ZingTruyen.Asia

[U23] Crush On You [End]

143. Nói thật với bố

chanhchua310

Ngồi tám vài chuyện xong Ngọc Tuấn cũng xin phép đi về cửa hàng. Trở về phòng làm việc, anh chủ chống cằm chán nản nhìn danh sách nhân sự của cửa hành chi nhánh khu đô thị, anh chủ chưa bao giờ cảm thấy chi nhánh nào khó xếp nhân sự như vậy.

Đình Trọng xin nghỉ và dường như không có dấu hiệu quay về. Văn Đức sắp theo tiếng gọi của tình yêu chuyển về cửa hàng thời trang của Trọng Đại làm quản lí. Mà trong cửa hàng toàn là các cô sinh viên làm việc bán thời gian, không thể lên quản lí làm việc lâu dài. Giờ chỉ còn cách tuyển dụng thêm mà thôi, nhưng cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là tìm được ngay.

Ngọc Tuấn quyết định viết thông báo gửi cho các nhân viên trong toàn công ti, tuyển chức vụ quản lí cửa hàng, hợp đồng lên đến năm năm, nếu ai đồng ý làm việc lâu dài ở khu đô thị, anh chủ sẽ hỗ trợ nhà ở và đi lại vào thành phố. Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng với khu đô thị khá xa trung tâm và một chức vụ yêu cầu năm năm công tác, một thời gian khá dài, sẽ khiến những sinh viên mới ra trường phải đắn đo. Tuổi trẻ thích sự bay nhảy và sáng tạo, không phải chôn chân ở một chỗ để bào mòn sắc đẹp của thanh xuân.

Phải mất vài ngày Ngọc Tuấn mới nhận được vài đơn xin chuyển công tác. Anh chủ xem xét hồ sơ và phỏng vấn từng người, cuối cùng chọn ra được một sinh viên năm cuối, trông khá là đẹp trai xinh xắn, không cao bằng anh chủ nhưng so với những người khác thì không tồi. Vì lí do công tác cần gấp nên yêu cầu cậu sinh viên kia phải đến trong vòng một tuần, cậu ta sẽ chuyển đến ở nhà anh chủ nằm bên trong khu đô thị. Trong quá khứ, Văn Đức từng sống ở nhà Ngọc Tuấn vài năm, nên anh chủ cảm thấy chẳng có vấn đề gì nếu nhà mình lại có thêm một người khác vào ở.

Trước đó cậu sinh viên đã là nhân viên của chuỗi cửa hàng nên cậu học hỏi rất nhanh, Văn Đức cũng dốc lòng hướng dẫn, chưa đến hai tuần cậu đã nắm vững được mọi chuyện. Ngọc Tuấn thở phào, Văn Đức cũng nhẹ nhõm, nếu cậu mà đi thì anh chủ đã có quản lí mới, cậu bớt lo phần nào.

Chuyện cậu quản lí mới kia chuyển đến nhà Ngọc Tuấn đến tai Văn Hoàng đang đi công tác vào tuần thứ ba. Anh nhà văn nghe nói cậu quản lí này không khác gì anh ngày trước, ngày ngày cùng ra cửa hàng, cùng về nhà, cùng ăn sáng, cùng uống trà chiều với anh chủ. Một hồi chuông cảnh báo vang lên khiến anh nhà văn rốt rít sắp xếp công tác, trở về sớm hơn dự định ba ngày.

***

Chuyện Đức Anh thầm thì với Thành Chung khiến Xuân Trường thấy lạ, anh thẩm phán không định bỏ qua, chỉ là vẫn còn đang vui vẻ với không khí gia đình khó có được nên anh thẩm phán tạm gác lại. Hai tuần trôi qua, giờ thì mọi chuyện đã ổn định, có bố mẹ ở nhà chơi với cháu nên Xuân Trường không còn phải gửi con cho Văn Toàn nữa. Anh thẩm phán cũng không cần ngày ngày đi chợ nấu cơm, mẹ Xuân Trường bao thầu mọi chuyện. Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi, Xuân Trường cũng vì rảnh rỗi nên kéo Đức Anh đến một góc lật lại bản án cũ chưa kịp phủ bụi.

"Đức Anh, nói thật với bố, con gặp chú Chung lúc trước đây rồi à?"

Đức Anh vội vàng lấy hai tay che miệng, chỉ như thế Xuân Trường đã hiểu, nghi ngờ của anh thẩm phán không hề sai, có chuyện gì đó phía sau mà anh không được biết.

"Con hứa với một người là không được nói ra đúng không?"

Đức Anh vẫn một bộ hai tay che miệng không nói chuyện.

"Giờ bố hỏi, đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu. Không cần nói gì, được không?"

"Nhưng mà..."

"Con ra kí hiệu chứ đâu có nói chuyện, vậy là con vẫn giữ được lời hứa không nói rồi."

Xuân Trường ra sức dụ dỗ, nói một lát, trẻ con với năng lực chống trả và phân tích cực thấp, Đức Anh không ngoại lệ, đã đồng ý.

"Con hứa với chú Chung là không được nói?"

Đức Anh lắc đầu.

Xuân Trường ngạc nhiên, vậy tại sao Đức Anh lại biết Thành Chung?

"Con gặp chú Chung ở chỗ chú Phượng?"

Đức Anh vẫn lắc đầu.

"Không phải?" Xuân Trường cau mày, "Chẳng nhẽ con lại gặp ở chỗ khách sạn Đại Chung? Cái toà nhà cao cao đẹp đẹp phía bên kia?"

Đức Anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhóc con nhớ là chỗ có vườn hoa xinh đẹp.

"Nếu vậy là có người dẫn con đến đấy. Là ai được nhỉ?" Trán anh thẩm phán xếp thành lớp mà mọi người hay đùa là cột phát sóng wifi, "Con hay ở chỗ chú Toàn... chú Toàn dẫn Đức Anh đến chỗ chú Chung?"

Đức Anh lắc đầu.

"Bố Huy dẫn con đến gặp chú Chung?" Xuân Trường chỉ định nói bừa trường hợp có tỉ lệ thấp nhất.

Đức Anh cau mày, ngập ngừng không lắc cũng chẳng gật. Nhóc con hứa với bố Đức Huy rồi, không thể nói với bố Xuân Trường được. Nhưng nhóc con lại không biết bố Xuân Trường là thẩm phán, trải qua bao nhiêu vụ án, chẳng nhẽ một tí biểu cảm của nhóc con bố thẩm phán không đoán ra sao.

Đức Huy? Tại sao lại là Đức Huy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuân Trường cùng con trai im lặng nhìn nhau. Anh phải đi tìm Thành Chung để hỏi cho rõ ngọn ngành, không thể cứ như người trong mộng quơ quàng tìm mãi chẳng biết con đường phía trước dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia