ZingTruyen.Asia

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát Vũ

23.2

ndmot99

Liễu Phi Phi tới cùng Cố Đình, bọn họ ân ái như thể hận tay chân không thể dính liền.

Tôi bắt đầu hối hận, sớm biết vậy, tôi đã khâu cả hai lại khi họ còn là cái xác.

Hương hồi hồn trên người bọn họ quá nặng với Giao Minh, ngay cả mấy con cổ trùng của tôi cũng không chịu nổi.

Cố Đình nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, vòng tay ôm Liễu Phi Phi: "Long Húc Thải, cô tưởng chỉ có nhà họ Long mấy cô mới biết những thủ đoạn nham hiểm này sao? Ở xã hội này chỉ cần có tiền là có tất cả, tôi có thể sử dụng bất cứ ai." Hắn vuốt ve cổ Liễu Phi Phi, lạnh giọng, "Năm đó ông ngoại cô khua chiêng gióng trống chọn rể để trấn áp sát khí trên người cô còn không phải tìm gia đình nào giàu có sao? Cô không chịu cứu Phi Phi, nhưng chỉ cần chúng tôi chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có người cứu cô ấy."

Liễu Phi Phi phối hợp ôm eo Cố Đình, vặn vẹo lắc hông thể hiện sự uyển chuyển, còn duỗi tay cho tôi xem cái nhẫn trên ngón tay: "Tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Nếu cô không ép hôn, để tôi và A Đình cùng vượt qua thử thách sinh tử, hai bên gia đình đã không cho phép cho chúng tôi kết hôn."

Viên kim cương sáng rực, chiếc nhẫn màu bạc cũng rất sáng.

Nhưng chính vì quá sáng mà tay Liễu Phi Phi trông càng như vừa vớt từ trong dầu ra.

Móng tay là nơi thể hiện tổng trạng của con người dễ thấy nhất.

Nhưng cô ta lại sơn móng tay, không thể nhìn thấy gì cả. Vì cô ta đến quá gần, cái hương hồi hồn nặc khiến tôi phải buồn nôn.

Liễu Phi Phi vẫn không chịu dừng, liên tục đưa tay về phía tôi.

Giao Minh ở bên khẽ cười, tặc lưỡi: "Tôi sắp mù, sắp mù rồi, sáng quá..."

Tôi lườm anh, hất tay Liễu Phi Phi.

Móng tay vô tình cào lên mu bàn tay cô ta, dính ít dịch nhầy.

Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Đình: "Hôm nay anh dẫn cô ta tới là để nói với tôi hai người đã mời được cao nhân khác rồi? Hay là bàn chuyện hủy hôn hả?"

Đã uống máu ăn thề, đốt hôn thư, muốn từ hôn không phải việc dễ, thậm chí còn phải làm lễ cúng.

Loại chuyện chết đi sống lại vốn phải giữ bí mật.

Việc tôi khâu xác dẫn cổ cứu sống Cố Đình chỉ có vài người nhà họ Cố biết, chính bản thân Cố Đình cũng không hề hay.

Tôi cứ nghĩ sau khi chiếc xe va chạm, hắn ta bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh, chỉ có Liễu Phi Phi chết.

Liễu Phi Phi từ thi thể đông lạnh sống lại bằng cách nào, tôi không hề hay biết.

Nhưng cô ta sống lại không nên giữ im lặng sao?

Bị tôi vặn hỏi, Cố Đình khó chịu, kéo Liễu Phi Phi lại, đi về phía tôi, mở miệng định theo thói quen quát mắng.

Giao Minh ở cạnh hắng giọng một cái, hắn lập tức bị đẩy lùi.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, lạnh giọng: "Là cô ép hôn hại chết Phi Phi. Bây giờ chúng tôi cứu cô ấy sống lại, nhưng cơ thể của cô ấy vẫn còn gặp chút vấn đề, cần cô dẫn cổ trùng vào người cô ấy, đảm bảo cô ấy được khỏe mạnh."

Tôi nhướng mày liếc nhìn Liễu Phi Phi.

Trông cô ta chẳng khác gì người sống, thậm chí còn tươi tắn hơn người sống.

Có điều làn da lại trơn bóng một cách không giải thích được.

Hơn nữa đồng tử hoàn toàn không có khóa hồn, chứng minh linh hồn của cô ta chưa trở về, chỉ có hồn phách bị cưỡng ép phong ấn trong cơ thể.

Dù dùng thủ đoạn gì, với tình trạng này không thể tính là Liễu Phi Phi đã sống lại, cùng lắm thì xem là linh hồn bị phong ấn trong xác sống mà thôi.

Bề ngoài thoạt nhìn vẫn ổn, nhưng bên trong đã bắt đầu thối rửa, thảo nào lại có cái mùi nồng nặng như vậy.

Kiểu thi thể này vô cùng nguy hiểm.

Hồn phách nhạy cảm không thể rời khỏi xác lại bị cưỡng ép giam ở đây cảm nhận cơ thể thối rữa từng chút. Nhưng sự đau đớn này đã bị hương hồi hồn trấn áp, không thể hiện ra. Nó như một loại ảo giác giả dối nhưng đau đớn là thật.

Hơn nữa muốn duy trì các chức năng của cơ thể, sợ là Liễu Phi Phi...

Chỉ nghĩ thôi, tôi đã thấy hưng phấn!

"Long Húc Thải!" Thấy tôi không để ý tới mình, Cố đình gầm lên, "Chỉ cần cô giúp Phi Phi thật sự sống lại, tôi sẽ bái đường thành thân với cô."

Không ngờ trên đời này có kẻ vô liêm sỉ đến thế!

Tôi thật sự không hiểu, ngày xưa lúc ông ngoại đoán mệnh cho Cố Đình rốt cuộc đã tính ra cái gì, bắt tôi nhất định phải gả cho hắn.

Tôi chỉ khẽ cười, quay đầu nhìn Giao Minh, dùng ánh mắt hỏi anh có nhìn ra thứ gì không.

Ánh mắt Giao Minh lộ vẻ nghi ngờ và băn khoăn.

Thấy chúng tôi trao đổi ánh mắt, Cố Đình duỗi tay định kéo tôi.

Nhưng còn chưa đụng vào, một con rắn lục trong ống tay áo của tôi bò ra, nhe răng thè lưỡi về phía Cố Đình.

Không cần cắn, nước bọt có nọc độc đã phun ra.

Cố Đình cuống quít lùi lại, hét lên: "Trên người cô toàn rắn với trùng, ma cũng không dám cưới cô!"

Tôi gõ nhẹ vào trán Tiểu Thanh, nhìn nó quấn lấy cổ tay tôi, bò về.

Tôi nhìn Cố Đình: "Việc này chờ ba ngày nữa rồi nói."

Nhà họ Cố nhiều lần bội ước, tôi đã không còn kiên nhẫn, ba ngày đủ để tôi điều tra Liễu Phi Phi sống lại bằng cách nào.

Nghe vậy, Cố Đình đắc ý khịt mũi, kéo Liễu Phi Phi đi.

Ngay lúc họ xoay người, Liễu Phi Phi đột nhiên đi đến trước mặt tôi: "Tôi nghe nói có một loại tình cổ có thể khiến đàn ông yêu điên cuồng phụ nữ. Nếu cô muốn gả cho anh ấy như vậy, tại sao không hạ tình cổ?"

"Bởi vì với tôi tình yêu không quan trọng." Tôi duỗi tay vuốt ve mái tóc của cô ta, "Hắn chỉ cần cưới tôi, yêu cô cũng không sao, dù sao tình yêu có được từ tình cổ cũng là giả, giữa hai người mới thật sự là tình yêu."

Giao Minh ở bên cố nhịn cười.

Sắc mặt Cố Đình lại xanh mét, vội kéo Liễu Phi Phi ra ngoài.

"Cố Đình." Tôi thấy hắn và Liễu Phi Phi mười ngón tay đan vào nhau, chợt nhớ tới một chuyện, trầm giọng, "Âm dương cách biệt, người và ma không chung đường. Dù hai người thật sự yêu nha, anh vẫn nên cố kiềm chế một chút, kẻo... Khụ!"

Chuyện Liễu Phi Phi sống lại quá kỳ lạ, người đã giúp cô ta sống lại còn bảo Cố Đình tới lấy cổ trùng của tôi.

Chỉ sợ chưa tới ba ngày, tên đó sẽ nghĩ cách dẫn dụ cổ trùng trên người Cố Đình.

Giữa nam và nữ, cách hút tinh khí dẫn cổ trùng đương nhiên là âm dương hòa hợp.

Liễu Phi Phi nghe vậy, thẹn thùng nhìn Cố Đình, im lặng cúi đầu.

Cố Đình hừ lạnh: "Ai cần cô lo!"

Đợi cánh cửa đóng sầm lại, tôi quay đầu lườm Giao Minh đang cười toe toét: "Thấy chưa, được hồi sinh sắc mặt người ta cũng thay đổi, ánh mắt chẳng giống người sống. Ngay cả biểu cảm dư thừa Liễu Phi Phi cũng không làm được, cứ như châm cứu quá nhiều, mặt cũng cứng đờ..."

Nói tới đây, linh cảm của tôi ập tới.

Giao Minh nói: "Trên người cô ta có hương hồi hồn và mùi dầu xác, thật sự không biết phải dùng chỉ gì mới khâu thi thể lại được, không biết là chiêu trò nhà ai."

"Hàng đầu sư Nam Dương." Tôi mở ngăn tủ lấy ra một lọ thủy tinh đặc biệt, dùng dây leo đã phơi khô sẵn lau dầu trơn từ mu bàn tay Liễu Phi Phi dính trên ngón giữa, rồi tóc của cô ta vào.

Giao Minh ăn ý đi lấy quả trứng gà trong tủ lạnh, cùng bỏ vào lọ thủy tinh, sau đó lấy nước thuốc rửa tay cho tôi.

Tuy anh là rồng núi nhưng vẫn biết điều khiển nước, làn nước theo sự điều khiển của anh di động như một con rắn.

"Lần sau đừng đụng vào cô ta, ai biết cô ta sống dậy nhờ thứ gì."

Tôi nhìn con rắn bơi qua bơi lại giữa các ngón tay mình rồi bò lên cổ tay.

Ánh mắt Giao Minh trầm xuống.

Tôi đậy nắp lọ thủy tinh lại, thở dài: "Giao Minh, tôi vẫn còn hôn ước với Cố Đình."

Giao Minh cười lạnh, vung tay, nước thuốc trên mu bàn tay tôi lập tức đổ ào xuống.

Hôn nhân uống máu, trên có trời nghe, dưới đã vào sổ sách địa phủ, nếu hủy hôn, cơ thể sẽ tiêu tan, mãi mãi không được luân hồi.

Cố Đình là người thường, hắn không hiểu, có thể cũng không quan tâm.

Nhưng với người tu đạo, khâu xác dẫn cổ, đuổi thi gọi hồn như tôi sao có thể làm trái thiên đạo?

Ông ngoại lợi hại như vậy cũng không thoát khỏi ngũ tệ tam khuyết (*), một mình nuôi nấng tôi đến hai mươi tuổi, cho đến khi dầu hết đèn tắt.

(*) 五弊三缺 là năm nhược điểm ba khiếm khuyết. Năm nhược điểm gồm góa chồng, góa vợ, côi cút, cô đơn, tàn tật. Ba khiếm khuyết gồm phúc, lộc, thọ.

Giao Minh tu hành ngàn năm trong núi, đã sắp biến thành rồng, tôi không muốn anh vì tôi...

Tôi không dám nhìn Giao Minh, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm trứng gà và tóc của Liễu Phi Phi trong lọ thủy tinh.

Sức sống của trứng gà mạnh mẻ, sinh cơ vượng nhưng lại thuần âm, là thứ được vật âm tà yêu thích.

Trứng gà này do chính tay tôi nuôi, được nuôi trong cám tối tăm, cực kỳ thu hút vật âm tà.

Còn dây leo do ông nội tôi nuôi dưỡng, nếu bị nhiễm thứ âm tà, dây leo sẽ hấp thu âm khí, từ từ phát triển.

Quả nhiên sau một lúc, dây leo khô héo hút cạn dần dầu mỡ bị cạo ra, bề mặt trở nên trơn láng như làn da của Liễu Phi Phi.

Ngay khi tôi nghĩ nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ cả sợ tóc, dây đằng lập tức héo đi, nhưng tóc của Liễu Phi Phi như sóng lại, chuyển động trong lọ thủy tinh như một con rắn.

Nang lông ở phần đuôi tóc dần chuyển sang màu đen và dài ra, như thể mọc ra một cái đầu.

Sợi tóc quá mỏng, dù lọ thủy tinh có công dụng phóng địa nhưng tôi vẫn không nhìn rõ.

Đang định cầm lên, Giao Minh lại giữ tay tôi, lắc đầu.

Khoảnh khắc đó, sợi tóc như mãnh thú kiếm ăn, đâm thẳng vào trứng gà.

Chẳng có âm thanh nào cả, sợi tóc trực tiếp xuyên qua lớp vỏ bò vào bên trong.

Trên vỏ trứng, ngoại trừ sợi tóc kia đang chuyển động thì một vết nứt cũng không có.

"Thứ này rất dữ." Sợ sợi tóc sau khi hút năng lượng của trứng gà sẽ trở nên mạnh hơn, Giao Minh chạm nhẹ vào lọ thủy tinh, vẽ phù văn lên, tránh cho thứ bên trong sau khi ấp trứng sẽ lao ra ngoài.

Trong lúc anh vẽ bùa, trứng gà không dần biến thành màu đen như chúng tôi nghĩ.

Trên lớp vỏ có thứ gì đó rỉ ra như được thoa lên một lớp dầu.

Tôi thấy lạ, vội lấy đèn pin ra soi.

Ánh sáng xuyên qua, mới thấy sợi tóc đã dần hòa tan vào phôi thai bên cạnh lòng đỏ trứng.

Sợi tóc rã ra, tơ máu trong phôi thai chuyển động biến thành hình gà con,

Tôi kinh ngạc thoáng nhìn Giao Minh, tim đập thình thịch, thiếu chút không cầm nổi đèn pin.

Giao Minh ôm lấy tôi, trầm giọng: "Thảo nào Liễu Phi Phi có thể sống lại! Cố Đình còn mặt dày đến tìm em, không biết sống chết!"

Anh vừa dứt lời, phôi thai trong quả trứng lập tức lớn lên nhưng nó không lại không có lông.

Chớp mắt, một chú gà con đã bước ra khỏi vỏ.

Có điều nó không kêu "chim chíp", ngay khi ra ngoài nó liền há miệng mổ và ăn vỏ trứng cùng phần dịch còn lại.

Trong miệng nó chằng chịt những chiếc răng màu đen trông chẳng khác nào quái vật.

Nó mổ hai ba cái là xong hết vỏ trứng gà, thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng tôi.

Những hạt cám bên trong cũng nước dâng trào, nó bắt đầu mổ thẳng vách thủy tinh, lực lớn đến mức phát ra tiếng lạch cạch.

Lúc nó há miệng, tôi thấy cái lưỡi của nó đầy vảy.

Nó càng mổ càng hưng phấn khiến vách lọ cũng phải trầy xước.

Dù không còn gì để ăn nhưng nó vẫn lớn lên như thổi, chớp mắt đã lấp đầy lọ thủy tinh, sắp phá ra ngoài.

Trên đầu con gà có vô số mụn thịt.

Chớp mắt, trong lọ thủy tinh chẳng còn con gà nào cả, chỉ còn rất nhiều hạt sạn lăn lóc luồn lách trong lọ như những con giun.

Trong lúc ngọ nguậy, chất nhầy căng ra, óng ánh lạ thường.

Trông giống lớp bóng nhờn trên người Liễu Phi Phi.

Dù tôi nuôi rất nhiều cổ trùng nhưng vẫn cảm thấy kinh tởm.

Giao Minh hừ lạnh, ngón tay gõ nhẹ vào nắp bình, phù văn bên trên phát sáng, toàn bộ lọ thủy tinh bốc cháy.

Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cả đám giun đều ưỡn thẳng người như muốn xông ra ngoài.

Trên lọ thủy tinh đã có vết rạn.

Nhưng ánh lửa lóe lên, cả lọ thủy tinh đã bị đốt thành tro, những con giun kia biến mất trong tích tắc.

Tôi thở dài: "Là giun đất."

"Liễu Phi Phi mang thai con của Cố Đình rồi." Giao Minh vung tay, quay đầu nhìn tôi, trầm giọng, "A Thải, em tuân thủ hôn ước, hắn lại ném đá giấu tay, tên hàng đầu sư kia có thể dùng giun đất hồi sinh Liễu Phi Phi là dựa vào cái thai của Cố Đình trong bụng cô ta, có hơi thở của Cố Đình, mượn cổ trùng em dùng để cứu hắn."

Giao Minh giận đến đen mặt, kéo tay tôi: "Sao hắn dám làm vậy chứ! Hắn đã phá vỡ hôn ước, em còn giữ nó làm gì! Tôi phải đi thiêu hắn và Liễu Phi Phi thành tro! Sau đó đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia