ZingTruyen.Asia

Van Dai Tieu Thu Uy Vu

Vân Tịnh, lúc đầu chính là Lâm Tịnh, người ngoài nhìn vào chính là đại tiểu thư hào môn Lâm gia, nhưng thực chất mấy ai biết cô đã bị ngược đãi ra sao. Từ lúc sinh ra, bà và mẹ nuôi đã không ai ưa cô, tất cả chỉ vì màu tóc và khuôn mặt của cô, nhìn không giống bất cứ ai trong họ. Hơn nữa, ngoài mặt là hiền hậu, nhưng Lâm gia thực chất chính là một gia tộc trọng nam khinh nữ, bọn họ đối xử với thậm tệ, nhưng lại đối xử với anh trai và em trai rất tốt. Lúc đầu, cô có hoài nghi mình chính là không phải con ruột của ba mẹ, ai ngờ chính là như vậy. Dần dần, cô lớn lên, lúc vào lớp 1 học hành không được tốt lắm, thành tính kém cộng với việc không lọt được vào mắt xanh của các tiểu thư khác nên ba mẹ càng ghét cô hơn. 


Đến một hôm, Vân Tịnh bị bắt cóc, khi đó cô mới 7 tuổi. Bọn bắt cóc đòi tống tiền ba mẹ cô, nhưng họ chính là không quan tâm, vậy nên bọn bắt cóc đã chửi cô và đánh đập cô lúc đó. Sau này, dưới sức ép của ông bà nội luôn miệng hỏi thăm về Vân Tịnh, ba mẹ Lâm gia mới chấp nhận chuột Vân Tịnh về, lúc đó cô cũng đã bị đánh đập, hành hạ đủ kiểu được 1 tháng trời rồi. 


Dần dà ba mẹ đã đưa cô về một vùng nông thôn hẻo lánh để tự sinh tự diệt, họ thậm chí còn không gửi tiền chu cấp chô cô, bắt một cố bé 9 tuổi phải từ làm lụng để kiếm ăn. Sau 8 năm trời, cô mới được gặp lại ba mẹ mình, thì hoá ra họ chỉ đến để nói với cô việc cô không phải con của họ và yêu cô về nhà ba mẹ ruột. Cũng may, lúc này cô cũng chẳng còn cầu mong bất kỳ loại tình yêu thương gì từ bọn họ nữa. Vân Tịnh cũng chẳng mong chờ tình yêu thương gì từ gia đình ruột của mình, cô chỉ mong họ sẽ để yên cho cô thích làm gì thì làm là được rồi.


...


Vân Tịch một thân mặc bộ vest màu nâu vàng, đội mũ vành lên, tay xách va ly, khuôn mặt không gợn sóng. Cô nhìn bảo vệ đứng đó gật đầu một cái, bọn họ nhìn thấy mặt cô thì đoán được tiểu thư mất tích về lại nhà nên ngay lập tức mở cửa. 


Vân Tịnh ngước nhìn căn biệt thự trước mặt, thật sự là nguy nga tráng lệ a. Có điều, đúng thật là có kém một chút so với Lâm gia. Người hầu lúc này đã xếp thành hai hàng trước cửa cúi chào cô về, nhưng cô thừa hiểu biết để nhận ra trong ánh mắt họ không một ai có tí nào cung kính cả, toàn khinh thường và miệt thị. Thế nhưng, cô không quan tâm bọn họ mà đi thẳng vô trong. 


Trong phòng khách, cô đối diện với một cặp vợ chồng trung niên đang dìu dắt nhau đứng đợi. Người phụ nữ khi vừa nhìn thấy cô từ xa thì ánh mắt đã đặc biệt mở to ra, có thể thấy bà ấy thật sự rất mong đợi đứa con gái này. Người ba ruột của cô đứng bên cạnh trông có vẻ xúc động không kém, mắt ông còn rưng rưng lệ nữa chứ.


"Tiểu Tịnh!!!", Hà Tâm, Vân phu nhân chạy thẳng và ôm chầm lấy cô con gái ruột của mình. Đây chính là máu mủ, ruột thịt của bà, đứa con gái mà bà đã không được nhìn thấy từng bước trưởng thành. Bà thật sự quá đỗi vui mừng khi nhìn thấy con gái. 


Vân Tịnh hơi ngỡ ngàng trước tình cảm của mẹ ruột mình, nhưng rồi trong mắt cô cũng có cảm tình và nhu hoà, cô cũng vòng tay qua ôm lấy mẹ mình rồi gọi một tiếng "mẹ". 


Một tiếng mẹ của Vân Tịnh chính là khiến Hà Tâm không thể nào ngừng khóc được nữa, con gái bà, con bé gọi bà là mẹ đấy. Làm sao bà có thể không xúc động được cơ chứ. 


Vân Mặc, bố của Vân Tịnh nhìn cảnh đoàn tự của vợ và con mình thì cũng xúc động theo, đứa con gái ruột của ông đã về rồi. Ông cũng tiến lại gần ôm cả vợ và con gái vào lòng, cảm động gọi tên con, "Tịnh Tịnh a, về là tốt rồi, về là tốt rồi.".


"Ba.", Vân Tịnh gọi.


Cuộc hội ngộ cảm động ba người này bị gián đoạn bởi một giọng nói dịu dàng, yểu điệu của Lâm Doanh. 

"Ba, mẹ, em gái, mọi người cùng vào trong ngồi đi thôi.", cô ta cười dịu dàng, nhưng Vân Tịnh có thể nhìn rõ sát khí trong ánh mắt của Lâm Doanh. 


Lâm Doanh chính là ghét cay ghét đắng cái cảnh ngọt ngào, xúc động đó, dựa vào cái gì chứ. Lâm Doanh cô mới chính là đứa con gái sống chung 17 năm bên ba mẹ nuôi cơ mà, một đứa con ruột đến từ nông thôn, quê mùa như vậy thì biết được cái gì. Mặc dù cô ta lựa chọn Lâm gia, nhưng trừ khi cô ta từ bỏ, thì Vân gia cũng là của cô ta, Vân Tịnh là cái thá gì mà dám tranh giành chứ. 


"Vô thôi nào, con gái.", mẹ Vân nhẹ nhàng đưa Vân Tịnh vô trong nhà. Bà làm sao mà không biết tâm tư này của đứa con gái nuôi của bà chứ. Cái ngày mà nó biết nó chính là thiên kim thật sự của Lâm gia thì nó dường như chỉ muốn ngay lập tức bay qua bên đó luôn. Con bé đó luôn hận bà và chồng vì bọn họ không có nuông chiều nó quá mức như hai anh cả của nó. 


Đáng hận. Lâm Doanh chính là cự kỳ ghét ba và mẹ nuôi vì bọn họ không bao giờ chiều chuộng cô như hai anh cả. Lúc nào cũng làm người phải biết tiết kiệm chứ, rồi không phải trong nhà vẫn còn sao, mắc gì một thiên kim tiểu thư như cô lại phải sống tiết kiệm chứ. Tiền ba mẹ làm con không phải là để cho cô ta tiêu sao, còn bày đặt. 


Vân Tịnh được giới thiệu với từng người anh trai một trong nhà. 


"Đây là anh cả con, Vãn Tử Vũ. Thằng bé lớn hơn con 10 tuổi nên có gì con cứ nhờ nó, nó biết làm hết ấy.", mẹ Vân cười cười giới thiệu.


Vân Tử Vũ, anh cả của cô một thân mặc vest đen, khí thế ngời ngời, khuôn mặt điển trai, nhưng lại thật lạnh lùng. Anh cả có cùng màu tóc với ba vậy nên cô và anh có màu tóc khách nhau, cô tóc nâu còn anh tóc vàng. Vân Tịnh đưa tay ra muốn bắt tay, cô nở nụ cười tơi với anh trai. 

"Chào anh, anh cả."


Vân Tử Vũ không những không đáp lại lời chào của cô mà còn nhìn cô với một ánh mắt khinh thường và tràn đầy thành kiến. Cô đã đắc tội với vị tổ tông này khi nào a, mà thôi kệ đi, cô cũng có mong chờ gì đâu. 


Ba Vân mắt thấy con trai mình đối xử với em gái ruột như thế thì bắt đầu nóng máu, thế nhưng không đợi ông nói thì con trai ông cũng lên tiếng rồi.


"Chào.", tràn đầy lạnh lẽo và xa cách, thật ra thì cô cũng chẳng mong chờ gì nhiều lắm. 


"Còn đây là anh hai của con, Vân Hàn Lâm. Nó lớn hơn con 8 tuổi, thằng bé là bác sĩ ngoại khoa, nên có gì thì con cứ nhờ anh con nhé.", mẹ Vân lên tiếng, mong sao thằng hai sẽ gây ấn tượng với em gái tốt hơn thằng cả nhà mình, nếu không thì con gái đòi bỏ về không ở lại thì sao. Bà sẽ đánh chết mấy thằng con trời đánh này nếu có chuyện đó xảy ra.


"Chào anh hai.", cô rút kinh nghiệm, không đưa tay ra nữa, dù gì chưa chắc mấy người anh này của cô đã trân trọng.


"Ừ", xa cách.


Ha. Vân Tịnh cười lạnh trong lòng, cô đã đoán đúng, mấy người anh trai này thật sự giống như lời đồn cừng chiều "em gái" hết mức mà. Thôi, dù gì thì ba mẹ ruột của cô cũng rất là thân thiện, vậy là ổn rồi, cô cũng không cần mấy người anh trai làm gì. Bỗng đột nhiên, lòi đâu ra một giọng nói. 


"Em gái của con đã về chưa mẹ?", từ ngoài cửa bước vào một người con trai mặc góc cạnh, cao ráo với màu tóc giống y chang cô, trên mặt con đeo khẩu trang nữa. Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là anh ba của cô, ca sĩ Aiden, Vân Hạo. 


"Em gái con về đây rồi.", ba Vân nói. Vân Tịnh để ý Lâm Doanh vừa nhìn thấy Vân Hạo bước vô thì có vẻ sợ hãi cùng không cam tâm. Xem ra giữa cô ta và anh ba có mẫu thuẫn gì rất lớn a.


Vân Hạo nhìn một vòng quanh nhà, ngó thấy có mỗi một bóng dáng là lạ lẫm thì đoán ngay đó là em gái của anh. Ah, cuối cùng cũng gặp em gái rồi. Vân Hạo anh cẩn thận đánh giá Vân Tịnh từ trên xuống dưới, giờ anh mới để ý, cô em gái này của anh cũng quá giống anh rồi đi. Thật sự là quá giống mà. Nói thì chắc không ai tin, nhưng mà anh không phải là lần đầu gặp em gái a, anh chính là có lần gặp em ấy ở chỗ nông thôn nơi em ấy sống khi quay chương trình. 


Lúc đó, anh không cẩn thận đi lạc khỏi đoàn rồi còn bị trật chân nữa, là chính em gái anh lúc đó cứu giúp. Khi đó anh có ngạc nhiên khi thấy cô ấy giống mình như vậy, nhưng sau hồi lại nghĩ chắc do người giống người. Anh hôm đó còn ở lại căn nhà đó của em ấy một đêm, vậy mà sau này lúc anh muốn đi tìm em ấy để cảm ơn thì người ta nói em ấy chuyển đi mất rồi. Ai mà ngờ được, cô nhóc nhỏ bé khi đó lại là em gái ruột của anh chứ. Thật là may mắn. 


Anh gỡ khẩu trang ra rồi chạy lại chộp liền hai bàn tay của Vân Tịnh, ánh mắt sáng chói cũng điệu bộ cún con. 

"Em gái, anh là anh ba của em. Anh tên là Vân Hạo, em còn nhớ anh không?"


Sau khi Vân Hạo gỡ khẩu trang ra thì Vân Tịnh cũng nhận ra được anh ba là người mà cô đã cứu ngày hôm đó. Chuyện này, sao có thể trùng hợp thế chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia