ZingTruyen.Asia

[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}

No29. Chuuya

Samayou_Yuriko

""Chạm mặt anh một ngày lạ lùng.
Trời không nắng chẳng những mông lung,
Lạc mình trong mảnh trời vô cùng.
Thương anh không kể siết nhớ nhung,
Đắm trong ánh hoàng hôn chập chùng.""

Mạnh mẽ, trang nghiêm, ngang tàng.
Cùng lòng trung thành và tự tôn chỉ diễn tả bằng hành động câm lặng.

Với vai trò Ngũ đại Quản lý của mình, anh hiểu rõ nhất sự tàn ác những trận chiến, khi tà áo đen thấm đẫm thứ chất lỏng mùi sắt tanh nghẹt mũi, cảm giác đau đớn chạm vào cơ thể dù nhanh hay chậm, ý thức bị tầng bụi súng đạn che mờ, và giấc ngủ mãi chẳng hề tỉnh. Bỏ chiếc mũ của mình và hơi cúi người xuống trước thây cấp dưới, đây chính là sự tôn trọng anh dành cho những người đã phục vụ mình, đến tận giây phút cái chết dẫn lối họ đi.
Sự trân trọng ấy nảy sinh từ đâu?

Xuất hiện giữa nơi hoang tàn hiu quạnh, với cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi cùng phần ký ức mờ nhạt, những người ""đồng đội"" ấy đã vươn tay ra cho anh thứ nhằm tự ép bản thân cố gắng bảo vệ, cùng mục đích để ""Nỗi sầu hoen ố"" được sử dụng. Anh yêu quý những con người ấy rất nhiều, để đến khi tất cả đâm anh một nhát dao cắt đi mọi sợi dây tình cảm, anh vẫn chẳng hề hận, tiếp nhận và tạm lánh đi với mong muốn không gây tổn hại cho họ về vật chất hay tinh thần.

Chấp nhận lời mời là bước ngoặt của tất cả, anh bước vào Port Mafia, cùng lời thề nguyện trung thành với vị Thủ lĩnh mà bản thân tôn trọng. Cũng bởi sự tôn trọng ấy, anh không thể từ chối yêu cầu của Thủ lĩnh, buộc bản thân phải trở thành đồng đội với kẻ, mà bản thân anh chỉ muốn bóp chết đi cho rồi.

Cay nghiến nhau là vậy, thù ghét nhau là vậy, dù bản thân luôn phủ nhận, nhưng chắc chắn rằng cả anh hay gã đều hiểu, họ phối hợp ăn ý đến mức là. Dù là những đứa trẻ, hay đã qua tuổi trưởng thành, anh vẫn tin tưởng gã đồng đội của mình, và sẵn sàng tin lời gã mà sử dụng Ô Trọc đến độ có thể mất mạng.

Anh là đơn thuần.
Sau quãng thời gian 4 năm xa cách của sự phản bội đủ để in mối hận kín Vạn Lý Trường Thành, đêm ngắn ngủi mà cả hai trở về làm đồng đội, anh mới thẳng thốt cáu bẳn gắt lên khi người đồng đội ấy bảo rằng gã chính là kẻ đánh bom chiếc xe và đốt thành than cái mũ anh yêu quý.

Chẳng ai có thể tin tưởng một kẻ mình ghét đến mức khi hắn phản bội, bản thân mình không mảnh may nghi ngờ gã là kẻ phá huỷ những thứ quý giá của mình.

「汝
陰鬱なる汚濁の許容よ、
更めてわれを目覚ますことなかれ。」

[ Hỡi
Lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu,
Đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa. ]

Sự mệt mỏi cùng những đau đớn đủ để hủy hoại một nền văn minh nhân loại, buộc mình cầm giam nó trong lời nguyền tự trói hãm bản thân thấm đậm sầu bi. Sức mạnh khởi nguyên của chết chóc thịnh nộ, bị đè nén trong cơ thể con người nhỏ bé. Nhưng hẳn thứ sức mạnh ấy không thể thoát ra được đâu. Có chăng, bản thân nó sẽ phải quỳ phục trước con người ngang tàng ấy, mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia