ZingTruyen.Asia

Van Dai Tieu Thu Uy Vu

Chỉ mất khoảng 15 phút sau Vân Hạo đã có mặt trước cửa nhà sách, vì thân phận người nổi tiếng của mình nên anh không thể vào trong đón em gái được. Nhưng, nhìn từ trong xe, anh cũng thấy em gái đứng cùng một người con trai rồi sau đó bước ra khỏi nhà sách và tiến lại chỗ xe. 

Vân Tịnh dặn dò Nam Phong một chút chuyện xong thì nhìn thấy tin nhắn "Anh đến rồi" và chiếc xe Lamborghini vàng óng loè loẹt thì cô liền rời nhà sách. 

"Anh ba.", cô chào anh một tiếng còn anh thì xoa đầu cô cười cười nhưng rồi lại chuyên tâm chăm chú nhìn vào trong nhà sách như muốn nhìn xuyên thấu tường để thấy rõ mặt thằng con trai đi chung với em gái. Vân Tịnh liếc nhìn theo ánh mắt của anh ba thì bắt gặp cảnh này, cô phì cười trong lòng rồi thầm nghĩ anh ba thật sự quá dễ thương đi.

"Chỉ là một người bạn thôi.", cô giải thích.

Vân Hạo nhìn em gái săm soi như đang muốn dò xét xem trông cô có giống như nói thật hay không. Mắt thấy em gái quá điềm tĩnh, không có tí chột dạ nào thì anh tạm yên tâm mà lái xe rời đi. 

"Anh không yên tâm. Tụi con trai bây giờ toàn mấy thằng không đâu vào đâu. Anh ba sợ em bị thằng khốn nào lừa gạt tình cảm mất."

Vân Tịnh bật cười với câu nói của anh, cô dễ bị lừa như vậy sao?! "Anh yên tâm. Người muốn lừa gạt em còn chưa xuất hiện đâu a."

Vân Hạo cảm thấy khí thế của em gái cũng quá cường ngạnh rôi đi, nhưng chẳng dám nhiều lời, chẳng may em gái thất vọng về anh thì sao chứ. Nếu em gái chưa muốn kể thì chính là chưa cần thiết phải biết. Vân Tịnh thấy anh ba không có ý định thăm dò mà nguyện tin tưởng cô thì càng ấm lòng hơn nữa.

"Chúng ta đây là đi nơi nào?", cô nhìn đường, hỏi. 

Vân Hạo vừa lái xe vừa chỉnh đài radio nghe thấy em gái hỏi thì suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại. "Tiểu Tịnh Tịnh nhà chúng ta muốn đi đâu thì anh ba sẽ hầu hạ em đi nơi đó.", sau đó anh còn bonus (tặng kèm) cho Vân Tịnh một cái nháy mắt chói loá.

Vân Tịnh: "..."

"Em cũng không quen thuộc ở đây lắm, chúng ta có thể đi chỗ nào vắng người nhất.", cô vừa nói vừa nhìn khung cảnh xung quanh.

Vân Hạo nghe thấy em gái nói vậy thì hạnh phúc thật sự, em gái đây chính là lo lắng cho người anh trai này a. Anh thừa biết là em gái đây là muốn đi chỗ vắng người để anh không bị nhận diện mà có thể thoải mái chơi cùng cô. Người em gái này của anh thật sự rất khác cô "em gái" kia. Còn nhớ, có lần anh đưa cô ta đi chơi, cho cô ta chọn chỗ mà cô ta lại chọn chỗ đông người rồi còn vừa đi vừa nói to tên anh để kéo fame. Nhớ đến là lại thấy khó chịu.

"Anh sẽ đưa em đi dạo một vòng thành phố sau đó chúng ta cùng ăn kem. Em thấy được không?"

Vân Tịnh ngay lập tức phản bác: "Em thấy cứ đi quanh quanh trên xe như thế này cũng được, anh có thể vừa đi vừa chỉ chỗ cho em. Còn về ăn kem, em nghĩ không cần thiết lắm, nhưng nếu anh muốn ăn thì chúng ta có thể ghé chỗ nào anh thích rồi em xuống mua cho anh.".

Thấy Vân Tịnh nói một lượt mà toàn lo lắng cho anh, Vân Hạo cười trong niềm hạnh phúc rồi quay sang xoa đầu Vân Tịnh. 

Bên này, Vân Tịnh tự nhiên bị xoa đầu có chút không quen, ngạc nhiên nhìn anh. Đúng lúc này radio vang lên bài hát "Cảm Xúc" của ca sĩ Aiden, cũng chính là Vân Hạo. Điều này thu hút sự chú ý của cả hai người. Vân Tịnh thì yên lặng lắng nghe bài hát của anh trai trong khi Vân Hạo thì thấp thỏm lo âu không biết em gái cảm nhận thế nào về tài năng của mình. Đúng thật là anh khá tự tin vào bản thân, nhưng đó là với người ngoài, em gái anh thì khác a.

Sau khi bài hát kết thúc, Vân Hạo kết thúc sự yên tĩnh trước. "Tịnh Tịnh, em thấy anh ba của em hát được không?", sau đó còn kèm theo khuôn mặt mong chờ như một chú cún nhỏ. 

Như để trả lại việc lúc nãy, Vân Tịnh cũng xoa đầu Vân Hạo, cô còn cười nói: "Anh ba hát rất hay, anh chính là người hát hay nhất mà em từng nghe. Tuyệt đối là sự thật."

Nghe thấy em gái khen mình còn thêm câu cuối như sợ mình không tin thì Vân Hạo bắt đầu đắc ý. "Đấy là đương nhiên. Anh ba của Tịnh Tịnh chính là lợi hại nhất. Sau này bất cứ khi nào em muốn, anh đều có thể hát cho em nghe."

"Không cần phiền anh như thế đâu."

Vân Hạo lại làm bộ dáng uỷ khuất, thất thểu hỏi: "Em gái chê anh ư?"

Vân Tịnh vỗ trán bất lực nhìn lòng thì cười ấm áp. "Vậy được rồi, anh có thể ghi âm qua cho em cũng được, để em có thể nghe bất cứ khi nào."

"Được. Anh ba sẽ ghi âm cho Tịnh Tịnh."

Suốt đoạn đường đi của ngày hôm đó tràn ngập niềm vui, giữa hai người không bao giờ ngừng trò chuyện. Không một ai cảm thấy chán và cả hai đều kết thúc bằng tiếng cười của Vân Hạo. Đến buổi chiều, tối ngày hôm đó hai người mới về đến nhà thì khi vừa vào nhà đã nhìn thầy Lâm Doanh đang ngồi cạnh mẹ Vân nhưng thái độ của hai người hoàn toàn ngược lại với nhau.

Mẹ Vân nhìn thấy con gái về, mặc kệ con trai, mà đi thẳng đến hỏi thăm chuyện ngày hôm nay của Vân Tịnh. Hai mẹ con cười nói rôm rả, lâu lâu còn thêm cả Vân Hạo nữa. Được một lúc thì Lâm Doanh như không thể chịu được bị ra rìa nữa mới lên tiếng.

"Tiểu Tịnh về rồi đấy à, em về sao không chào chị một tiếng. Dù gì chị cũng là chị gái của em mà, hay là em ấm ức việc hai anh cả vì chị mà nổi giận với em. Chị thật sự không làm gì hết, em tin chị nhé."

Vân Tịnh chỉ nhàn nhạt cười trừ với cô ta: "Tôi không để tâm với những việc không xứng. Còn nữa, chúng ta hình như không có cùng một mẹ sinh ra, vậy nên đừng gọi tôi là em gái của chị."

Lâm Doanh khó chịu nhăn mặt, con tiện nhân này là đáng nói cô ta không xứng để nó để tâm tới, nhưng cô ta không thể chịu thua như thế được. 

"Em đừng nói thế. Dù gì chị cũng là con gái của ba mẹ được 17 năm rồi, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được. Chị cũng coi Vân gia như là căn nhà thứ hai của mình vậy, nên chị cũng coi em là em gái của chị mà. Hay là, em không muốn coi chị là chị em sao?", nói rồi cô ta còn thêm vào khuôn mặt tràn đầy ủa khuất, rưng rưng nước mắt.

Đúng vào khoảng khắc lúc Vân Hạo đang muốn lên tiếng thay Vân Tịnh thì Vân Tử Vũ và Vân Hàn Lâm đều về nhà. Họ vừa hay nghe được lời của Lâm Doanh, nên cho rằng Vân Tịnh muốn chia rẽ tình cảm gia đình nhà họ Vân với Lâm Doanh, ức hiếp em ấy.

"Loại người như em ấy không cần em phải nhọc lòng làm gì. Tôi cũng nói cho cô biết, tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô rồi, tôi sẽ không bao giờ coi cô là em gái. Vân Tử Vũ tôi chỉ có một người em gái duy nhất trên cuộc đời này là Lâm Doanh.", Vân Tử Vũ lớn tiếng nói thẳng với Vân Tịnh trước mắt cả người làm và người nhà.

Vân Hàn Lâm cũng không khác gì, đều muốn bảo vệ cô em gái đáng yêu, dễ thương, và tội nghiệp của họ: "Tôi cũng vậy. Cô đừng dựa vào việc mình là con ruột mà ức hiếp tiểu Doanh.".

Mẹ Vân thấy vậy thì bất mãn cực độ, hét lớn với hai thằng con trai lớn của mình: "Tại sao các con không hiểu chuyện như vậy chứ? Tiểu Tịnh nó là em gái ruột của hai đứa mà.".

Ba Vân từ trên lầu xuống chứng kiến hết cũng nổi cơn thịnh nộ đòi đánh chết hai thằng trời đánh này: "Các con nhớ lấy! Rồi có một ngày đừng có mà hối hận đi cầu xin em gái con.".

Vân Tử Vũ lạnh lùng nói: "Sẽ không bao giờ có."

Lâm Doanh cảm thấy thật hả hê khi nhìn Vân gia gia đình lục đục như thế này, vốn cô cũng chẳng yêu thương gi Vân Tử Vũ và Vân Hàn Lâm lắm nhưng ít ra bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng. "Ba! Ba đừng đánh hai anh mà, tất cả là lỗi của con. Con xin nhận hết.".

Vân Tịnh và Vận Hạo nhìn thấy cô ta diễn sâu như vậy thì đều cười đểu cùng một lúc. 

Ba Vân khi nhìn thấy Lâm Doanh lại càng tức tối hơn nữa: "Còn không phải tại cô sao? Cô hại Vân gia chưa đủ hả?"

Vân Hàn Lâm và Vân Tử Vũ thấy ba nổi giận với Lâm Doanh thì cả hai đều cùng một thời điểm chắn trước mặt cô ta. "Tiểu Doanh không có lỗi gì cả. Con chính là không công nhận người em gái ruột kia. Ba có muốn ép con cũng không được."

Ba Vân tức tối cùng cực nhưng Vân Tịnh lại ngăn không cho ông nói tiếp. Cô nhanh chóng nói mẹ đưa ba lên phòng nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vân Tịnh cũng nói với ông rằng cô sẽ tự giải quyết chuyện của bản thân.

"Anh cả, anh hai. Hai người đúng là có mắt như mù mà.", Vân Hoạ lắc đầu chán nản nhìn hai người anh trai của mình, anh có niềm tin rằng rất nhanh thôi hai ngừoi anh trai của anh sẽ hối hận thật nhiều vì những hành động và lời nói của mình.

Cả hai người không một ai thèm để ý đến lời Vân Hạo nói. 

Vân Tịnh cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì cả, cô trực tiếp nói thẳng. "Tôi về đây là để nhận lại người thân, và quan trọng nhất là ba mẹ. Các anh trai đối với tôi mà nói là có cũng được không có cũng được. Nhưng, tôi lại rất vui khi có anh ba đối xử tốt với tôi. Các người không muốn nhận tôi làm em gái, tôi không cần.". Nói xong một hơi cô đứng dậy bước đi lên trên phòng, không chừa lại một ánh mắt cho Vân Tử Vũ, Vân Hàn Lâm, hay là Lâm Doanh.

Lâm Doanh mắt thấy thế thì cười thầm, trong khi đó thì có tí gì đó trong lòng của Vân Tử Vũ và Vân Hàn Lâm giao động rất mạnh mẽ. Thế nhưng, họ bác bỏ cảm giác đó mà quay qua nhờ người đưa Lâm Doanh về tận Lâm gia. 

Đến khi hai người quay vào nhà thì thấy Vân Hạo đứng đó đợi sẵn.

"Ảnh cả, anh hai. Hai người cần gì phải tuyệt tình và có thành kiến đến thế?! Không phải người ta vẫn nói một giọt máu đào hơn ao nước lã sao."

Vân Tử Vũ hừ lạnh: "Một đứa em gái tâm địa rắn rết thì có gì mà tốt?"

Vân Hạo nghi ngờ hỏi: "Em ấy đã làm cái gì mà để hai người phải có thành kiến đến mức như thế chứ?"

Vân Hàn Lâm liếc xéo Vân Hạo rồi kể lại: "Tiểu Doanh đã kể với bọn anh việc Vân Tịnh gửi tin nhắc nặc danh muốn em ấy cắt đứt liên lạc với chúng ta, còn uy hiếp em ấy nữa."

Vân Hạo một chút cũng không tin Tiểu Tịnh là người như thế. Hơn nữa, anh không cho rằng tâm địa của Lâm Doanh là lương thiện. 

"Em cảm thấy không đúng. Em không tin đó là em gái làm, các anh có bằng chứng không?"

"Lâm Doanh nói là em ấy đã nhờ bên Lâm gia đi tra và tìm ra là Vân Tịnh, nhưng vì nể mặt Vân gia nên Lâm gia không truy cứu. Còn có thể là giả sao?"

"Vậy sao hai anh không tự điều tra?"

"Tại sao phải làm thế?"

"Các anh vẫn cứ như thế, vẫn ngây ngốc tin rằng Lâm Doanh thật sự là một con người lương thiện, hiền lành. Cô ta không đơn giản như thế đâu. Rõ ràng ý đồ của cô ta chính là chia rẽ tình cảm gia đình chúng ta. Không những thế, hai anh không nhớ lúc vừa biết mình là tiểu thư Lâm gia cô ta đã vội vàng rời bỏ chúng ta mà đi sao?"

"Em ấy không như thế. Lúc đó là do em ấy muốn nhanh chóng về gặp gia đình của mình mà thôi."

"Anh không tin tiểu Doanh là người như thế."

Vân Hạo ngán ngẩm thở dài. "Em cũng đã khuyên các anh rồi đấy. Đợi đến khi hối hận muộn màng thì đừng trách em." Nói rồi, anh lên phòng để lại hai anh trai Vân gia rơi vào trầm tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia