ZingTruyen.Asia

Uoc Nguyen Cuoi Cung Truoc Khi Em Ra Di Countryhumans

lời nói thuộc về anh Nam trong chương này!

-----------------------------------------------

"một mình tôi trong căn phòng trắng

 một màu trắng của sự trống rỗng

rồi màu đen dần dần chiếm lấy

sự u ám đè nặng lên vai

một mình tôi chống trọi nỗi đau

liệu ai đó sẽ cứu lấy tôi?..."

tôi tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, một màu trắng lẻ loi của cô đơn. Tôi bần thần một mình trong nó, cánh tay của tôi đầy dải băng cứu thương, mùi máu tanh nồng trong không khí. Cơn gió nhẹ bất ngờ thổi ngang tôi, hình như có sự hiện diện của ai đó đằng sau tôi. Tôi quay lại, là một con người, màu da vàng, có ba sọc màu đỏ trên mặt, đôi cánh ác quỷ màu đen. 

- Lại là anh sao?! Rõ ràng anh đã chết rồi mà Ba Quê ?!?!

- Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi...

- Hả?!

- Anh thật sự xin lỗi, chỉ vì anh mà em đã chịu nhiều đau khổ!

- Em... em không hiểu...

- Anh thừa biết anh là một con quỷ khát máu... nhưng anh là anh trai của em, làm sao anh có thể đứng yên khi thấy em chịu đòn của những cơn đau đó chứ...

- ...

Tôi thật sự không thề muốn gặp lại anh tôi tí nào cả, nhất là Ba Quê, anh đã khiến nhân dân chịu quá nhiều đau khổ trong chiến tranh, làm sao tôi lại có thể tha thứ cho anh chứ! Nhưng anh vẫn thấy mình có lỗi và mong muốn tôi tha thứ cho anh.  Nhưng tại sao? Tại sao anh lại nói như thế? Chẳng nhẽ anh cố lợi dụng lòng tốt của tôi ư?! Lúc này tôi chỉ muốn hét vào mặt của anh nhưng lại bị ngăn lại bởi những đôi bàn tay khác... 

- Em trai, là chị, Indochina đây...

- Chị Indochina! Tại sao chị lại ở đây?! Và cả tên Ba Quê kia nữa!! Rốt cuộc là sao?!

- Em có thôi đi hay không?- Giọng nói trầm đó cũng đủ để tôi nhận ra là ai, là anh Cộng, ảnh xuất hiện phía sau Ba Quê. Tôi thật sự đã mất hết bình tĩnh, tại sao họ lại bảo vệ anh ta? Tại sao tên đó lại lấy được lòng tin của họ? Truyện quái gì đang xảy ra thế này?! Bình tĩnh, tôi cần sự bình tĩnh. Giờ thì họ cùng xuất hiện tại đây, vì lí do gì đó mà tôi không thề biết. Rồi bỗng, bầu trời chuyển dần thành một màu đen tuyền u ám, những tinh thể màu trắng bắt đầu xuất hiện, tôi vô tình chạm phải một trong số chúng thì một luồn ánh sáng xanh lơ phát ra. Là một bầu trời xanh yên bình, giữa cánh đồng bất tận có bóng dáng của 3 đứa trẻ trạc tuổi nhau, rồi tôi cũng nhận ra, đó là khoảng thời gian sau thế chiến thứ nhất, lúc đó là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất. Và rồi, cũng chính lúc đó, chính tên đó đã giết chết cha tôi, để lại một mình người chị cả Indochina chăm sóc chúng tôi. Rồi hết thời Pháp thống trị thì Nhật lại chiếm đất, cũng may là Nhật bị Mỹ cho ăn hai quả bom nguyên tử nên chúng tôi dành lại độc lập rất nhanh. Và rồi tên Pháp đó quay trở lại chiếm đất, và chị tôi hi sinh trên chiến trường đó. Còn ba anh em chúng tôi thì phải tìm cách giữ đất, chống Pháp lẫn Mỹ xâm lược và tình huống không ngờ xảy ra. Người anh cả bị chính người em của mình phản bội, kẻ phản bội đó chính là Ba Quê, tôi rất sốc khi nghe tin đó và rất câm hận kẻ phản bội nơi mà mình đã sinh ra. Chính là lúc đó, lúc mà tôi đã hết hi vọng thì chính người đó đã cứu vớt tôi... và một mình tôi đã có thể dành lại độc lập cho chính mảnh đất này.

- Em nhìn thấy rồi chứ?- chị Indochina hỏi tôi

- Em... em...- lúc này đây tôi hoàn toàn gục ngã bởi chính nỗi đau bấy lâu nay, rồi những tinh thể màu trắng đó rạng nứt, cuối cùng tan vỡ ra và biến mất vào bầu không trung. Đột nhiên Ba Quê hét lên:

- Việt Nam! Chạy đi!!

- Hả?! Cái gì cơ?!

- Mau chạy đi!!!!- tôi nhìn ra phía sau anh, tôi nhìn thấy một thứ gì đó tiến lại rất nhanh, không trần chờ , tôi chạy thụt mạng về phía trước, trong tâm trí tôi giờ là phải tìm cách chạy trốn khỏi thứ đó. Thứ đó tiến gần hơn, tiến gần hơn và giờ nó đã nắm lấy được chân của tôi, nó kéo tôi về phía nó.

-Không! Không!! KHÔNG!!!!

.

.

.

.

.* RẦM!!!*

- Cái quái?!...- tôi thở dốc và nhận ra, mình đã từ giường té xuống đất. Chết tiệt cái giấc mơ quỷ, nhưng mà cũng hên là thoát được nhờ vụ té giường. Hên quá là hên, giờ cũng đã 8 giờ 30 rồi, hi vọng không ai hỏi mình về căn bệnh đó nữa...

.

.

.

.

.

.

. con tác giả: hết rồi! bye!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia