ZingTruyen.biz

Vai Doan Nho Nho


Tối hôm ấy :

Anh ngủ chung phòng với cô ta.

"Chân em còn đau không Kiều Kiều?"_ Anh dịu dàng hỏi

"Còn hơi đau anh à.."_ Cô ta làm vẻ mặt đáng thương mà xoa xoa chân mình

"Chết tiệt! Cũng tại cô ta!"_ Anh hét ra một câu căm phẫn khi nghĩ đến cô..

"Thôi chuyện qua rồi anh à.. kệ đi,hôm nay em mệt quá.."

"Vậy em nghỉ sớm đi.. anh xem lại vài tài liệu đã.."

"Không chịu.. anh cũng phải nghỉ sớm.."_ cô ta níu tay anh mà nũng nịu nói

"Nhưng.."

"Anh hết thương em rồi.. hức hức.."

Cô ta buôn tay anh xoay qua hướng khác mà làm bộ hờn dỗi.

"Thôi.. anh thương em mà..anh đi ngủ sớm với em luôn được chưa?"_ Khẽ tiến lại mà anh ôm cô ta

Rồi ánh đèn căn phòng ấy cũng tắt đi.

Trên chiếc giường kia.. dưới lớp chăn ấm áp cô ta đước anh ôm ấp dịu dàng mà hai người yên giấc lành..

-----------------
Đối diện phòng cô ta là phòng cô
tuy là vợ danh chính ngôn thuận nhưng anh chưa bao giờ đến phòng cô một lần nào.

Hằng đêm cô cứ trả qua cái khoảng thời gian trống trải.. cái khoảng thời gian lạnh lẽo cô tịch kia..

Không anh bên cạnh..

Cũng phải..

Ngay cả mặt cô anh còn không muốn nhìn huốn hồ gì là ngủ cùng. Có lẽ cái cảnh tượng ấy thật xa xỉ với cô,ngay cả trong mơ cô cũng không thể mơ nổi cái viễn cảnh ấy.

Đau..!

Chân cô nó bỗng dưng đau đớn.. tuy đã thoa thuốc nhưng cũng không hề bớt đi cơn đau..

Phỏng.. cô phỏng nặng hơn cô ta mà..?

Sau anh không hỏi han quan tâm cô.. cô đau lắm anh biết không?

Anh chỉ quan tâm cô ấy..

Nghe cô ấy nói là cô làm thì anh liền tin mà ra tay đánh cô..

Tát.. cái tát từ tay anh.. nó cũng đau lắm..nó cũng vô tình lắm..!

Ánh đèn phòng cô cũng tắt đi.

Đối diện với bốn bức tường..

Cũng trong lớp chăn ấm áp nhưng sau cô lại lạnh lẽo thế này.. lại đau đớn thế này..

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cô.. chúng khẽ óng ánh dưới ánh trăng hiêu quạnh ngoài kia

"Hức..hức.."_ Những tiếng nấc nghẹn ngào của cô dàn vang lên

Nỗi cô đơn.. đau đớn.. trống trải.. nước mắt.. nó đang nhấn chìm cái thân ảnh nhỏ bé kia.. khiến thân ảnh nhỏ bé ấy không thể nào mà yên giấc...

------------------------
Hơn một tháng sau :

Mẹ anh gọi cả nhà ra phòng khách.

Vẫn hình ảnh quen thuộc trong căn nhà này..

Anh dịu dàng khoác eo cô ta mà đi xuống lầu,cô thì chỉ lặng lẽ đi xuống với thân ảnh lẻ loi..

Bà cũng chỉ có thể im lặng mà bất lực nhìn :

"Các con ngồi xuống đi, ta có vài chuyện cần bàn bạc."

"Chuyện gì vậy,thưa mẹ?"_ Anh khẽ ngồi cạnh cô ta mà thắc mắc

"Là chuyện nối dõi dòng tộc!"_ Bà khẽ lên tiếng rõ ràng

"Sao?"_ Anh hỏi lại

Cô ngồi đấy mà im lặng lắng nghe.

"Phải! Ta và ba con cũng đã già rồi.. ta muốn có đứa cháu để mà hủ hỉ.. sau này cũng còn người để mà kế thừa gia sản.."
(Ba anh đi công tác rồi nhé :vv )

"Nếu không phải tại cô ta làm Thanh Kiều sẩy thai thì giờ đây mẹ cũng đang trong thời gian chờ đứa cháu ra đời đấy.."_ Anh căm phẫn mà nhìn cô

Cô không làm gì cả.. nhưng bây giờ có phản bác thì cũng vô ích..

Anh không tin cô..không bao giờ cho cô cơ hội để mà giải thích..

Cô lặng lẽ nhìn anh không đáp lời nào..

"Chuyện cũ qua rồi thì đừng nhắc lại! Và ta chỉ muốn Tuyết Song là người sẽ sinh cháu cho ta!"_ Bà gằng giọng nói

"Chuyện đó là không thể thưa mẹ! Con không muốn động vào cô ta!!"_ Anh lạnh nhạt mà nói

Lời nói của anh nó như ngàn mũi dao cứa vào tim cô..

Đau lắm!!

Anh chán ghét cô đến mức đó sao?

Khóe mắt cô đã rưng rưng nhưng cô cố gắng kiềm chế lại..

"Nhưng Tuyết Song mới là vợ danh chính ngôn thuận của con! Và ta chỉ muốn cháu ta chỉ do một mình Tuyết Song-con dâu ta sinh thôi!! Con đã nghe rõ chưa,Vũ Vương Thành?"_ Bà sắt lạnh nói,lời nói rất quả quyết

"Tùy mẹ,nhưng con không bao giờ chấp nhận chuyện này!"

"Được!! Con đã cương quyết vậy cũng không sao! Con và Thanh Kiều hãy đi kiểm tra sức khỏe.."

"Kiểm tra sức khỏe? Tại sao tụi con phải làm vậy?"_ Anh thắc mắc hỏi

"Nếu Thanh Kiều còn đủ khả năng mang thai mà không gặp nguy hiểm gì sau đợt sẩy thai vừa rồi thì con của con và Thanh Kiều ta sẽ chấp nhận nó là cháu của cái nhà này!Còn nếu không thể thì con bắt buộc phải có con với Tuyết Song"_ Bà cứ đều đều thanh giọng

"Mẹ..mẹ nói thật phải không?"_ Anh vui mừng nói

Bà khẽ gật đầu.

"Mình mau đi đến bệnh viện kiểm tra thôi em!"_ Anh xoay qua nắm tay Thanh Kiều mà nói

"Hả..à dạ.."_ Cô ta chợt giật mình nói

Và cả hai người họ rời khỏi nhà mà đi đến bệnh viện

Anh đang rất vui,thật sự rất vui. Niềm vui ấy lộ hẳn ra gương mặt anh... nhưng anh vui vì việc liên quan đến cô ấy.

Chỉ có những gì liên quan đến cô ấy.. mới có thể làm anh vui đến vậy.. hớn hở đến vậy..

Và cô..cô chưa bao giờ làm được việc đó.. cô cũng mong được một lần làm anh vui.. được một lần làm anh cười..

Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ có khả năng để làm anh vui như thế.. vì cô như một cái gì đó.. một cái gì đó làm ngán chân cuộc sống hạnh phúc của anh và cô ấy..

Từ đầu đến giờ cô khônh hề nói một lời nào. Chỉ yên lặng mà nghe cuộc trò chuyện..

Lặng lẽ nhìn anh ân cần với cô ấy.. lặng lẽ nhìn anh tức giận khi nghe mẹ đề nghị việc có liên quan đến cô.. lặng lẽ nhìn anh vui vẻ khi mẹ đồng ý chuyện của anh và cô ấy... chỉ lặng lẽ..

"Con đừng buồn,Tuyết Song! Ta biết mình đang làm gì nên con cứ chờ đợi đã.. đừng vội buồn hay trách móc ta nhé?"_ Bà nhẹ nhàng nói

"Dạ.. con đâu buồn hay trách móc mẹ gì đâu ạ.. mọi chuyện cứ tùy mẹ và.. tùy anh ấy.."_ Cô khẽ nói mà nét mặt trầm buồn

"Con đi vào bếp làm vài việc,xin phép mẹ con đi trước.."

Bà khẽ gật đầu mà nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất dần mà lòng khẽ trầm lại..

Kế hoạch mà bà đưa ra,bà hi vọng nó không phản tác dụng..

Còn anh và cô ta đi đến bệnh viện và làm vài xét nghiệm chuyên khoa.

-----------------------
Vài ngày sau,kết quả xét nghiệm đã có.

Anh và cô ta đến bệnh viện để đem kết quả kia về.

Đúng như những gì mà bà đã đoán được!

____________" Cạch"_______
Tiếng cửa ra vào được mở ra

Anh và cô ta lặng lẽ đi vào
Bà đang ngồi trên Sofa mà khẽ nhâm nhi tách trà..

"Sao rồi? Kết quả thế nào?"_ Bà cất giọng nói

Anh khẽ đi lại gần bà mà nói :

"Do còn chịu sự ảnh hưởng của di chứng sau việc sẩy thai nên.."_ Anh khẽ trầm mặt mà buồn rầu nói

"Nên sao? Con nói nhanh lên xem nào?"_ Bà nhàn nhạt nói

".. nên Kiều Kiều-cô ấy khó có thể mang thai,nếu được thì đứa con cũng khó mà phát triển tốt được.."_ Anh miễn cưởng mà nói

"Vậy cũng khó khăn cho Thanh Kiều nhỉ?"_ Bà khẽ liếc nhìn cô ta đang ngồi gần đấy

"Vậy cháu ta phải do Tuyết Song sinh rồi phải không?"

Anh im lặng không trả lời

"Ta nói phải không? Con mau trả lời! Ta cũng đã cho hai đứa cơ hội rồi nhưng do sức khỏe của Thanh Kiều chứ ta đâu cấm cản gì đâu,phải không nào?! Nào,con mau trả lời ta đi!!"_ Bà khẽ đắc ý mà hỏi

"Dạ vâng,thưa mẹ"_ Anh miễn cưỡng đáp

"Tốt! Từ hôm nay con hãy qua phòng Tuyết Song mà ngủ không được ngủ cùng Thanh Kiều nữa.."

"Vâng thưa mẹ!!"_ Anh nhàn nhạt mà đáp,nét mặt như không quan tâm

"Thôi được rồi,mau đưa Thanh Kiều lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô ta cũng có vẻ mệt rồi.."_ Bà liếc nhìn qua Thanh Kiều

Anh nghe vậy cũng khẽ xoay qua mà đưa Thanh Kiều lên phòng

Bà khẽ cười vì kế hoạch của mình đã thành công.

Còn cô.. cô cũng đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện..

Lòng cô chợt vui mừng đến lạ.. cô sẽ không còn một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo kia nữa.. sẽ có anh nằm bên cạnh.. sẽ không còn cái cảm giác trống trải kia nữa.. nghĩ đến đây mà cô bất giác cười.. một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng đây có phải là mở đầu cho nhiều bi kich khác xảy đến với cô trong khoảng thờu gian tới không?

[ c ò n ]

Vì vài lý do nên tạm off khoảng vài tuần :vv truyện chiếc gì để sau trả ạ :vv
#Đoản[2]:Lưu Nguyệt- Thành Dương còn dài dài mới xong :V xong :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz