macau đứng bên cạnh Vegas, bắt đầu mở to đôi mắt nhìn nhận thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia