ZingTruyen.Asia

[Văn Kỳ| GNZ48] Tình Nhân Bí Mật

Chap 4: Tha lỗi

MinhAnhHong952

Vài ngày sau, chân của Diệp Thư Kỳ cũng đã khỏi hẳn. Nàng đã có thể làm việc bình thường như mọi người. Diệp Thư Kỳ cũng đã quen với việc làm người hầu riêng cho Từ Sở Văn, nàng hay dọn dẹp những đồ trong phòng Từ Sở Văn, công việc cũng rất đơn giản, Diệp Thư Kỳ sẽ dọn dẹp "bãi chiến trường" mà cô để lại từ tối hôm qua. Từ Sở Văn từ nhỏ đã hình thành sở thích sưu tầm những cây bút, trong nhà, không có cây bút nào của Từ Sở Văn là tầm thường. Một phần vì chúng rất đắt đỏ, phần vì những người tặng viết cho Từ Sở Văn không những là cậu ấm cô chiêu mà còn là những người có địa vị cao quý trong xã hội lúc bấy giờ. 

Diệp Thư Kỳ hôm nay lại dọn phòng cho Từ Sở Văn như thường lệ, còn cô thì tiếp tục theo cha mình đi làm ăn. Nàng dọn phòng được một lúc thì làm rơi cây bút mà Từ Sở Văn mới được tặng vào dịp sinh nhật. Quỳnh Dư đang dọn dẹp gần đó nên nghe được tiếng đồ rơi từ phòng của Từ Sở Văn. Quỳnh Dư mới vào phòng thì phát hiện Diệp Thư Kỳ đánh rơi cây bút của cô chủ . Lúc trước, Quỳnh Dư có lần làm rơi một cái nắp bút của Từ Sở Văn đã bị cô bắt nhịn cơm môt ngày trời. Bây giờ, Diệp Thư Kỳ lại làm rơi cả cây bút, Từ Sở Văn biết chuyện chắc đuổi cô ra khỏi nhà cũng nên. Quỳnh Dư thấy một cảnh như vậy thì không khỏi thở dài. Cô liền nói với Diệp Thư Kỳ:

- Hồi trước, tôi có làm rơi một cái nắp bút của cô cả đã bị bắt nhịn cơm một ngày trời. Bây giờ, cô còn làm rơi cả cây bút thì khéo bị quýnh vài roi. 

Thật ra, Quỳnh Dư nói thế là để cho Diệp Thư Kỳ biết rằng, làm hỏng những vật dụng mà Từ Sở Văn yêu thích sẽ có những kết quả ghê gớm tới cỡ nào. Lời nói của Quỳnh Dư ít nhiều cũng đã làm cho Diệp Thư Kỳ sợ xanh mặt. Nàng có chút sợ hãi mà hỏi Quỳnh Dư:

- Quỳnh Dư à, tôi phải làm như thế nào bây giờ ?

Quỳnh Dư rất thản nhiên mà trả lời nàng:

- Cô nên dọn đồ về nhà vài ngày đi. Cô cả mà biết được cô làm rơi cây bút mà cô mới được tặng, cô thử nghĩ xem cô cả sẽ có phản ứng như thế nào. 

Thế là Diệp Thư Kỳ nghe lời Quỳnh Dư dọn đồ về nhà. Nàng rất sợ sẽ bị trách mắng rồi bị bắt nhịn cơm, nói không chừng sẽ giống lời của Quỳnh Dư bị quýnh vài roi 

Buổi chiều, khi Từ Sở Văn về tới nhà thì không thấy bóng dáng của Diệp Thư Kỳ đâu cả. Bình thường, khi Từ Sở Văn về tới nhà thì Diệp Thư Kỳ sẽ chạy ra giúp đỡ cô. Nhưng hôm nay hơi lạ, Diệp Thư Kỳ không có ở nhà mà lại để Quỳnh Dư ra giúp cô bưng đồ. Từ Sở Văn thấy lạ thì hỏi Quỳnh Dư rằng: 

- Diệp Thư Kỳ đâu, sao không ra phụ tôi ?

Quỳnh Dư thấy thế thì lễ phép nói:

- Bẩm cô cả, nhà Thư Kỳ có việc. Cô ấy nhờ tôi nói với cô cả xin cho cho cô ấy nghỉ vài ngày. 

Từ Sở Văn thấy thế liền không hỏi gì thêm. Đi vào trong phòng của mình, cô nhìn thấy chỗ để bút của mình có chút lạ. Cầm từng cây bút lên xem xét thì cây bút mà cô mới được tặng hôm sinh nhật có vài vết xước. Từ Sở Văn biết bản thân giữ gìn những cây bút này rất cẩn thận, không thể nào chúng lại bị xước. Cô nghĩ một lúc, liền chợt nhận ra rằng người vào phòng mình sáng nay là Diệp Thư Kỳ. Diệp Thư Kỳ lại đúng lúc xin nghỉ việc, không phải là quá trùng hợp rồi chứ. Từ Sở Văn liền đi ra ngoài, đi ngang qua Quỳnh Dư thì nói rằng hôm nay cô đến nhà bạn, có thể trễ chút mới về nhà được. Nói xong thì Từ Sở Văn đi tới nhà của Diệp Thư Kỳ. Tới trước nhà của Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Cô quan sát một lúc rồi mới đi vào căn nhà ấy, Từ Sở Văn vào nhà thì thấy mẹ của Diệp Thư Kỳ vừa từ nhà dưới đi lên, bà mới hỏi:

- Cô đến đây tìm ai vậy ?

Từ Sở Văn rất lễ phép đáp:

- Cháu đến đây tìm Diệp Thư Kỳ. Cho cháu hỏi là Diệp Thư Kỳ có ở nhà không ?

Mẹ của Diệp Thư Kỳ trả lời lại rằng:

- Thư Kỳ đang đi chợ mua chút đồ. Cô ngồi chờ ở đây một lát. Con bé chắc cũng sắp về tới rồi. Kìa! Thư Kỳ về tới rồi.

Diệp Thư Kỳ vừa đi chợ về thì thấy Từ Sở Văn đã ngồi chờ mình. Nàng rất sợ bị Từ Sở Văn đánh cho một trận vì dám làm rơi cả cây bút của cô. Diệp Thư Kỳ có chút sợ hãi nhìn Từ Sở Văn còn cô thì thản nhiên nói:

- Thư Kỳ à, làm xong việc nhà thì đi ra đây với tôi.

Diệp Thư Kỳ nghe xong thì làm gì có quyền để trả lời lại, thế là nàng lủi thủi cầm những món đồ mua từ chợ về rồi đi xuống nhà dưới. Diệp Thư Kỳ loay hoay trong bếp cũng phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới xong, nàng đi ra thì Từ Sở Văn vẫn còn ngồi đó, còn nói thêm:

- Cô xong rồi hả, vậy chúng ta đi.

Nói xong thì Từ Sở Văn một mạch đi ra ngoài, còn Diệp Thư Kỳ nghe xong cũng chỉ biết chạy theo cô. Cả hai cùng đi tới chợ huyện, đi dạo một vòng chợ rồi Từ Sở Văn tấp vào một hàng bánh cam, cô nói với người bán:

- Lấy cho tôi 5 cái bánh đi.

Người bán nhanh tay bỏ những chiếc bánh cam mới ra lò vào một chiếc bao giấy. Từ Sở Văn đưa tiền rồi cầm lấy túi bánh đưa cho Diệp Thư Kỳ. Nàng có hơi sợ hãi bởi vì người ta có câu: trước khi có bão thì trời quang mây tạnh. Nàng cảm thấy Từ Sở Văn cho mình ăn ngon như vậy, có khi nào lát nữa sẽ đánh mình một trận hay không. Từ Sở Văn thấy Diệp Thư Kỳ  đứng trời trồng như vậy liền lay tay nàng, còn hỏi thêm:

- Có sao không ?

Diệp Thư Kỳ lúc này mới hoàn hồn:

- Tôi không sao.

Từ Sở Văn nói thêm:

- Cô là đang sợ tôi trách cô làm rơi cây bút của tôi sao. Tôi không có nhỏ mọn như vậy, cô đã cứu tôi, ai lại đi đánh ân nhân của mình chứ. 

Diệp Thư Kỳ nghe Từ Sở Văn nói xong thì liền thở phào trong lòng. Từ Sở Văn nói thêm:

- Trời cũng đã tối rồi, nếu chúng ta còn không về thì sẽ có người đi kiếm chúng ta đấy.

 Từ Sở Văn nói xong thì cả hai cùng đi về nhà. Trên đường về, Từ Sở Văn có dặn dò Diệp Thư Kỳ, nếu có ai hỏi lí do tại sao hai người lại đi cùng nhau thì cứ nói là Từ Sở Văn đi mua bánh cam ở chợ thì thấy Diệp Thư Kỳ nên cả hai cùng về nhà. Cả hai đi một lúc thì tới nhà của họ Từ, Từ Sở Văn vào nhà trước chào mọi người còn Diệp Thư Kỳ thì đi vào sau. Ông hội đồng Từ thấy Từ Sở văn về thì có vẻ rất vui, còn nói:

- Sở Văn về rồi đấy à, nào ăn cơm đi con. Thư Kỳ, sáng giờ bây đi đâu mà giờ mới về đó đa ?

Diệp Thư Kỳ chưa kịp trả lời thì Từ Sở Văn đã nhanh chóng cắt ngang:

- Con là đi sang nhà bạn sẵn đường mua bánh cam về cho cha má. Con thấy Thư Kỳ cũng đi mua đồ nhưng quầy hàng không có bán. Nên là hai tụi con về chung.

Ông hội đồng gật gù rồi bảo cả nhà cùng ăn cơm. Chỉ có Quỳnh Dư là vẫn còn khúc mắc trong lòng rõ ràng là Thư Kỳ làm xước cây bút nhưng cô cả lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn có thể cùng nhau về nhà. Quỳnh Dư thấy lạ nên khi thấy cả nhà ăn cơm xong xuôi, cô mới nói chuyện này với bà cả. Ngay cả chính bà cả còn bất ngờ, Từ Sở Văn trước giờ đối với người làm trong nhà rất khó khăn, chưa bao giờ có trường hợp người làm nào làm hư đồ của Từ Sở Văn mà cô bỏ qua dễ dàng như vậy, lại còn đi chung đường về nhà. Nói hai người không có mờ ám thì có quỷ mới tin 

Ăn cơm xong, Từ Sở Văn nói với Diệp Thư Kỳ rằng nàng hãy vào phòng của cô. Sau khi Diệp Thư Kỳ vào phòng, Từ Sở Văn lấy một chiếc vòng màu đỏ đưa cho Diệp Thư Kỳ, cô nói:

- Chiếc vòng này tôi không muốn sài nữa nhưng vứt đi thấy tiếc nên tôi cho cô. Đừng nói với ai chuyện của chiếc vòng này, nhớ chưa ?

Diệp Thư Kỳ sau khi lấy chiếc vòng thì ra khỏi phòng Từ Sở Văn. Nàng suy nghĩ tại sao Từ Sở Văn lại tặng mình chiếc vòng như thế này. Còn Từ Sở Văn từ sau chuyện buổi sáng thì cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại không muốn nhìn Diệp Thư Kỳ bị thương nữa. Cứ thế tình cảm của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đã không chỉ đơn thuần là tình thương giữa chủ tớ thông thường nữa. Nó đã trờ thành một loại tình cảm khác. 

ai thấy mình sai chính tả thì cứ góp ý nha 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia