ZingTruyen.Asia

u19 | ổ mèo

19.

itzzdarie_

go back home <333

ổ mèo

văn trường
tui đã
ở sẵn sân bay
để
đón mọi người ạ

văn sơn
đón đội trường thì lói mẹ

văn khang
yêu
mà sao không để anh lại luôn
làm cầu kì thế

văn trường
vì là anh
nên gì em cũng làm được

bảo long
mọi người ơi
thủ tục bao giờ xong để em thoát khỏi chỗ này với
=))
đông quá

văn bình
lên tao cõng nè

bảo long
đách cần
cúc i

văn bình
ơ

văn tú
mày lại làm gì em tao hả bình cao?

văn bình
em hok bic j het

thành an
thế nãy thằng nào
chọc thằng nhỏ cáu
xong quay qua ngoạm hết bịch bánh tao
tệ

bảo long
tại nó chứ bộ
giữa thanh thiên bạch nhật

kêu em là con mèo

đức anh
mày giống con mèo thật
em ạ

bảo long
😭🥺
không ai
không một ai
thương em cạ

văn khang
long ngoan đi nhá
lát xong anh mua kẹo cho

bảo long
có anh khang thương em thôi
biết thế em cua anh khang
chẳng chịu thằng bình đâu

văn trường
???
không em
ai cho
khang của anh

văn bình
...
long ơi
sao em nỡ bỏ pìnk

bảo long
ai bảo bình chọc em?

văn bình
bình xin lỗi
ngoan đi
đừng đu tay anh khang nữa

văn khang
anh xong rồi nhé
anh đi gặp chường đâyyyyyyy

văn trường
em ở quán cà phê nè
ra đâyyyyyyyyyyyyyyy

trung hiếu
ê-ê
đó có phải đội trưởng mình
không vậy má
🥰

đăng dương
trông chẳng khác gì thằng dở

thái sơn
gặp bồ nên nó thế, vui cũng phải
nhảy cẩn lên như thế cơ mà=))

quang duyệt
@ thành an
này bị cướp bánh hả
ăn hong, tui còn bánh nè

thành an
cứu tinh của tui đến rồi
đang ở đâu
tui pay qua liềnnnnnn

châu phi
sau lưng mày

đình bắc
ê mọi người ơi
làm xong thủ tục đi ăn hong ạ

văn thảo
điiiiiiiii

tùng hân
em bé ngoan, chừng té bây giờ
đừng có leo lên vali ngồi nữa

bảo long
trông vui thế
em chơi nữa

văn bình
bố lạy con
đừng có làm khổ bố nữa

bảo long
hong bé ơi

khuất văn khang sau khi hoàn thành thủ tục, chạy ra ngay quán cà phê tìm em người yêu, đi gần tới bàn mà văn trường đặt sẵn, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy đâu, định cầm điện thoại lên nhắn thì đã bị một vòng tay từ phía sau ôm chặt cứng

mùi hương này, hơi ấm này... là nguyễn văn trường!

văn trường cười, xoay người đội trưởng lại

chụt

"mừng anh trở về!"

"ừm, anh về rồi, nhớ em quá đi mất"

"em cũng nhớ anh nữa, thôi ngồi đi nhá"

"dạ"

"anh vừa nói gì?"

"dạ.. em không nghe lầm đâu, người ta đi tập huấn về ngoan lắm đó!"

"trời đất ơi đáng yêu quá đi, hông được, hông cho fan thấy sự đáng yêu này được, của riêng em thôi!"

"cho riêng mỗi em thôi"


nghe thủ tục của tất cả đã hoàn tất, nguyễn bảo long vẫn còn đam mê đu theo thái văn thảo aka bồ tùng hân leo lên vali ngồi, nhưng leo lên được lại không xuống được, loay hoay mất thăng bằng ngã về phía trước, em nhắm mắt, chờ đợi con đau ập tới

nhưng lạ thấy, đầu em đập vào cái gì mềm lắm, không đau chút nào, mở mắt lên nhìn, là cao văn bình

văn bình ôm trọn bạn nhỏ vào lòng, gõ đầu em một cái rõ đau, may mà chụp kịp đấy nhé, không thì mặt của nguyễn bảo long đẹp trai tài giỏi đã cắm xuống đất rồi

"sao tao nói không bao giờ nghe hết vậy?"

"bình mắng tao, tao ghét bìnhhhhhhhhh-"

bảo long vừa xém té đã bị mắng yêu, đâm ra cáu mà giận dỗi, ai ngờ chưa kịp mắng đã bị đút vào miệng que kẹo mút ngọt ngọt

"ăn đi, rồi ngồi trên đó luôn, tao kéo đi ra quán, được chưa?"

"hong, bình buông ra đi"

"ngoan đi, lát rồi hẳn đấm, giờ đấm là ngã nữa đấy"

"hứ, biết rồi"

"không có dỗi"

"tại sao?"

"không ai nỡ dỗi một người đẹp trai cả"

"mẹ tự luyến hả, khùng"

"khùng mới yêu mày"

"ý gì?"

"có ai chịu được tính mày ngoài tao đâu"

"mắc cười quá à, ê a sao tao xuống?"

bảo long còn định mắng văn bình thêm vài câu nữa cơ mà tới nơi rồi, văn bình buông tay, để lại em trên vali, giờ mà bước xuống trượt là té đau lắm

"bình ơi..."

"đây, sao không mắng nữa đi?"

"thôi mà, em xin lỗi bình, mà giờ sao em xuống đây?"

"anh thảo chân ngắn hơn cả mày mà ảnh xuống được, sao mày lại không?"

"ảnh được anh hân bế chứ bộ- a"

văn bình bế em lên, vác lên vai mặc cho em giãy nãy đòi xuống, nhưng bồ em to lớn như thế sao mà xuống được hả long ơi?

mọi người vào trong quán, tuy chỉ có vũ văn sơn là trông buồn buồn

có vẻ như là lê trung tuấn không đến

"vui lên đi chứ sơn, tụi mình về nước rồi, phải vui chứ!"

"à ừ thôi mọi người uống đi nhé, tao mệt nên về trước"

"ừm, nhớ giữ sức khỏe, tạm biệt"

"bái bai anh sơn"




chắc có lẽ trung tuấn đang bận, vũ văn sơn nghĩ thế

nhưng chẳng thế ngờ được khi về đến nhà lại thấy đôi giày quen quen, là lê trung tuấn!

văn sơn mở cửa, vừa mở ra đã thấy mùi đồ ăn bay nghi ngút, bóng dáng thân quen kia

đúng thật là lê trung tuấn rồi!

lê trung tuấn chạy lon ton ra mở cửa, vừa định nhảy lên người đã bị hắn ôm chặt lấy, anh chỉ còn có nước dịu dàng ôm lại, hít một hơi mùi mực một nắng của mình

bỗng

vũ văn sơn chạm nhẹ lên gáy lê trung tuấn, đặt môi xuống cánh môi mềm mà hôn thật sâu, như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng người yêu

"tưởng mày bận không ra đón được, ai dè ở đây làm bất ngờ cho tao hả?"

"ừ... bất ngờ hong?"

"có, làm tao yêu mày thêm nhiều chút"

"thôi nhé, lớn rồi, 19 20 tuổi đầu mà khóc nhè, tao ở đây rồi mà, ngoan đi"

lê trung tuấn bật cười, xoa xoa đầu hắn, lớn già đầu mà còn khóc nhè, định làm trẻ con hay gì?

"ăn đi, toàn món mày thích thôi"

"vẫn thiếu một món"

"ủa, canh chua nè, cá kho nè, chân gà xả tắc, bla bla, mày còn thích gì nữa mà tao hong nhớ hả?"

"khái quát thì là thích kho quẹt, cụ thể hơn thì là lê trung tuấn!"

"mày cứ sến súa ấy, ăn đi nhá, rồi tao còn về"

"không ở đây ngủ sao?"

"không đem đồ"

"lấy đồ tao kìa mặc"

"như cái mùng"

"đi màaaa"

"vì mày mới về nên tao chấp nhận nhé, sao đi bên đó về cái trẻ con thế?"

"chắc tại nhớ, mà không phải, là thật sự nhớ mày!"


đêm

trịnh hoàng cảnh rủ nguyễn quốc viện đi đánh lẻn và bị nguyễn bảo long cùng cao văn bình cũng đang đi đánh lẻn bắt gặp =)))

dĩ nhiên rồi, đi chơi mà đánh lẻn ra như thế bảo sao anh em nháo nhào lên gr chat tìm

ổ mèo

bảo long
em đã tìm thấy 03 và 09 ở khu vui chơi

văn bình
nắm tay nhau tình cảm lắm kìa

quốc việt
tại rủ
không ai có thời gian hết

hoàng cảnh
đúng rồi

văn khang
mày rủ bằng phương thức nào?
có thấy đéo

quốc việt
rủ bằng suy nghĩ ó

việt sơn
ơ tao định rủ bọn mày đi này
=))
mà thôi
đi toàn ăn cơm chó
nên bye
tao đi một mình

anh tú
ok

việt sơn
ơ kh ai níu kéo à
pùn

văn tú
0 em

tùng hân
thật ra
thì thảo ngủ rồi
không đi được

hồng phúc
khoan
từ từ bình tĩnh
có drm hot nè
bố mày tìm được
"nhà" văn tú r
ngoài ra còn
hai thằng iu nhao
thầm kín nữa=))

thành an
ê từ từ nha
đút lót rồi mà vẫn spoil
là tao tán lòi mu nha

giản tân
à
tao biết rồi
hai thằng iu nhao đó
có thằng an

bảo long
:0000000

quốc việt
ê mà
ngoài lề xí
hai thằng nhóc út
nhà mình
cũng đi đánh lẻn đó ăe

văn trường
hai đứa nó nhỏ có quyền
còn hai tụi mày
tệ 👍

văn khang

lại phụ anhhhhh

/.../

văn trường bỏ điện thoại xuống, phụ anh bé đặt bánh xuống bàn ăn, là bánh của văn khang làm

"thơm thế, đúng là vợ em!"

"thử xem, anh học từ lúc em bảo muốn ăn món anh làm á"

"sao thương em thế?"

văn trường kéo eo cho văn khang ngã vào lòng mình, hôn lên mái tóc lòa xòa của anh, chỉnh lại cho xinh xắn, sau đó giữ chặt khuôn mặt anh, đặt môi xuống hôn một cái thật sâu, đầy yêu thương

"em yêu anh!"

"yêu như thế nào?"

"yêu bằng tất cả những gì em có!"

ổ mèo

hồng phúc
thôi drm mai kể
ngủ đây
bye
chúc bọn mày ngủ
giật đùng đùng
thân🥰

nhân nghĩa
0 pp

văn khang đã đá lòi mu hồng phúc khỏi nhóm

hồng phúc đã tự bay lại vào nhóm

hống phúc
bất ngờ chưa mấy ông dà
😏😏

quang duyệt
ê xợ nha má

văn trường
với cương vị là
chồng đội trưởng
tao ban lệnh cho tụi mày đi ngủ hết
hết

bảo long
bồ anh đâu rồi ạ?

văn trường
đang ngủ trong tay anh rồi :3

văn bình
nhong
bảo nhong
nguyễn bảo nhong
mèo ơi

bảo long
ơi
tao là long
nhong là cái gì=))

trung tuấn
già r
không hiểu nổi bọn mày

văn trường
cũng là hà nội
nhưng tao đách phải anh vanh
sao tụi mày xem
tao như
trò đùa thế?

thành đạt
ngủ đi mấy cha
nhắn rung cả máy

quốc việt
chúc ngụ ngon

#################

đoán xem thành an iu ai
đoán xem
đoán xem??????????????
bất ngờ chưa mấy bà dà
thành an iu tui 🥰

ngủ ngon nhaaaaaa, pp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia