ZingTruyen.Asia

❥ unnamed train | kookhope

15. close to ending

Melanie-min

Kim Taehyung gào thét đến mức điên loạn..

Không phải là do không bắt được "mồi", mà là do anh ta sắp đạt được mục đích khi bản thân có thể xác định được con mồi bằng mùi máu tươi của chính nó.

Mà... Anh ta thở dài, khuôn mặt chuyển sắc lạnh lùng nhìn lên trời cao. Anh ta cũng không phải là một kẻ xấu.

Mà anh ta chỉ đang cố giành lại những thứ thuộc về bản thân mà thôi.

「 Min Yoongi, chờ anh, em nhé ?.. 」

Hoseok tỉnh dậy sau một buổi tối dài, đêm hôm qua, em đã ôm lấy người quả gian to lớn ấy vào lòng. Em ngồi dậy, tự khắc dùng hai tay ôm lấy bản thân...

... Ấm quá...

Đúng rồi, mùi hương ấm áp của Jeon Jungkook vẫn còn len lỏi trong cơ thể nhỏ bé của em. Em bỗng suy nghĩ, anh đâu rồi nhỉ?

Đi lòng vòng trong ngôi nhà to lớn mà kiếm tìm con người ấy, Jungkook, anh đâu rồi?

Taehyung tỉnh dậy trong một bụi cây nhỏ, chiếc mũi cao cao nhạy bén của hắn ta đã ngửi được mùi máu của con mồi.

Hắn móc la bàn ra nhìn, còn một chút nữa thôi. Hắn cười mãn nguyện ngồi xuống, nhìn ra một nơi xa xăm. Đôi mắt ranh mãnh nhưng lại xen lẫn một chút buồn bã và tủi thân.

"Vào lúc hoàng hôn sụp xuống. Chính Chúa sơn lâm Kim Taehyung này sẽ đòi lại tất cả!"

Vừa nghĩ, hắn vừa dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào nhiều vết đáng sợ vào một cục đá kế bên.

Kim Taehyung một khi đã quyết định, thì hắn sẽ làm.

Vì hắn yêu bé nhỏ của hắn, vậy thôi.

Jeon Jungkook cười phát ra tiếng một cách rất kì lạ và đáng sợ. Anh ta nhìn về nơi tối tăm sâu trong khu rừng bây giờ đã bị phủ đầy băng và tuyết mà đưa đôi mắt khiêu khích.

- ... Tôi biết hết mà, đừng qua mặt tôi..

Anh cầm cục đá trên tay rồi ném xuống đất. Sẽ chẳng có gì đáng sợ và nguy hiểm đâu, nếu như anh ta không dùng chân đá mạnh nó vào trong rừng sâu. Có lẽ là đã nhắm đúng mục tiêu, anh ta lại để hai tay ta sau lưng, lặng lẽ bước lại gần nơi bụi cỏ hơn.

[ ... Mẹ nó ]

- Tôi biết âm mưu của cậu mà? Tôi biết hết ~

Hệ Thống phát ra tiếng cười man rợ, lơ lửng bay ra ánh sáng nhìn Jeon Jungkook một cái lườm đáng sợ rồi bỏ đi. Jungkook chỉ biết cười ngốc.

- Trời ạ, cậu sợ tôi giết cậu đến mức đó sao?

Jeon Jungkook từ cười một tiếng cười dịu dàng mê hoặc, rồi dần dần chuyển sang giọng cười lớn chói tai, đến mức anh ta hiện tại không còn là một con người tràn đầy sự thánh thiện và ấm áp như ta đã thấy của những lần trước nữa.

Hai tai thỏ của anh ta dần dần chuyển thành hai chiếc tai sói đáng sợ, đôi đồng tử từ đen láy chuyển sang mày đỏ cuồng sát. Trên tay đã dần lộ ra móng vuốt sắc nhọn...

Đây, cũng là một Jeon Jungkook nhưng anh ta trở nên điên cuồng, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn khi nãy... Rất nhiều.

- Lâu rồi, chưa giao tranh với ai ấy nhỉ?

Hoseok cảm giác bản thân đang rất gần với rất nhiều mối nguy hại.

Có thể, như lời Min Yoongi nói, Kim Taehyung có thể sẽ đến đây và đòi lại tất cả mọi thứ của anh ta.

Hoặc là, hệ thống sẽ đến, và giao cho em một nhiệm vụ ngu ngốc nào đó...

Khi Jeon Jungkook đi, em sẽ cận kề với đủ mối hiểm nguy như trên... Nhưng chẳng phải, tất cả đều do chính tay em làm ra sao?

Hoseok suy nghĩ lại những gì bản thân đã làm... Dùng tay che mặt đi, em khóc.

Mình đã làm gì vậy?

Vì sự xuất hiện của mình mà tất cả mọi người phải đau khổ...

Tất cả là tại mình...

Nếu như mình thả anh Yoongi đi vào rừng, chẳng phải TaehyungYoongi sẽ thuận theo ý mình mà đi tìm bình yên của họ hay sao. .?

Nếu mình chịu tìm kiếm Park Jimin sớm hơn, liệu cậu ta có phải ra đi không...?

Giá như mình có thể cầu nguyện cho NamjoonSeokjin... Liệu bây giờ họ đã có một đám cưới thật đẹp đẽ và hạnh phúc không...?

Giá như... Thôi, thật đáng sợ.... Bàn tay mình đã nhuốm máu tội lỗi rồi.

- Thế nếu như, tất cả bọn tôi biến mất....

- Lúc ấy... Hãy đi và tìm Jeon Jungkook.

...

- Thế đấy, anh không phải là người duy nhất khiến em hạnh phúc. Sẽ có người mang nhiều hạnh phúc khác đến cho em nữa! Nên... khi mà anh chẳng còn bên em...

Phải rồi, mình phải đi tìm Jungkook...

Thân hình mảnh khảnh của Jung Hoseok chạy trong bão tuyết... Em không thấy lạnh, em còn một chút ấm áp của anh... Anh phải tìm anh, mọi giá.

「 Hoàng hôn sắp đến rồi... 」

Bỗng có một vật thể xuất hiện, chặn đường Hoseok. Cùng lúc ấy, lá cây và gió tuyết cũng ngừng rung chuyển.

- ....

Hoseok như chết lặng...

Không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia