ZingTruyen.Asia

Uchiha Akira Va The Luc Hac Am P2

- Hai người sao lại nhìn tôi như vậy?

- Tiểu thư, người không sao chứ? Làm tôi lo chết đi được_ Yuna 

- Chị ơi là chị, chị lại đi đánh ai nữa rồi sao lại tàn tạ thế này?_ Jun lên tiếng trách móc chị mình, nhưng trong lòng lại đầy sự quan tâm yêu thương. A đúng rồi, còn bữa cơm gia đình......

- Đúng rồi thiếu gia, lão gia đã sai người đến mời rồi. Asashi tiểu thư lại trong tình trạng này, không khéo tiểu thư bị phạt nữa, với sức khỏe hiện tại tôi lo

- Hay là lánh nạn đi, tạm thời tránh mặt cha mẹ......

- Dẫn đường đi

- Vâng

Không để cho sự trì hoãn kéo dài, Akira đã tự mình đi ra trong khi hai người kia vẫn đang luyện thuyên, mất ít lâu thì mới nhận ra thực tại liền muốn lôi kéo Akira đi chỗ khác nhưng cậu không quan tâm, đã đến lúc chấm dứt sự chậm trễ này rồi.

- Đã lâu rồi chúng ta không ăn chung với nhau, đây là thời điểm thích h....._ Tobirama lập tức ngừng nói khi thấy cảnh tượng đứa con gái đầu lòng vừa mới xuất hiện khỏe mạnh nay lại băng bó khắp cánh tay, chân như lúc ban đầu.

- Cô đã làm gì rồi?_ Izuna lên tiếng, giọng tràn đầy sự tức giận. Những lời này vốn không phải là suy nghĩ thật trong đầu của cô nhưng cơn giận đã bùng nổ che đi lí trí. Không để Akira lên tiếng thì Tobirama đã tiếp lời

- Ngươi không nhận thức được bản thân mình đang ở đâu ư? Ngươi vẫn luôn cứng đầu như vậy sau ngần ấy năm bỏ đi là bản thân quá yếu đuối hay sao? Được thôi, ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh.

Sau lời nói của ông là một loạt người bao quanh đầy nghẹt cổng ra vào, phía sau ông cũng cũng đã được điều động thêm một vài cao thủ mạnh mẽ. Jun thì bị dọa trước khí thế người đông thế mạnh này, trước đây cậu cũng có vài lần háu đá, bất trị thì lập tức phái ra vài người đã có thể trấn áp cậu rồi bị trượng hình phạt nặng, kèm theo vài hình phạt phụ nữa. Nó như một bóng ma luôn ngăn cản Jun làm điều gì đó mà cha mẹ cậu cấm cản.

Yuna thì không phải nói, cô đã nhận ra được kha khá người cao thủ ẩn tàng mà nhiều người không biết đến sự tồn tại của họ. Cô cũng được xem như trong số đó, cũng là dạng tinh anh nhưng không phải là mạnh nhất. Có một vài tiền bối mạnh hơn cô nhiều, kẻ dưới cơ cô cũng đông không dễ để thoát thân. Xem ra lần này Akira mọc cánh cũng khó bay.

Tobirama hành động quyết đoán, sắp đặt mau lẹ. Lời nói tuy nặng lời hơn, lạnh nhạt hơn nhưng biết kiểm soát bên trong mình tốt hơn Izuna. Bằng mọi giá, ông quyết không để đứa con gái này rời xa mái nhà này một lần nào nữa, dù phải dùng chốn lao tù xiềng xích trói buộc!

- Cha mẹ, người hãy bình tĩnh, chị Asashi đang bị thương trong người. Hai người đáng lý phải quan tâm đến tình trạng của chị ấy mới đúng chứ, và tìm ra kẻ đã gây ra việc này_ Jun lên tiếng giải vây.

- Lão gia, phu nhân hai người đừng trách tiểu thư. Chúng ta vốn có nhiều kẻ ganh ghét nên tiểu thư mới gặp phải chuyện như vậy. Tiểu thư người nói gì đi_ Yuna cũng đem những lời chấp vá hết có thể dành cho cậu.

Akira nãy giờ không nói gì, cũng không có cảm xúc gì. Giờ đây cậu chỉ quan tâm đến sức mạnh, kiến thức, đường quay về.

Khôi phục lại sức mạnh vốn có của mình, phát dương quang đại những thứ mình đã luyện tập được khi học những thứ mới lạ.

Kiến thức về kẻ thù của mình, về hướng đi quan trọng nhất mà mình theo đuổi. Muốn cho bản thân mình một hướng đi tối ưu nhất, tốt nhất.

Con đường để quay lại quê hương của mình. Nơi những con người quan trọng nhất đang đợi chờ một bàn tay mạnh mẽ dẫn lối.

- Thế kẻ cô nói là ai? Nếu người đó đủ nguy hiểm thì chúng ta sẽ xem xét đến tội của ngươi_ Izuna cũng xem như bình tĩnh lại đôi chút.

- Là tôi quá yếu không thể đánh thắng kẻ thù, tôi xin nhận tội_ Akira

- Thấy chưa đã bảo là chị ấy.....khoan chị nói gì vậy?

- Đúng như ta nghĩ, ngươi thừa nhận lỗi của mình????

Chắc không chỉ mình Jun cậu ta mà hết thảy cha mẹ cậu lẫn người đang có mặt tại nơi đây đều bất ngờ trước câu trả lời của vị tiểu thư đáng kính.

- Thế tội con đáng đánh bao nhiêu và bằng dụng cụ gì?

Một câu trả lời như đánh thẳng vào tâm trí của mọi người nơi đây. Làm cái quái gì có cái gọi là tội ở đây, chỉ có Akira ngây ngốc là không biết thôi. Chỉ là cái cớ để Tobirama, Izuna kiềm tỏa con gái của mình, bảo vệ khỏi những thứ nguy hiểm xung quanh bằng phương pháp mạnh bạo mà thôi.  

- Hay tội này không thể kết toán liền hay sao? Con hiểu rồi

" Chị/con/người hiểu cái gì vậy ?" Akira ơi là Akira hãy quay đầu đi, đang tự lấy đá đập vào chân mình đó trời ạ. Tiếng lòng của đất trời hay sao á phải bái phục trước sự khờ khạo của con người nắm trong tay thiên mệnh này. 

Một buổi cơm tối tưởng sẽ căng thẳng, khi cha mẹ của Asashi cùng Asashi hầu như chưa bao giờ là hòa thuận khi ngồi cùng một mâm cơm với nhau. Nhưng đây có lẽ là một dịp đặc biệt chăng, khi ai cũng hòa thuận với nhau cả. 

- Ăn cái này thêm đi_ Tobirama thả vào trong chén của Akira một miếng thịt thơm ngon, nhìn rất bắt mắt.

- Cái này nữa, nhận lấy_ Izuna cũng tiếp đũa gắp miếng ca to vào. Akira vốn đang đầy đồ ăn trong chén thì giờ lại vun lên đầy ắp trở lại.

- Con cảm ơn

" Tôi vừa nghe tiếng con nó phát ra cảm ơn phải không em? "_ Tobirama lập tức huýnh tay Izuna để xác nhận bản thân không nghe nhầm.

" Không nhầm đâu, đây là lần đầu tiên nó không phản kháng cự tuyệt chúng ta, xem ra nó đã trưởng thành thật rồi. Em vui lắm "_ Izuna thì ngược lại, lòng vui như mở hội, biểu hiện bên ngoài cũng vui vẻ không kém. Xem ra mong muốn của em sớm sẽ thành hiện thực, ngày mà cả gia đình hòa thuận với nhau.

" Trưởng thành thì sao, tôi vẫn không chấp nhận được việc mới ra viện cách đây chưa lâu đã gặp phải thương tích đầy mình lần nữa. Tôi có thể không giam lỏng nó dưới ngục nhưng tội này không phạt không được "

" Anh cứ làm cho mọi thứ rối tung lên cho được. Thương trường, chiến trường, chính trị ông có thể tung hoành ngang dọc, còn việc con cái đều khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ không. Phạt thì phải phạt, thậm chí phải thẳng tay hơn nhưng là theo kiểu dạy dỗ nghiêm khắc, chứ không phải kiểu hà khắc "

" Hừm, có thể em nói đúng. Anh đã quá khắc khe với con bé quá rồi. Nhưng em cũng có kém gì anh đâu, đánh dập cả người con nhỏ em cũng khó phần đấy "

Bữa cơm gia đình của những con người này lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, căng thẳng nay yên bình lạ thường. Thậm chí có thể nói là hòa thuận với nhau. Yuna cùng Jun trố mắt ra nhìn khi thấy chị mình là Asashi lại không cãi nhau với cha mẹ lại còn rất tự nhiên thân thiết. Từ bất ngờ đến ghen tị hiện ra trên mặt của Jun, cậu cũng lâu rồi chưa được cha mẹ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, luôn có khoảng cách mà cậu chưa dám vượt qua để thân thiết hơn như người một nhà. Vẫn thiếu một chút gì đó, nhìn ít nhưng lại nhiều không tưởng khó mà lấp đầy.

" Hình như thành công rồi thì phải "

Akira nghĩ trong lòng, trong khi biểu cảm từng con người nơi đây đều chuyển biến không ngừng nhưng không ai trò chuyện với ai. Chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, cậu lại được gắp cho miếng ăn nữa. Akira đã suy đoán là nếu là Asashi kia quá cứng đầu, hay làm phật lòng cha mẹ cô ta thì cậu sẽ làm ngược lại, làm tốt hơn. Chứ suốt ngày bị phạt rồi bị đòn, giam lỏng, cấm túc các kiểu thì phát triển kiểu gì. Thêm đòn đánh phủ đầu tâm lí kia thì ai chịu được hahaha. Akira cười khoái chí vì sự ranh mãnh của mình.

Một hồi thì bữa cơm cũng kết thúc, Akira cùng Jun và cả Yuna được gọi theo hai người Tobirama và Izuna vào phòng thư phòng nọ. Nơi đây khá thoáng, chất đầy tài liệu tre giấy, nghiêng mực bút lông các loại. Một số cái thì nhìn rất quen thuộc, có lẽ là quyển trục thời kỳ đầu xa xưa.

- Ta cứ tưởng mình sẽ được nói điều này trễ hơn ít nhất 10 năm nữa, hay không bao giờ có cơ hội làm điều đó nhưng cuối cùng thì đã có cơ hội rồi

Tobirama nói một tràng, hai tay để sau lưng mặt hướng về phía một kệ đầy sách trước mặt. Asashi chưa kịp hiểu gì thì thấy ông đưa tay cầm lấy một quyển sách trước mặt kéo xuống một chút. Lập tức từ nơi đó tỏa ra một nguồn cảm ứng sức mạnh lan tỏa, khắp cả căn phòng đều được sáng lên những đường chảy năng lượng kéo dài, nhìn kỹ thì nó trông giống là ký tự hơn. 

" Nguồn sức mạnh này, nó thật tuyệt. Đây chính là thứ mình khao khát cho một mục đích cao hơn " 

Akira là một shinobi thiên bẩm về cảm nhận năng lượng như chakra, cũng như một người có tâm trí vững mạnh như một đỉnh núi sừng sững. Tâm trí Akira như chiếc bình rỗng to liên tục được lấp đầy bởi sự hưng phấn của sức mạnh. Từ một câu ngọc rồi đến hai lại đến ba câu ngọc đều, đến khi ' nó ' lại xuất hiện lần nữa. Nhưng trong thoáng chốc nó đã trở về hình dạng sharingan cơ bản của mình.

Một cửa nhỏ bí mật được hé lộ ra một cái hộp với mặt khung với hai biểu tượng riêng biệt nhau. Một biểu tượng rừng Senju và cây quạt của Uchiha. Hai người Tobirama cùng Izuna không nói gì tiến lại gần đặt tay vào hai biểu tượng lập tức nó sáng lên và bắt đầu xoay tròn, bung từng mảnh. Bên trong được Tobirama lấy ra hai quyển trục nhìn hoa văn rất quý tộc và danh giá.

- Jun, Asashi_ Hai con hãy chuyền chakra vào rồi mở nó ra đi

- Hả sao con

Xoẹt!

- Quyển trục phong ấn đã được mở, một vài quyển sách, túi vũ khí các loại hiện trên tay của Akira và Jun.

- Đúng như ta dự đoán. Đây là chính là thử thách ngầm cho hai con, nó chỉ có thể khai mở khi hội tụ là người cùng huyết thống với gia tộc, đủ thực lực, sự tinh thông đến một lĩnh vực nhất định. Những thứ trên chưa phải là tất cả đâu, sẽ còn nữa nhưng chỉ khi mỗi người các con đạt đủ một trình độ nhất định thì sẽ nhận được thêm thứ mình cần. Các con cũng có thể đựng đồ như một quyển trục bình thường.

- Con cảm ơn cha mẹ_ Jun nói cùng biểu hiện đưa hai tay chấp vào nhau đầy sự cung kính.

- Con.....cũng vậy_ Akira nhanh chóng làm theo. Phải làm sáng tỏ vụ việc này sau mới được, mình không phải là Asashi thật nếu như hắn nói đúng. Rốt cuộc là làm thế nào thì sau này mạnh hơn mới biết.

- Uhm_ Tobirama gật đầu hài lòng.

- Xem ra Asashi đã tiến bộ rất nhiều, số sách con bé nhận được đã nhiều hơn Jun trông thấy. Nhưng thực lực vẫn còn khoảng cách rất nhiều so với Jun, nhưng kì lạ những phụ kiện hỗ trợ chiến đấu đều rất nhiều và đa dạng nữa.

- Phu nhân, lão gia hai người xem này. Tiểu thư cô ấy đã....

Izuna thì không khỏi vui mừng còn vẻ mặt của Tobirama thì lại bất ngờ không tin vào mắt mình. Hai người đã nhìn thấy đôi Sharingan đỏ, một minh chứng mạnh mẽ của một trong hai tộc.

- Chị ấy đã.....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia