ZingTruyen.Asia

[V-trans] KILLER KILLER || BTS THRILLER ||

four

the_two_sunflowers

original author: NATSUUFT

---

four


Yoongi chạy.

Anh cố gắng kìm nén nước mắt trong khi tiếp tục tăng tốc. Yoongi cảm thấy đôi chân mình ngày một rã rời...như thể chúng đang gào thét muốn bỏ cuộc, nhưng không, anh vẫn kiên trì. Cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má, Yoongi lắc đầu, tự nhủ rằng giờ không phải lúc để rơi lệ. Nghiến chặt răng, anh bắt bản thân không được quay đầu. Anh không dám ngoảnh lại nhìn xem cảnh tượng trông như thế nào... anh không chịu nổi vì nó quá khủng khiếp.

Yoongi không biết anh đang đi đâu nữa - mọi thứ hoàn toàn mờ mịt. Anh không thể nghĩ được gì cả; đầu óc anh bây giờ như một mảnh sương mù dày đặc và anh chẳng thể thoát khỏi nó. Anh cứ nghĩ về Taehyung. Anh cảm thấy rất tội lỗi; anh lẽ ra không nên rời khỏi nhóm em út. Yoongi cố gắng lờ đi những suy nghĩ đó và tự nói với bản thân rằng người em trai của mình đã mất rồi, nhưng chúng cứ bám riết lấy anh, chúng cứ quẩn quanh trong đầu anh. Dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể vượt qua nổi.

Yoongi sẩy chân rồi ngã sầm xuống nền xi măng thô cứng. Anh nhăn mặt, cảm nhận được thân mình đau đớn. Anh cố đứng dậy nhưng tứ chi không còn đủ sức để giúp anh gắng gượng nữa. Chân anh đau tới nỗi chắc chắn rằng nó chẳng thế chống đỡ nổi cả cơ thể nặng nề bên trên. Anh cắn môi và nín thở, cố gắng lờ đi sự đau đớn khó chịu ấy mà cố đứng lên.

Anh liếc nhìn qua khóe mắt trong khi nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi trong anh như một con kí sinh trùng. Tay anh run rẩy và ngay lập tức, cái cảm giác adrenaline tiết ra trong cơ thể khiến anh choáng váng. Anh đặt tay anh lên hai bên đầu và cố gắng kéo bản thân dậy, nhưng cuối cùng anh lại ngã xuống mặt đất.

Yoongi bất ngờ thốt lên khi anh đột nhiên bị kéo dậy. Anh bắt đầu vặn vẹo nhưng cuối cùng lại bị buộc phải dừng lại. Yoongi quay đầu để nhìn hung thủ và cảm thấy gánh nặng trên vai dường như được trút bỏ đi.

Đó là Seokjin.

Yoongi mở miệng để nói, nhưng Seokjin vội vàng đặt một ngón tay lên môi anh, như nói rằng anh không nên phát ra một tiếng động nào cả. Yoongi mím chặt môi và Seokjin sốt ruột nhìn quanh trước khi nhanh chóng rẽ ở một khúc quẹo, với Yoongi vẫn dính chặt lấy anh.

Cứ mỗi bước họ đi, mọi vật xung quanh lại càng tối mờ. Thậm chí như họ không còn ở trong khu lân cận nữa - không - họ đang ở một nơi hoàn toàn khác. Yoongi không muốn hỏi người anh nhưng ánh trăng xung quanh họ đang bắt đầu khiến anh sợ hãi; chỉ tiếng lá dưới chân cũng đủ làm anh rùng mình. Những hàng cây cao ráo với các cành cây tạo thành vòm cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa do bóng tối của màn đêm đã bao trùm vạn vật chỉ còn lại ánh trăng khuya mờ ảo.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta gần đến nơi rồi," Seokjin thở dốc, "Hoseok và Jimin đang đợi chúng ta."

Yoongi hơi nghi ngờ. Qua những sự việc đã xảy ra, anh không chắc họ còn ổn không, tuy vậy, anh không nói gì cả, lặng lẽ bám lấy người anh lớn vì thật sự lúc này anh rất cần sự giúp đỡ của Jin. Bóng đêm đè ép lên anh từ mọi phía như nỗi sợ hãi trước cái chết đeo bám anh dai như đỉa. Sự mờ mịt xung quanh tạo nên trong anh một cảm giác sợ hãi không gian kín; thậm chí tiếng xào xạc ôn hòa của nhánh cây sao lại nghe rất nặng nề đối với anh. Mọi thứ quanh anh lúc này đều thật đáng sợ.

"Hyung-"

Chợt có tiếng sột soạt phát ra ở sau lưng họ.

Cả hai người cứng đờ người.

Yoongi nhìn Seokjin với đôi mắt mở to. Seokjin không chần chừ đẩy cả hai ra sau một thân cây xương xẩu. Yoongi nghe thấy tiếng anh mình yếu ớt nhăn nhó khi lưng Jin đập mạnh vào thân cây xù xì.

Sột soạt.

Yoongi sợ hãi nhìn Seokjin. Khuôn mặt của anh cả tràn ngập sự sợ sệt, nhưng dù vậy, người lớn hơn vẫn đủ bình tĩnh lắc đầu, như muốn nói không được di chuyển dù chỉ một bước. Hoàn toàn không được. Yoongi vô thức vùi ngón tay của anh vào trong bàn tay ấm áp của Seokjin khi tiếng động vẫn tiếp tục vang lên.

Sột soạt.

Nó the thé - the thé vãi cả đ. Yoongi có thể nghe thấy tiếng cào trên mặt đường ở khắp rừng; nó quả thật rất ma quái. Nhưng không, nó không hề chậm. Tiếng cào đó liên tiếp phát ra không ngừng - bằng một tốc độ nhanh kinh khủng so với một người bình thường. Yoongi nín thở khi tiếng động khó chịu đó cứ vang lên không ngừng.

Và rồi nó dừng lại, ngay sau đó.

Một khoảng lặng kì dị - nó lắng đọng trong không gian như khoảng dừng trước khi một ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh trên nền đất. Yoongi không dám chuyển động một phân nào. Mắt anh mở to và nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt mèo một mí ấy, anh lo lắng tới mức những giọt mồ hôi bắt đầu rỉ ra không ngừng ở lỗ chân lông, lúc này anh không nghe được gì ngoài sự tĩnh lặng.

Rồi lại có một thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất.

Thứ gì đó sắc nhọn.

Nó thật chậm và như thể đang chế giễu bọn họ - như đang đe dọa vậy.

Và càng ngày tốc độ của nó lại càng nhanh hơn.

Gần hơn.

"Mẹ kiếp!" Seokjin nắm lấy vai của Yoongi. Cả hai người bọn họ liền chạy ra khỏi bụi cây và lao vội về phía trước nhanh như một tia sáng, khu rừng lúc này vang vọng tiếng dẫm chân ồn ào của họ và xào xạc tiếng lá gãy dưới gót giày. Tim của Yoongi đập nhanh vô cùng, cổ họng anh quá khô để nuốt một ngụm nước bọt. Yoongi đang chạy nhanh đến mức anh bắt đầu cảm thấy tức ngực vì hụt hơi, từ đâu cái cảm giác ngộp thở truyền đến.

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, điều này không thể xảy ra được, điều này không thể xảy ra được -

Seokjin bất thình lình rẽ, khiến Yoongi suýt ngã vì mất thăng bằng. Anh kêu lên một tiếng, cố gắng đuổi kịp người anh. Đầu óc mơ hồ, anh nhìn về phía sau qua khóe mắt, adrenaline lại một lần nữa xâm chiếm lấy anh. Bọn họ chạy quá chậm chăng? Anh không thể suy nghĩ được nữa - các giác quan của anh đang mất dần đi. Hơi thở của anh cũng dần trở nên lệch nhịp.

Yoongi có thể nghe thấy - anh nghe thấy vô cùng rõ. Tiếng kéo lê không còn nhỏ như trước nữa; nó đang từ từ lớn hơn. Nỗi bất an tănglên cùng lúc anh cố gắng chạy nhanh hơn, cố gắng bỏ chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại.

"Mau lên! Ta gần đến nơi rồi!" Giọng của Seokjin run rẩy. Yoongi cố thúc giục những bước chân không được nghỉ mà phải tăng tốc lên; trái tim anh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Anh không muốn chết bây giờ, anh muốn sống - anh phải sống sót.

Không khí căng thẳng như giãn ra ngay khi anh nhìn thấy hình bóng mờ mờ của ngôi nhà trong màn đêm tối mịt mù.

Trái tim của Yoongi như sắp nổ tung khi anh trông thấy dãy hàng rào cao chót vót ngăn cách ngôi nhà với khu rừng. Không hề có cổng, không hề. Anh nhìn Seokjin, người vẫn đang chạy về hướng hàng rào. Yoongi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người anh hơi quay đầu lại nhìn cậu em của mình đang dần giảm tốc độ.

"Anh cần cậu chạy về trước và nhảy lên khi đến gần. Anh sẽ đẩy cậu lên-"

"Nhưng-"

"Cứ tin anh!"

Yoongi do dự, nhưng không nói gì vì đây là cách duy nhất rồi, chẳng còn sự lựa chọn nào khác Ngay khi anh đến gần hàng rào, anh nhảy cao, nhưng không đủ để trèo qua. Ngón tay anh bám vào hàng rào và anh cố gắng đẩy bản thân lên.

Yoongi cảm thấy bản thân được đỡ lấy. Anh càu nhàu, cố sức trèo qua. Anh nghe thấy tiếng Seokjin gầm nhẹ khi cố gắng giúp anh trèo lên. Yoongi thành công vượt qua, tim đập nhanh càng nhanh hơn.

Anh nhìn người anh của mình, người vẫn đang ở bên kia hàng rào. Anh có thể thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt ấy. Seokjin cố gắng vượt qua hàng rào, nhưng cuối cùng lại ngã về vị trí cũ. Yoongi trở nên sợ hãi. Seokjin lầm bầm, nắm chặt lấy thanh sắt và cố gắng thử lại lần nữa.

Tiếng kéo lê.

Mắt Yoongi mở to.

Nó rất to.

Nó đang lại gần hơn.

"Khỉ thật!" Seokjin chửi, liếc nhìn về sau trong giây lát trước khi thử lại lần nữa. Yoongi trèo về trước không hề do dự, những thanh sắt lại chạm lên vết thương của anh. Anh khẽ rên một tiếng, nhưng anh không hề quan tâm. Anh đưa tay ra một cách vất vả. Seokjin nắm lấy tay anh và tự kéo bản thân qua, buộc Yoongi phải nắm thật chặt lấy hàng rào.

Nó không giúp được gì cả.

Seokjin khá nặng và ở vị trí của Yoongi khiến nó khó gấp đôi. Nhưng anh không màng tới điều đó. Yoongi nắm lấy tay người anh chặt hơn, khuôn mặt anh vặn vẹo trông rất khó nhìn. Anh không muốn mất thêm một người nào nữa, không một ai. 

Tiếng kéo dần trở nên to hơn.

Ngày càng to hơn trước.

Như thể hắn đang chạy sắp tới chỗ chúng tôi rồi.

"Hyung, nhanh lên!" Yoongi nói trong khi thở gấp, anh chật vật hít lấy ngụm không khí. Seokjin như đang kiệt sức mà bắt đầu bỏ cuộc nhưng Yoongi không cho phép anh làm thế. Yoongi siết chặt tay người anh lớn và cố lôi Jin lên. Tiếng động kinh khủng kia phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm muộn. Adrenaline ngập tràn trong anh khiến anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Seokjin đẩy thân mình lên một lần nữa và cả hai người bọn họ té ngã xuống nền đất.

Yoongi cố gắng lắng nghe âm thanh kinh dị kia. 

Nhưng nó không còn ở đó nữa.


---

Xin lỗi vì sự chậm trễ của bọn mình!

thật sự xin lỗi các bạn!

sorry, mianhe, kor-tot :<

translator: annghost

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia