ZingTruyen.Asia

Undertale x Reader [ Oneshot]

Night x Cross: Lời nói muộn màng 18+

Blackiothedeep

Chủ req nói free nên cay đắng ngọt bùi là trong tay tui nha ~

H vụn nhé :>

War: OOC

Au: Trụyn cổ tích nha :> Humantale nhé.
____

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, được truyền đi một câu truyện cổ tích cho các cô cậu bé.

Truyện về nàng công chúa xinh đẹp, một cô gái đôi mươi của một vương quốc giàu có, nàng có cuộc sống hoàng tộc hạnh phúc đầy sung túc. Vẻ đẹp của nàng đã thu hút được rất nhiều chàng trai, nhiều vị hoàng tử vì vẻ đẹp của nàng mà đến ngỏ lời cầu hôn. Đáng tiếc nàng công chúa lại từ chối những lời cầu hôn ấy.

Một ngày nọ, nàng công chúa đang cùng cha mình mở tiệc trên thuyền. Nàng với nụ cười đã thu hút bao người, nhưng trên mặt biển bỗng hiện hình lên.

Nụ cười tắt mất, nàng bị thủy quái bắt đi, những kẻ trước buông lời cầu hôn thề thốt nay chỉ đứng nhìn chẳng làm gì. Kẻ sợ hãi, kẻ rủa đức vua, kẻ ngồi run rẩy, trước sức tấn công của con thủy quái, con thuyền bị nát kéo theo hàng ngàn sinh mệnh.

"Một câu truyện thật lố bịch"

Hắn gập cuốn truyện lại, nhìn con người trước mắt-thứ đáng thương đang bị xúc tua của hắn trêu đùa.

"Phải mất rất lâu, một hiệp sĩ dũng cảm đến đáy biển để tìm công chúa"

Hắn nói, kéo anh ôm vào lòng, trêu đùa bộ ngực phẳng phiu của đôi phương. Phía dưới không ngừng bị một cái xúc tua đâm lấy đến rỉ nước.

"Cross, ngươi không thấy câu truyện thật ngu ngốc sao?"

Người được gọi là Cross ấy nghe chẳng lọt tai, chỉ bận tâm rên rỉ đòi phía dưới chậm lại. Hai chân muốn co lại nhưng chẳng còn sức, hắn rút cái xúc tua ra, Cross chưa kịp bàng hoàng lại lần nữa bị lập đầy bởi hắn.

"Ah!"

Thật dâm dục quá mà, anh muốn hắn dừng lại, nhưng tại đây ai có quyền hơn hắn chứ.

"Ngươi vẫn chưa trả lời Cross"

"Nó...ah...nó chỉ là...tr...truyện..."

Cảm giác bị côn thịt đâm thật khác với cái thứ nhầy nhụa đó, anh bị kích thích nãy giờ rồi vậy mà tên thủy quái này chẳng biết tha gì, hắn nhếch mép, đâm sâu hơn, tay luốn trong áo vân vê hai hạt nhũ hồng.

"Ta thấy thật tiếc khi nó chỉ dừng ở việc ta bắt ngươi đi"

Hắn nói, rồi nhéo một bên nhũ trêu chọc. Cross cắn răng, phía dưới bên trong cuối cùng cũng bị lấp đầy dịch trắng. Nhận lấy nụ hôn ướt át, cuối cùng hắn cũng chịu dừng.

"Một hiệp sĩ dâm dục, ta cá nó sẽ là phần hay nhất của câu truyện"

"..."

Ngày qua ngày, năm qua năm, khi bông hoa mùa xuân đến rồi kéo con gió mùa đông theo, cuối cùng một vị hiệp dũng cảm quyết định đi cứu công chúa.

"Hãy để tôi đi giải cứu công chúa"

Chiến đấu với con thủy quái, chàng hiệp sĩ quyết tâm với thanh kiếm trên tay, cắt từng xúc tua của con thủy quái, nhưng thủy quái mà, chàng bị nó bắt đi, để lại cô công chúa lại trên bờ cát.

"Ah..."

Đến ngày tiếp theo rồi anh lại nằm dưới thân tên khốn này. Hắn không nhẹ nhàng gì mà lấy côn thịt đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ phía dưới.

"Ni... Nightmare...ha...ah~"

Cross muốn chửi hắn, nhưng từng chữ lại rớt xuống, lại thành tiếng rên nỉ non. Hắn cũng chả lạ tiêng dâm dục ấy, phía dưới thậm chí còn thúc mạnh hơn.

"Ngươi là một tên ngu ngốc đó, biết không?"

Cái cô công chúa đó, hắn chả động gì đến cô ta, bởi đẹp nhưng cái bản tính kiêu căng chẳng mê hoặc được hắn. Ngày đầu mùa xuân khi Cross đến tuyên bố cứu công chúa, hắn chẳng ngần ngại ném cô ta đi, đương nhiên đi về sao về trong bàn tay trắng được.

"Đau...ah...chậ...chậm lại đi ha...."

Cross nói, nhưng từng lời lần nữa biến thành tiếng ưm ưm không rõ tiếng. Nhận lấy nụ hôn ướt át, anh không ghét nó, thậm chỉ còn đưa lưỡi làm theo.

"Cross ..."

Chấm dứt nụ hôn để lại sợi chỉ bạc, hắn bắn bên trong anh rồi ôm anh vào lòng.

"Ta yêu ngươi"

Dù hắn biết, anh sẽ không đáp lại tên quái vật như hắn.

...

Không lâu sau, một câu truyện nữa lại xuất hiện.

Vào ngày đám cưới của nàng công chúa, thủy quái một lần nữa xuất hiện. Lần này nó còn hung hăng hơn, đánh tan những con tàu được đính hoa và những lễ vật. Nàng công chúa sợ hãi, nàng cầu cứu nhưng những vị khách trên tàu, vì bản thân mà sẵn sàng nói sẽ dâng tế cha mình. Con thủy quái nghe vậy mà cười khúc khích.

Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của nàng công chúa.

"Và nàng ta sau đó chẳng lấy được vị hoàng tử mình yêu thương, cha nàng ta thì đuổi nàng khỏi vương quốc. Từ đó không một ai thấy nàng công chúa xinh đẹp đó nữa."

Hắn kết thúc lời kể cũng như đóng cuốn sách lại. Người ngồi trong lòng hắn nghe mà chỉ hừ cái, nhưng không thể dấu nổi nụ cười khinh bỉ dành cho cô ta. Dù vậy vui được bao lâu chứ, anh lại bị hắn lấy mấy quần.

"Tên khốn kia!!"

"Ngươi không kêu một tiếng chồng được sao?"

"Thủy quái thối"

"..."

Nightmare bế Cross lên giường, đương nhiên phải vứt quần ra xa rồi, mân mê bộ ngực nhỏ, hắn nhếch mép.

"Nhìn mặt ngươi hẳn mong việc này lắm"

Cross đỏ mặt, anh im lặng không đáp. Có vẻ Nightmare lại đoán đúng rồi, hắn hôn lên đôi môi nãy chửi mình, ngày qua ngày cuối cùng thân thể đánh yêu này cũng biết nghe lời hắn.

"Ta yêu ngươi Cross"

Nhưng cũng chẳng một lời đáp lại.

...

Ngày qua ngày, năm qua năm, vào đầu mùa xuân nàng công chúa quay lại với ý định trả thù.

"Những kẻ đã phỉ bảng ta, đã bỏ ta, đã trục xuất ta sẽ bị cơn mưa máu cuốn chết, không một kẻ nào sống sót! Không một kẻ nào!"

Trái tym Rồng Đen là món quà từ một nhà phủ thủy ban tặng này nàng lấy để điều khiển những cái xác từ cõi chết.

"Chết. Chết hết đi"

"Một cái kết nực cười phải không?"

Thủy quái không thể bị giết dễ dàng, nhưng nọc độc hiếm hoi từ con dao của công chúa lại đang ngấm trong cơ thể hắn. Cross đỡ lấy Nightmare về phòng, để hắn gối đầu lên đùi, một tay xoa nhẹ lên mái tóc con thủy quái này.

"Trái tim rồng đen...đúng là độc mà..."

Hắn sắp chết, vậy mà vẫn cười, vẫn đi chửi cô công chúa kiêu ngạo ngu ngốc đó. Rồi hắn chán, hắn không chửi nữa.

"Cross...hẳn ngươi phải vui lắm..."

Vì ngươi được tự do rồi, hắn nghĩ anh phải cười cơ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn im lặng mà nhíu mày.

"Cross..."

"Tôi yêu anh..."

"..."

Nightmare phút chốc tưởng như mình đã chết, Cross dừng động tác xoa đầu chỉ vài giây rồi lại tiếp tục, lần nữa lên tiếng.

"Tôi yêu anh Nightmare...tôi không ghét anh"

"..."

Lần này đến lượt hắn im lặng, Cross mím môi, cuối cùng không chịu được mà ôm hắn.

"Tôi muốn ở bên anh, cùng anh đi ra ngoài, muốn cùng anh trò chuyện..."

"Nhưng anh đều không cho...sao tôi có thể nói yêu anh nếu như anh cứ coi tôi như một món đồ chứ!"

Từ run rẩy đến mạnh miệng quát mắng, nước mắt rơi, không ngừng và chính hắn cũng cảm nhận được điều đó. Thật ngu ngốc mà, hắn từ trách.

"Ta xin lỗi Cross..." Hắn khóc, đồng thời hắn cười "vậy em sẽ chấp nhận ở bên ta chứ?"

Cross đương nhiên chấp nhận chứ, anh trao cho hắn nụ hôn. Hôn thật sâu, thật lâu...và...tất cả đều kết thúc.

Cross không nói tạm biệt, cũng không buông lời níu kéo, chỉ thút thít gọi tên thủy quái mà anh yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia