ZingTruyen.Asia

[U23] Crush On You [End]

77. Bức thư năm xưa

chanhchua310

Xuân Trường cùng Đức Anh đến bệnh viện thăm Ngọc Tuấn và Đình Trọng, còn Đức Huy có công việc gấp không thể đi cùng. Anh hiệu trưởng một mình đến trước cửa khách sạn Đại Chung, tìm em họ Xuân Trường, Thành Chung.

"Anh tìm em ạ?"

Đức Huy nhìn đôi mắt một mí đối diện thầm cảm thán gen di truyền của nhà Xuân Trường đúng là mạnh mẽ.

"Tôi muốn hỏi một chuyện về Lương Xuân Trường."

"Vâng ạ, anh cứ hỏi, nếu em biết thì em sẽ trả lời." Thành Chung gật đầu chờ Đức Huy mở lời.

"Ngày trước đi học, tôi có nghe tin đồn, vì một lá thư mà Xuân Trường bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Có phải không?"

Thành Chung ngạc nhiên, sau đó lại nghĩ có lẽ Xuân Trường và Đức Huy là bạn học cũ, nên hôm trước mới đi cùng nhau, Thành Chung nhớ Đức Huy, hôm đó còn tưởng là anh dâu nữa.

"Em xin lỗi nếu không phải, anh hỏi để..."

"Tôi hi vọng có thể hàn gắn lại tình cảm cho cậu ấy và bố mẹ."

Thành Chung có hơi bất ngờ, Xuân Trường có một người bạn thật tốt, cậu thật thà nói, "Thật ra thì... đúng là như vậy. Anh Trường không kể với anh ạ?"

Đức Huy lắc đầu.

"Chuyện này nói ra cũng dài, để em kể cho anh nghe." Thành Chung rót nước mời Đức Huy, "Năm đó nhà bọn em chuẩn bị có giỗ lớn, anh em học ở xa nếu có điều kiện thì quay về, anh Trường năm đó cũng về."

Đức Huy vẻ mặt trầm tư chăm chú lắng nghe.

"Em và anh Trường chơi thân với nhau, hôm đó em tìm tờ giấy nên mở cặp anh ấy lấy cuốn sổ ra định xé một tờ, rồi có một lá thư rơi ra, em đọc thì thấy là thư tỏ tình, lại còn là nam, trong thư ghi rõ người đó biết anh Trường cũng là gay. Em im lặng không nói gì, em định sẽ giấu luôn chuyện này không kể với ai cả."

"Nhưng đến ngày anh Trường chuẩn bị quay về Hà Nội tiếp tục đi học, thì chuyện em quen bạn trai bại lộ. Gia đình em phản đối, nhờ bố mẹ anh Trường khuyên nhủ, lúc đó em trẻ con nghĩ chẳng phải anh Trường cũng thế sao? Lấy tư cách gì mà họ đi khuyên em, đi mà khuyên con trai họ ấy. Em mới khui ra chuyện bức thư, thế là gia đình mọi người nhận hai cú sốc lớn. Bố mẹ anh Trường xấu hổ, đuổi anh ấy ra khỏi nhà."

Những chuyện này Đức Huy đều có nghe qua, bây giờ chỉ đến để chứng thực mà thôi.

"Bây giờ cậu còn liên lạc gì với gia đình không?"

"Có ạ, bây giờ bố mẹ em cũng đã thoáng hơn nhiều rồi." Thành Chung cười híp mắt, "Em nghe mẹ em bảo bố mẹ anh Trường cũng muốn đi tìm anh ấy, nhưng mà anh biết đó, người lớn không bỏ được lòng tự ái, dùng dằng mãi không đi được, mà anh Trường lại cứng đầu không chịu xuống nước. Ba năm trước anh ấy quay về, nếu nhỏ nhẹ với hai ông bà có lẽ cũng đã hoà thuận lại."

"Anh biết hai ông bà thương con." Đức Huy gật đầu, "Chỉ là không tìm được lí do để mà đi gặp Xuân Trường thôi."

"Vâng ạ." Thành Chung gật đầu đồng ý.

"Nếu cậu vẫn liên lạc với gia đình thì tốt rồi, cậu bảo với hai ông bà, Xuân Trường có con rồi, nhưng công việc bộn bề không chăm được con, nếu ông bà cần lí do, vào thăm cháu rồi chăm sóc nó cũng là lí do hợp lí."

"Anh Trường có con rồi ạ?" Thành Chung ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, ba tuổi hơn một chút." Đức Huy gật đầu.

"Để em gọi điện báo cho mẹ, rồi mẹ em bảo với bố mẹ anh Trường, chắc hai ông bà vui lắm." Thành Chung vui vẻ nói, lấy ngay điện thoại ra gọi điện báo tin vui cho mẹ.

Đức Huy im lặng cầm cốc lên uống nước, rất nhanh thôi tin tức của Xuân Trường sẽ biết, gia đình Xuân Trường đoàn tụ, và lúc đó Đức Huy cũng đã trả xong những gì bản thân nợ Xuân Trường.

Nói về quá khứ, phải nói về năm đó, Xuân Trường đang học Thạc sĩ Luật dân sự và tố tụng dân sự, Đức Huy lại học Thạc sĩ Quản lí Giáo dục. Hai người khác khoa, cũng không hẳn là cùng trường, chỉ là chung hệ thống trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng tình cờ Đức Huy gặp Xuân Trường một vài lần ở khuôn viên trường trong những lần tham gia hoạt động ngoại khoá.

Thanh niên trẻ tuổi, thích ai đó rồi là muốn theo đuổi, đặc biệt lại là Đức Huy, thẳng tính lại hoạt náo. Thế là Đức Huy nhờ vào quan hệ, tìm hiểu về Xuân Trường, rồi lại gửi cho Xuân Trường một lá thư, vào thời điểm đó điện thoại vẫn chưa phải là phương tiện phổ biến, thêm vào đó, Đức Huy nghĩ Xuân Trường là con mọt sách ngành luật, chắc sẽ thích kiểu gửi thư hơn. Không ngờ rằng sau đó lại xảy ra chuyện.

Thật ra trong trường chẳng có lời đồn nào cả, tin tức là nghe bạn cùng phòng với Xuân Trường tiết lộ cho biết, người Đức Huy nhờ đưa thư cũng là cậu ta. Cậu ta không đưa tận tay cho Xuân Trường, mà nhét nó vào quyển sổ cất trong cặp. Rồi Xuân Trường cứ vậy chẳng biết gì vác bức thư về quê. Cho đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà vì một lá thư từ trên trời rơi xuống, Xuân Trường vẫn chưa được đọc nội dung, cũng chẳng hề biết ai là người viết thư cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia