ZingTruyen.Asia

Van Dai Tieu Thu Uy Vu

Sáng sớm 5 giờ sáng Vân Tịnh đã thức dậy, cô có thói quen dậy sớm từ rất lâu rồi. Cô bật dậy khỏi giường rồi gấp chăn gối gọn gàng sau đi vào phòng tắm để tắm rửa, thay đồ, làm vệ sinh sáng sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cũng đã 6:30 sáng rồi, Vân Tịnh thay một cái áo crop top bên trong, bên ngoài mặc thêm áo blazer đen và thêm cái quần jean nữa. 

Lúc cô bước xuống dưới nhà vẫn còn khá sớm, gần như không có ai đang ở dứoi cả ngoài người làm và quản gia Chương ra. 

Quản gia Chương thấy Vân Tịnh đi xuống thì có phần ngạc nhiên vì chưa bao giờ ông thấy Lâm Doanh dậy sớm, vậy nên ông cũng đinh ninh rằng tiểu thư nhà mình sẽ giống như thế. Nào ngờ đâu... 

"Chào buổi sáng, tiểu thư."

Vân Tịnh nhìn thấy quản gia Chương thì cũng cười một cái rồi chào ông. "Chào buổi sáng quản gia Chương."

"Tiểu thư dậy sớm như vậy, có phải hay không là có vấn đề gì với phòng ốc?"

Vân Tịnh nghe thấy thế thì cười trừ. Cô đang nghĩ không biết việc cô ghét màu hồng có được tính là vấn đề, nhưng mà dù sao thì đó cũng không phải thứ khiến cô dậy sớm. 

"Không có gì cả, chỉ là thói quen mà thôi.", cô lễ phép trả lời, khiến cho độ hào cảm mà quản gia Chương dành cho cô tăng thêm một phần.

"Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư có muốn dùng bữa liền bây giờ không ạ?"

Vân Tịnh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, sau đó cô ngồi vào bàn ăn đợi người làm đưa đồ ăn đến. Thực ra cô thích bản thân tự vào bếp nấu hơn, nhưng cô cũng đâu nên làm thế đâu chứ, ở nơi này thì đó là công việc của người ta, cô làm như thế chẳng phải là tranh việc sao. 

Một người làm đưa đồ ăn lên cho cô, mặc dù đồ ăn không có vấn đề gì, nhưng thái độ phục vụ thì thể hiện rõ ràng sự bất mãn của cô người hầu đó. Vân Tịnh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta nhưng rồi cũng chẳng để tâm mà bắt đầu ăn. 

Vào lúc cô đang dùng bữa sáng, ba và mẹ cô từ trên nhà đi xuống, bọn họ nhìn thấy con gái dậy sớm thì cũng ngạc nhiên không kém gì quản gia Chương. Cái này, con gái của bọn họ vậy mà lại dậy sớm hơn cả bọn họ nữa chứ. Mẹ Vân vừa đi vừa cười, càng nhìn con gái bà càng thấy ấm lòng và thuận mắt hơn nhiều.

"Ba, mẹ. Chào buổi sáng.", Vân Tịnh mở miệng nói trước, sau đó ba đi ngang qua cũng chào cô một tiếng rồi còn vò đầu tóc của cô nữa. Sau đó, một nhà ba người cùng nhau ăn bữa sáng, sau khi no nê xong rồi, cả ba người đều ra ghế sofa ngồi coi TV.

Vân Tịnh mở lời trước xin ba mẹ đi ra ngoài. 

"Ba, mẹ. Con muốn đi ra ngoài mua mấy cái đồ dùng học tập."

Ba Vân nghe vậy thì như sực nhớ đến chuyện gì, cười cười nói. "Đúng thật. Ba và mẹ đã sai người đi đăng ký nhập học cho con tại trường Trung học phổ thông Thanh Hoa, qua hai ngày nữa sẽ vô học."

"Vâng ạ."

Mẹ Vân không yên tâm, lo lắng con gái, vội vàng nói. 

"Để mẹ nhờ Đại Phúc đưa con đi."

Vân Tịnh xua tay từ chối. "Không cần đâu mẹ, con tự đi cũng được. Đằng nào con cũng chỉ đi gần đây."

"Không được. Mẹ không yên tâm, để mẹ nhờ Đại Phúc đưa đi."

Ba Vân cũng thêm vào. "Mẹ con nói đúng đấy."

"Thật sự không cần đâu ạ, với lại con có một người bạn cũng đi cùng nên ba mẹ cứ yên tâm."

Ba Vân thấy thế thì bắt đầu truy hỏi về người bạn kia của con gái.

"Người bạn đó của con là nam hay nữ? Con quen từ khi nào? Người đó là con nhà nào a?". 

Mẹ Vân cũng nhìn Vân Tịnh với ánh mắt đầy lo lắng và sợ sệt, bà vất vả lắm mới tìm được con gái ruột của mình, bà không thể nào để mất con gái được. Hơn nữa, chẳng may người bạn đó của con gái có ý đồ bất chính gì thì sao? Bà không thể để chuyện đó xảy ra được.

Vân Tịnh điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi và nghi hoặc của ba và mẹ một. 

"Con quen người ta cũng được 10 năm rồi ạ, đảm bảo là người tốt. Cậu ấy là con trai, nhưng cũng chỉ là một người bình thường thôi, không có gia thế gì lớn cả. Hơn nữa, thằng bé nhỏ hơn con nên không thể có tình cảm được đâu ạ.".

Vân Tịnh cảm thấy lâu lắm rồi mới có lần cô giải thích nhiều như thế, nhưng cô cảm thấy ba mẹ ruột đã muốn tạo quan hệ tốt với cô như thế thì cô cũng nên mở lòng một chút với họ. 

Cả ba và mẹ Vân nhìn nhau, bọn họ tất nhiên là muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về người bạn đó, nhưng bọn họ cũng không muốn truy hỏi thêm nữa. Mất công con gái lại nghĩ bọn họ không tin tưởng và mất niềm tin ở họ. Họ khó khắn lắm mới hộ ngộ mà. 

"Vậy được rồi, nhưng để ba và mẹ gửi tiền để con đi mua đồ."

"Không cần đâu ạ, hôm qua ba mẹ đã gửi quá nhiều rồi ạ. Với lại, ba mẹ không cần phải cứ gửi như thế nữa, con có tiền ạ."

Mẹ Vân ngạc nhiên, sau đó bà lại càng sốt sắng hơn, bả tưởng con gái đang phải cực nhọc làm thêm công việc gì. "Tịnh Tịnh à, nhà chúng ta chính là không có thiếu tiền đâu, cho nên con không cần phải cực khổ, vất vả đi làm thêm đâu. Con chỉ cần cố gắng học hành tốt là được rồi, con ạ."

Vân Tịnh nghe mẹ lo lắng cho mình thì cười tươi như hoa nở, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ công việc, dù gì đâu thể chắc chắn cả đời nhà cô đều giàu đươc.

"Vâng ạ, con tự biết cân nhắc ạ. Thôi ba mẹ, đến giờ con hẹn với bạn rồi, con đi đây ạ."

Sau khi tạm biệt ba mẹ và quản gia Chương rời đi, Vân Tịnh cuốc bộ, vừa đi vừa nhìn ngó khu nhà cô sinh sống. Cô đi bộ khoảng 10 phút thì đến một nhà sách lớn, ở góc bên cạnh của nhà sách, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cậu thanh niên một thân áo thun và quần jean, đội mũ lưỡi trai cực thấp che mất đi cả khuôn mặt. Nhưng Vân Tịnh nhận ra. 

Nam Phong phát giác có người đang nhìn mình thì ngước lên, vừa thấy Vân Tịnh thì cậu liền chạy lại bên người cô, quấn quyết như cún nhỏ đi lạc. 

"A Tịnh, tỷ đến rồi a."

Vân Tịnh xoa đầu Nam Phong rồi ra hiệu cho cậu nhóc cùng đi vào trong nhà sách. Thằng bé rất nhanh đã nhận ra, sau đó hai người cùng bước vào nhà sách, đi xung quanh kiếm đồ dùng học tập cho Vân Tịnh.

"A Tịnh. Lão đại và mọi người đều lo lắng cho chị a. Chị mau nói xem người nhà của chị có đối tốt với chị không?"

Vân Tịnh vừa chọn bút viết vừa trả lời. "Ba và mẹ đều rất tốt, anh ba cũng vậy. Có điều, hai người anh cả có thành kiến.".

Nghe vậy, Nam Phong lửa giận ngút trời, hai thằng anh của Tịnh tỷ có phải hay không mắt mù rồi, vậy mà dám có thành kiến đối với chị ấy. "A Tịnh. Chị có cần em xử lý hay đe doạ?"

Vân Tịnh nhàn nhạt cười rồi liếc nhìn Nam Phong; "Tỷ là người người như thế sao?"

"Nhưng em tức tối. Vì cái d** gì mà bọn chúng có quyền chứ? Còn không phải tại tỷ cứ nhất quyết phải về nhà ba mẹ ruột thì làm gì có chuyện bọn họ được gặp tỷ chứ. HỨ!"

"Nếu nhóc muốn bảo vệ tỷ thì nhập học cùng đi :)", Vân Tịnh nhếch miệng cười đểu. 

"A Tịnh, tỷ thừa biết em ghét nhất là đi học, lại còn nói như thế nữa.", cậu ghét nhất chính là đi học, bọn học sinh trong trường toàn là những đứa giả vời thanh cao, tự coi mình hơn người rồi sau đó sỉ nhục những người khác mà thôi. Cậu đây không thèm. 

"Không nói nữa. Tình hình thế nào?"

"Các anh em và lão đại đều ổn, không có gì đáng ngại. 2 tháng sau chúng ta có giao dịch bàn giao lô hàng vũ khí lớn cho bên Hoàng Thiên, lão đại dự tính sẽ tự mình đi."

Vân Tịnh ngay lập tức phản đối gay gắt. "Không được! Cử người đi đi."

"Em cũng đã nói rồi, còn không phải là do ba không chịu nghe hay sao. Vậy nên em đến đây là nhờ tỷ nói với ba đi, sức khoẻ người hiện tại mới khôi phục lại thôi."

"Tỷ sẽ nói."

"Vậy cũng không còn chuyện gì khác nữa, à mà tỷ, bên Lâm Doanh cho người điều tra thông tin của tỷ, tỷ muốn xử lý như thế nào?"

Vân Tịnh dừng bước một hồi rồi lại tiếp tục bước đi. "Cứ đưa cô ta những thông tin ngoài mặt kia đi."

"Tuân lệnh."

"Thằng nhóc này.", Vân Tịnh nhéo mũi Nam Phong làm cậy đau inh ỏi, Tịnh tỷ thật sự là không nương tay.

"Tỷ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.", thằng nhóc phụng phịu làm nũng.

"Em là hoa hay ngọc?", Vân Tịnh cười cười nhìn dáng vẻ tức giận phì phò của Nam Phong, sau đó hai người cùng trò chuyện một lúc nữa thì Vân Tịnh nhận được thông báo WeChat.

Anh ba: Em gái a, em dậy sớm vậy?

Anh ba: Anh ba đi tìm mà không thấy em đâu hết.

Em gái bảo bối: Anh không đi làm?

Anh ba: Hôm nay anh được nghỉ, anh đang tính đưa em đi chơi, mà nghe mẹ nói em đã đi chơi với bạn rồi.

Anh ba: Bạn em là nam hay nữ?

Anh ba: Gia cảnh? Xuất thân?

Em gái bảo bối: Là nam, người bình thường thôi, quen ở dưới quê.

Anh ba: Sao lại là nam? Em gái cẩn thận thằng nhóc thối đó có ý đồ bất chính!!!

Vân Tịnh đọc đến đây thì vô ý liếc qua nhìn Nam Phong. Thằng nhóc Nam Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tịnh tỷ đây là nói chuyện với ai đây?

Tại Vân gia, Vân Hoạ lo lắng sốt sắng. Em gái bảo bối đây là đi chơi với thằng nhóc thối nào rồi a, hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra được, phải ngăn lại. Đó là nghĩa vụ của người làm anh trai này a. Vân Hạo tức tối châm thẳng con dao xuống đĩa, sắc mặt âm trầm. Rồi tiếp đó, anh lại nhận được tin nhắn của em gái, anh vội vàng mở ra xem.

Em gái bảo bối: Thằng nhóc đó còn là con nít ranh hỉ mũi chưa sạch.

Anh ba: Vẫn phải cảnh giác.

Anh ba: Em không thể lơ là như thế được. Nam nhân bây giờ toàn là lũ cặn bã.

Vân Tịnh lúc này đang nghĩ, anh ba à, anh có phải hay không không ra rằng bản thân cũng là đàn ông???

Em gái bảo bối: Em biết rồi.

Anh ba: Để anh đến đó đón em, rồi tiện thể anh ba đưa em đi chơi.

Em gái bảo bối: Còn mẹ ở nhà.

Anh ba: Không sao đâu, chúng ta đi tí rồi về, với lại mẹ cũng sắp đi chơi với bạn rồi.

Anh ba: Em gửi anh định vị.

Em gái bảo bối: gửi định vị cho bạn. 

Vân Tịnh ngước lên nhìn Nam Phong ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, cô lại ký đầu thằng nhóc thêm một cái làm nó lại kêu ai oán. 

"Em làm gì đâu a?"

"Nhiều chuyện."

"Hứ. Em mới không thèm.", nhưng mắt cậu vẫn ti hí nhìn vô điện thoại của Vân Tịnh. Nhắn tin với ai mà nhập tâm vậy chứ, chẳng lẽ là người yêu, phải nói cho ba nuôi mới được. 

"Dám nói với ba," Vân Tịnh dừng lại nhìn Nam Phong với ánh mắt sát khí, cậu bất giác thu cả hai chân lên ghế. Đánh không lại, đánh không lại đâu a. 

"Em biết rồi, em biết rồi.", cậu gật đầu lia lịa. 

"Tốt."

AAAAAAAA. Sao đời tôi lại khổ thế này chứ, Nam Phong cậu muốn về nhà quá, ở đây lâu với Tịnh tỷ cậu sẽ thương tích đầy mình mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia