ZingTruyen.Asia

Vấn Đề Yêu Đương Ở Đại Xưởng

Chương 4: Just only for phong dư đồng châu

LinhNgc461570

Cún nhỏ bị đau chân rồi, cụ thể là lỏng mắt cá chân trái do em bị ngã trong lúc luyện tập. Lúc đó ngã nhào một cái, cái chân như muốn rời cả ra vậy mà em vẫn đứng lên nhảy tiếp. Dư Cảnh Thiên không quá sốt sắng vì cơn đau này, em chỉ lo nó sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn của cả nhóm mà thôi.

" Tony, cậu nghỉ chút đi, đừng tập nữa." - La Nhất Châu vừa mới đến phòng tập đã thấy Dư Cảnh Thiên luyện tập ở đó, cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được chút nào.

" À, không sao, em mới tập có một lần thôi. " - Dư Cảnh Thiên cũng biết thân biết phận, dừng việc luyện tập lại. Cậu vòng tay qua vai anh để anh đỡ mình ngồi xuống.

Khoảng thời gian này, La Nhất Châu dính chặt Dư Cảnh Thiên, em không có nạng thì đỡ em. Em mà có nạng rồi thì cũng kè kè bên cạnh, chắc sợ em trượt chân. Rồi nào là nhắc em uống thuốc, nhắc ăn cơm, nhắc nghỉ ngơi, không khác gì mẹ người ta luôn.

" Tonyyyyy, mặc áo khoác vào, không lạnh à?! " - La Nhất Châu vừa ra thấy em ngồi ở cửa, gió lạnh đập vào mặt. Tóc em bị gió thổi làm vểnh lên một chỏm, mũi nhỏ cũng hồng đỏ cả lên vì lạnh.

Anh La ngay lập tức cởi luôn áo của mình ra khoác vào cho em Dư. Dư Cảnh Thiên đang ngẩn người trước gió lạnh bất chợt được ôm trọn vào một hơi ấm dễ chịu, mùi hương quen thuộc mỗi ngày em đều cảm nhận.

Không phải mùi nước hoa, La Nhất Châu ít dùng nước hoa, là mùi của riêng anh.

" Em có chút lo lắng vết thương sẽ ảnh hưởng đến nhóm mình. "

La Nhất Châu không giỏi biểu đạt, an ủi người khác lại càng bết bát, anh chỉ có thể thêm chữ ' không' vào trước mọi cảm xúc tiêu cực của họ.

" Em không được lo lắng, em giỏi lắm. "

Dư Cảnh Thiên nhìn anh vụng về như vậy không hiểu sao có chút buồn cười và em cũng cười thật. Nụ cười thiếu niên rực rỡ như nắng, khóe mắt mềm mại cong cong, ánh nắng yếu ớt mùa đông trải lên mái tóc bông xù của em. Đã ngọt ngào như thế em còn quay ra cười với anh.

La Nhất Châu cảm thấy không ổn.

Anh nhanh chóng ổn định cảm xúc kéo người em dậy :" Không ngồi ngoài này nữa, người em lạnh hết cả rồi này." - La Nhất Châu vừa cầm tay Dư Cảnh Thiên đã tỉnh cả người. anh cảm tưởng tay em cún này sắp đông đá vào đến nơi rồi.

Anh hồn nhiên dùng hai tay mình bao trọn tay em xoa xoa thổi thổi. Em Dư nhìn đôi bàn tay mình dễ dàng bị nắm tay anh bao trọn, em chưa từng nghĩ tay mình lại nhỏ bé đến thế.

Hai bạn nhỏ lại dìu dắt nhau, dựa dựa vào nhau đi vô phòng tập.

o0o

Dạo này thời tiết hơi thất thường, chân Dư Cảnh Thiên lại đau rồi. Mới sáng sớm đã đau đến tỉnh cả ngủ, nhăn nhó ngồi dậy, cậu cảm giác chân như bị đè nát vậy, đã thế trời còn lạnh buốt, thấm không thể tả nổi. Bạn nhỏ chỉ biết liên tục dùng tay xoa xoa bóp bóp mong làm dịu cơn đau nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

" Thiên Nhi, chân đau à? " 

Dư Cảnh Thiên giật mình nhìn sang, là Lương Sâm. Anh nhanh chóng xuống giường đến cạnh chỗ cậu, giúp cậu bóp chân.

" A, em làm anh tỉnh ạ? "

" Không có, anh tỉnh được một lúc rồi. Sao mà lại đau thế? "

" Chắc do thời tiết thất thường quá ạ"

" Hay hôm nay em nghỉ một hôm đi, chứ để như này nguy hiểm quá. "

" Không sao, không sao, em biết chừng mực mà."

Lương Sâm cũng biết không khuyên nổi bạn nhỏ này chỉ đành thở dài. Thôi, thằng bé họ Dư này phải để La Nhất Châu trị, anh không có nhiệm vụ :v

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Lương mama vẫn không thể bỏ mặc em Dư được. Sáng nay vẫn phải kè kè đỡ em đi làm, trao đến tận tay vị La đội trưởng nào đó rồi mới yên tâm rời đi. Tại sao lại rời đi? Không lẽ ngồi nhìn tụi nó chim chuột với nhau? Không, tôi không muốn. Tôi có Thập Thất đang chờ :v

o0o

Đến ngày công diễn chính thức, Dư Cảnh Thiên có chút căng thẳng, chân cậu vẫn còn khá là hạn chế. Nhưng trước máy quay cậu phải giữ mình tươi tỉnh một chút, vả lại có La Nhất Châu ở đây, mọi thứ có vẻ không tệ như cậu nghĩ.

" Lí do tôi mua cái băng quấn này là vì màu nó đẹp. Không ngờ bây giờ lại dùng trên chân tôi" - Dư - lạc quan - Cảnh Thiên

" Nói thật nhé, cái băng này của cậu không ổn lắm đâu. " - La Nhất Châu đang khổ sở vật lộn với băng vải xanh nhìn có vẻ đẹp nhưng thật sự không ổn.

" Là do cậu ngốc đó " 

Nói thế chứ, La Nhất Châu nghĩ lỗi không thuộc về băng vải mà thuộc về cổ chân của Dư Cảnh Thiên. Khác với đôi chân tập múa của anh, chân Dư Cảnh Thiên vừa trắng vừa nhỏ, cổ chân rất thanh mảnh, mềm mại. Một nắm tay của anh là có thể bao trọn cổ chân của cậu, điều này không khỏi khiến La Nhất Châu dùng tay miết miết xoa xoa lâu một chút.

Dư Cảnh Thiên thật sự không ổn, có người cứ sờ sờ nắn nắn cổ chân cậu, vết chai trên lòng bàn tay khiến chân cậu có chút ngứa, cổ chân nóng hết cả lên, nhiệt độ lan thẳng lên tai, cậu không tưởng tượng ra tai mình đã đỏ đến độ nào rồi.

o0o

Sân khấu công diễn kết thúc, mặc dù Dư Cảnh Thiên không có được vị trí mà em mong muốn nhưng em cũng không buồn như mình tưởng có lẽ là do bên cạnh luôn có một La Nhất Châu chốc chốc lại ôm vai em lay lay, lát lát lại vòng tay qua vỗ vào người em an ủi. Cảm xúc tiêu cực liền tan biến.

Nhưng mà em vẫn ứ vui, gì chứ, cứ ngon ơ vậy mà vượt em à? 

Không, không chịu đâu.

Lần sau mà La Nhất Châu còn chung nhóm với em, em sẽ cho ảnh đẹp mặt!

Đang miên man suy nghĩ một cơn đau kéo em về thực tại, chân lại đau rồi. Hmu hmu, dảk quá QAQ.

" Tony, sao thế em? "

" Chân em... hơi đau. "

" Hay em gác chân lên đùi anh cho đỡ đau nè. "

" Thôi... phiền anh quá. "

" Anh phiền kệ anh chứ?! " Vừa dứt lời La Nhất Châu liên ôm chân em Dư đặt lên đùi mình còn tranh thủ bóp chân giúp em ( chủ yếu là anh muốn sàm sỡ em nó thôi chưa gì :v )

Dư Cảnh Thiên: Ủa người ở đâu mà ngang ngược zậy? 

( Tôi nói chứ cái moment này cưng xĩu á QAQ. Gì yêu quá điiiiiiiii :< )

La Nhất Châu, cái con người này dịu dàng gì đâu á! Em còn lâu mới thấy thích ảnh.

Dư Cảnh Thiên nhìn chân mình đang đặt trên đùi người ta, nhìn một hồi đâm ra ngượng, cúi xuống nhìn đất. 

La Nhất Châu nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của cún con, không nhìn thì thôi, nhìn liền thấy nhũn cả tim.

Dư Cảnh Thiên là cái đồ đáng yêu! Em phải chịu trách nhiệm với sự u mê của anh.



-------- Tiểu kịch trường ---------

Dư Cảnh Thiên và Ức Hiên kiểu: Bắt đầu tranh cãi vì một vấn đề gì đó :v

Dư Cảnh Thiên: Anh ơi nó dám cãi em kìa.

La Nhất Châu: không sao em, thằng này cứ để anh :v

Awwwwww, cái gì cưng xĩu vậy, hiu hiuuuuuu QAQ

Hãy chú ý đến cặp đôi áo hồng ở giữa Tinh Tinh và Hữu Hữu. Trong khi người ta đang căng thẳng chọn người thì hai bạn nhỏ nào đó ghé tai nhau thì thầm các thứ, thấy ghét hông :(

Xuống đây cho nét hơn nè.

Hai bạn đó ai á hỏ?  Lẽ nào các bẹn hổng nhìn ra hở? 

Awwww hôm nay tui lại high hơn hôm qua lắm luôn á!!!!!

https://www.facebook.com/100063633073899/videos/155368133260955

Tặng mọi người link của một cái vid đáng iu trích trong Youth party, chủ yêu là vào nghe Dư lão bản cùng Thập Thất và Trương Tư Nguyên tấu hài hoiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia