ZingTruyen.Asia

[U23] Crush On You [End]

66. Các ông thôi đi

chanhchua310

Tiến Dũng đi đến giường ngồi xuống, cười nhạt, "Nó nói mà mày cũng tin? Chẳng nhẽ nó nói thẳng với mày nó crush mày?"

"Nhưng nếu nó không nói, hành động của nó cũng chứng minh tất cả." Đức Chinh đứng dựa vào tường đối diện với Tiến Dũng, "Mà mày nói với tao, mày sợ nó đi vào con đường không lối con mẹ gì đó, vậy giờ nó không thích tao, lại đi thích thằng Hậu thì mày tính sao? Mày đi nói với thằng Hậu giả làm bạn trai mày nữa à?"

"Tao thấy nó chỉ giả vờ cho mày thấy thôi, làm gì có chuyện nó thích thằng Hậu." Tiến Dũng lắc đầu một mực phủ định.

"Mày óc chó à? Nó nói thế rồi còn không tin?" Đức Chinh bực mình mắng.

"Em trai tao, tao hiểu nó." Tiến Dũng cố chấp một mực với ý kiến của mình.

"Đứng trên lập trường bạn thân của mày, tao hiểu là mày lo lắng cho nó, nhưng tao thấy mày lo hơi quá, thời buổi này thì trai yêu trai rồi kết hôn đã làm sao? Vẫn có thể nhận con nuôi hoặc đi thụ tinh nhân tạo, nó có tiền, mày không phải lo nó tuyệt hậu. Đứng trên lập trường bạn thân thằng Dụng, tao thấy mày cực kì khốn nạn, cướp người nó thương trước mặt nó, mày không sợ nó hận mày à?"

Tiến Dũng ôm đầu, "Tao..."

"Tao nghĩ lúc chiều tao bị điên nên mới đồng ý hợp tác với mày." Đức Chinh dùng chân đạp Tiến Dũng, "Thôi đi về phòng mà suy nghĩ đi, tao buồn ngủ lắm rồi, sáng mai tao lại nói chuyện với mày."

Lúc mở cửa phòng, Đức Chinh hoảng sợ nhìn Quang Hải ở góc lệch, Quang Hải khoanh tay nhìn chăm chăm vào phòng cậu, Tiến Dũng đi ra cũng bị Quang Hải nhìn theo.

"Ông không ngủ à?" Đức Chinh hắng giọng hỏi.

"Tôi đi ngủ bây giờ." Quang Hải gật đầu, quay người mở cánh cửa đằng sau đi vào, "Chúc ngủ ngon."

"À, ừ, ngủ ngon." Đức Chinh giơ tay ngơ ngác vẫy vẫy, hôm nay cái nhà này bị gì vậy?

Sáng hôm sau, lúc Đức Chinh thức dậy, Quang Hải đã đứng chờ sẵn ở trước cửa làm cậu giật mình lần thứ mấy cậu cũng không nhớ rõ.

"Chuyện của ông và thằng Dũng tôi khuyên thật là chấm dứt đi, đừng tiếp tục nữa." Quang Hải không đợi Đức Chinh nói gì đã nói trước, giọng rất quả quyết.

"Cái này... tôi với nó..." Đức Chinh đang ngập ngừng thì Tiến Dũng từ đâu xuất hiện, kéo lấy tay cậu đẩy ra phía sau lưng Tiến Dũng.

"Này Hải, tôi không có thù gì với ông cớ sao ông cứ liên tục xúi giục Chinh đen bỏ tôi vậy?" Tiến Dũng gằn giọng.

Quang Hải vẫn nụ cười nhếch mép mỉa mai, "Tôi nói rồi, có làm gì không tự ông biết. Chinh đen là bạn thân của tôi, tôi phải có trách nhiệm khuyên nhủ nó."

"Thế tôi không phải là bạn thân của ông à?" Tiến Dũng cười khẩy.

"Vì là bạn thân nên tôi mới có thể đánh giá mức độ phù hợp của hai người."

"Và kết luận là chúng tôi không hợp nhau?" Tiến Dũng tiếp lời và nhận được cái gật đầu của Quang Hải. "Vậy ai mới hợp với Chinh đen? Ông à?"

Quang Hải trừng mắt ngước đầu nhìn Tiến Dũng không nói gì. Tiến Dũng chẳng có gì phải sợ, gương mắt nhìn lại Quang Hải. Hai người nhìn nhau xẹt cả tia lửa. Đức Chinh nghe cãi qua lại giữa hai người mà chóng cả mặt.

"Các ông thôi đi, mới sáng sớm thôi mà."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Văn Hậu ngáp ngắn ngáp dài từ trên tầng đi xuống trông thấy ba người đứng tụm lại một chỗ thì hỏi thăm.

"Hừ." Quang Hải hừ lạnh, "Ông cứ việc chối, tôi sẽ tìm và đưa bằng chứng cho Chinh đen xem, để đến lúc đó xem ông chối cãi kiểu gì."

"Cứ tự nhiên, tôi sống cây ngay không sợ chết đứng." Nói xong thì cầm tay Đức Chinh kéo đến phòng ăn, bỏ lại Văn Hậu ngơ ngác gãi đầu và Quang Hải hậm hực giậm chân.

"Anh Hải bị anh Dũng với Chinh đen trêu à?" Văn Hậu không hiểu gì cả hỏi Quang Hải.

"Không phải chuyện của em." Nói rồi Quang Hải đi mất, giờ đây chỉ còn lại Văn Hậu bơ vơ.

"Thằng chân dài kia, đi vào ăn sáng nhanh lên." Tiến Dụng từ cửa phòng ăn ló đầu ra gọi to.

"Em đến liền nè." Văn Hậu nghe gọi thì cười nhăn nhở co giò chạy đến với bữa sáng thơm ngon.

***

Hôm nay Xuân Trường bế con cùng Đức Huy đi ra quán cà phê Công Phượng ngồi ăn sáng, tiện thể bàn bạc một chuyện mà chỉ có Công Phượng mới giúp được anh thẩm phán trong lúc này.

"Tao không phải là bảo mẫu mà đi giữ trẻ." Công Phượng nghe xong lắc đầu, Văn Thanh ngồi bên cạnh cũng lắc đầu.

"Phượng còn bao nhiêu là việc, quản lí quán cà phê, Phượng còn đang bận đi khảo sát mở thêm chi nhánh, thời gian đâu mà trông con giúp các anh?"

"Thế mày nói xem nguyên nhân là do thằng nào? Tao cũng phải đi làm, Huy cũng phải đi làm, cả mày cũng đi làm với tao, ai trông thằng bé đây?" Xuân Trường bực mình hỏi, hôm nay anh thẩm phán cùng anh hiệu trưởng đi ra nhờ anh chủ quán cà phê Công Phượng trông con giúp trong giờ hành chính, nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi lắm.

"Ba tuổi có thể gửi nhà trẻ được rồi mà." Văn Thanh đề xuất ý kiến.

"Tao mới đón thằng bé nó về nhà, giờ gửi đi tội nó." Xuân Trường xoa đầu Đức Anh, "Phượng chăm thằng bé giúp tao một tháng thôi, sau đó tao sẽ tìm cách khác."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia