ZingTruyen.Asia

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát Vũ

17.2

ndmot99

Tần Minh Tiêu trưởng thành chững chạc, có thể nói chuyện cùng nhiều hơn với Tần Minh Vũ.

Đầu tiên, anh xin lỗi tôi vì sự lỗ mãng của Tần Minh Vũ, vừa cười vừa giải thích: "Tin đồn về những chuyện đã xảy ra khi em chào đời gia đình tôi đều biết nên tôi chỉ tới đón em về ăn một bữa thôi, cho dù không có hôn ước với Minh Vũ, em coi như nể tình mấy năm nay gia đình tôi giúp đỡ em được không?"

Giọng điệu rõ ràng dịu dàng như lại chắc nịch như đinh đóng cột.

Nếu bảo bao nhiêu năm qua tôi không có tình cảm với nhà họ Tần là nói dối.

Tất cả chi phí ăn mặc của tôi đều do nhà họ chu cấp, thậm chí chi phí sinh hoạt hằng tháng của tôi còn gấp đôi bạn bè bình thường.

Vào ngày lễ hay ngày Tết, bọn họ còn cho tôi thêm một khoản tiền như phúc lợi dành cho nhân viên.

Tuy chẳng mấy quan tâm tôi nhưng dù gì cũng xem như tôi được nhà họ nuôi nấng từ nhỏ.

Tôi sao có thể chưa từng nghĩ tới việc trả ơn nhà họ Tần!

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới tình tiết cẩu huyết cưới trước yêu sau sau khi gả vào nhà họ.

Chỉ riêng việc họ giúp đỡ tôi, Tần Minh Tiêu đã có ý thức rất rõ về vấn đề này.

Cho nên khi Tần Minh Vũ la hét đòi từ hôn, tôi không hề để ý, chỉ nghĩ sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ trả lại những gì nên trả.

Lần này Tần Minh Tiêu nói thẳng như vậy, nếu tôi còn từ chối thì chẳng khác nào kẻ không biết ơn.

Tôi xin nghỉ học một ngày, mua chút trái cây trước cổng trường, sau đó lên xe với Tần Minh Tiêu.

Từ đầu đến cuối anh ta đều bình tĩnh nhìn tôi, nhưng khi nhìn trái cây tôi mua, tài xế nhà anh lộ rõ vẻ giễu cợt.

Chắc là đang chế nhạo tôi đã dùng tiền của nhà họ Tần để mua quà tặng họ.

Tôi không quan tâm, sau khi lên xe, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhiều thứ lướt qua trong đầu.

Không thể phân biệt thật giả những lời đồn đó, tôi cũng không biết làm thế nào để "tha" cho Tần Minh Vũ.

Nếu không vi phạm nguyên tắc đạo đức hay nguy hiểm đến tính mạng, tôi đều có thể giúp.

Nhưng nếu quá đáng hơn thì chưa chắc.

Vào đường cao tốc, Tần Minh Tiêu đưa cho tôi chai nước: "Cô không thích nói chuyện à? Đi đâu cũng không hỏi sao?"

Tôi nhận chai nước, lịch sự mỉm cười, vẫn không nói gì.

Anh ta đúng là có dáng vẻ của anh lớn, rất biết chăm sóc người ta, tiếc là công việc quá bận rộn, chỉ hai tiếng lái xe từ trường đại học về nhà anh ta đã nhận không dưới mười cuộc gọi.

Biệt thự của nhà họ Tần nằm ở công viên Hoàn Hồ, môi trường xung quanh khá tốt.

Nhưng xe vừa chạy qua cổng, tôi liền có cảm giác không ổn. Tuy nơi này chủ đạo là non xanh nước biết nhưng biệt thự của nhà họ Tần trồng quá nhiều cây rồi.

Vườn hoa phía trước trông đầy bụi cây cao bằng nửa người, trái phải có giàn dây leo khỏe khoắn từ cửa đến ban công lầu hai, sau đó dây leo mạnh mẽ bò bao quanh toàn bộ bên ngoài bức tường.

Ở giữa điểm xuyết vài ô cửa sổ còn trồng rất nhiều hoa cỏ, nhìn qua rất giống khu vườn tràn ngập sắc xanh và sức sống.

Đây là bố cục hai con rồng hút châu ngọc, ẩn trong núi để tích tụ năng lượng.

Hơn nữa dưới tán cây rậm rạp và dây leo này chắc chắn phải có bí mật, nếu không chúng không thể tươi tốt như vậy.

Thấy tôi quan sát mọi thứ, Tần Minh Tiêu bình tĩnh đánh giá tôi.

Vừa xuống xe, tôi liền nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi có, sau đó là một đàn mèo chạy ra nhe răng gầm gừ.

Mắt mèo có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấu một số thứ.

Thấy vẫn còn những con mèo trong bụi cây chui ra như để cản đường tôi, Tần Minh Tiêu vội gọi người ôm chúng đi, sau đó ngại ngùng nói với tôi: "Nhà trồng nhiều cây, muỗi nhiều, lại sợ có rắn xuất hiện nên nuôi mèo."

Anh ta ám chỉ tôi là rắn hả?

Cho nên đám mèo mới chui ra khỏi bụi cây cản đường tôi?

Tôi chỉ khẽ cười, nhận giỏ trái cây tài xế mang xuống, ra hiệu bảo anh ta dẫn đường.

Vào cửa, không thấy ông Tần đâu, cũng không thấy người nhà họ Tần lo lắng sốt ruột như tưởng tượng, tôi chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ bằng lụa vội vàng chạy xuống lầu.

Nhìn thấy Tần Minh Tiêu, cô ta hét lên: "Anh, con bé lại không ổn rồi, quần áo cũng không chịu mặt, da dẻ nứt ra như rắn, phải làm sao đây?"

Cô ta đúng là rất lo lắng, bộ đồ ngủ tuột xuống, dây bên trái hờ hững ở khuỷu tay, lộ ra gần hết làn da trắng như tuyết.

Tôi lịch sự quay đầu đi, lại phát hiện Tần Minh Tiêu quay đầu nhìn sang.

Anh ta nhìn quần áo của tôi, trên mặt thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Thi Kỳ, áo của em."

Vừa nghe, tôi lập tức cứng đờ.

Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt hơi quen.

Viên Thi Kỳ, chị hai của tôi.

Vậy "con bé" mà chị ta nói nếu không phải tôi thì chỉ có thể là chị ba của tôi - Viên Thi Dao!

Thảo nào thời điểm Tần Minh Vũ muốn từ hôn với tôi, bạn gái anh ta không hề ngẩng đầu, cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái, hai người họ nói xong liền bỏ đi.

Thảo nào lúc tới tìm, Tần Minh Tiêu cố tình nhắc tới việc nhà họ Trần đang chu cấp cho tôi.

Bọn họ đều cảm thấy con gái nhà họ Viên không làm được gì, đều vội gả vào nhà họ Tần bọn họ.

Nhìn sự nhiệt tình của Viên Thi Kỳ dành cho Tần Minh Tiêu không bị ngăn cản, thậm chí còn mặc áo ngủ ở biệt thự, xem ra hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại.

Cũng đúng, cái hang động tích tụ long khí kia là do người đào, đương nhiên cần tu sửa theo thời gian.

Cho nên sao có thể cắt đứt liên lạc với nhà họ Viên được?

Chẳng qua tôi không nương nhờ ai trong cả hai, cho nên không biết!

Tôi đột nhiên thấy buồn nôn, anh em Tần Minh Tiêu đúng là đồng lòng, không ai nói tôi biết người đăng ký kết hôn với Tần Minh Vũ là Viên Thi Dao.

Tôi quay sang nhìn Tần Minh Tiêu, anh ta thế mà trừng mắt nhìn tôi, lộ vẻ châm chọc.

"A, đây là ai vậy? Xinh đấy!" Hình như lúc này Viên Thi Kỳ mới phát hiện ra tôi, chị ta dựa vào thành thang cuốn, vươn ngón tay kéo dây áo ngủ lên, cười nói với Tần Minh Tiêu, "Sao em không biết hôm nay có khách đến thế? Chào em, chị là Viên Thi Kỳ, nên xưng hô với em sao đây?"

Tôi chỉ khẽ cười, lùi lại một bước, đặt trái cây vào một góc, mặc kệ sự khiêu khích của chị ta.

Viên Thi Kỳ lớn hơn tôi ba tuổi, khi tôi còn học tiểu học, chính chị ta dẫn Viên Thi Dao đi khắp nơi nói tôi là chuyển thế của rắn độc.

Có mấy lần cũng thân thiết gọi tôi là em gái, bảo dẫn tôi ra ngoài chơi.

Từ nhỏ tôi đã bị chỉ trỏ, không ai dám lại gần tôi nên tôi nghĩ mấy chị sẽ đối tốt với mình.

Nhưng trước mặt đám bạn, Viên Thi Kỳ lại bắt tôi ăn ếch, ăn sâu, ăn rắn sống.

Tôi không ăn, bọn họ liền đánh tôi, tát tôi, nhét ếch và giun vào miệng tôi.

May mà trường học không lớn, nhiều người qua lại nên kịp quát họ dừng tay.

Nhưng tiếng xấu tôi là chuyển thế của rắn độc cứ thế càng truyền xa, ít nhiều là nhờ Viên Thi Kỳ.

Lên cấp hai có thể ở ký túc xá, tôi chọn một trường xa thị trấn, cách xa chúng bạn.

Mấy năm nay, ngoài việc nhà họ Tần gửi tiền, tôi hoàn toàn không có liên hệ với hai nhà, nếu không tôi đã không nhận ra Viên Thi Kỳ ngay lúc mới gặp mặt.

Tần Minh Tiêu sắp xếp như vậy là muốn xem tiết mục chị em nhà họ Viên đánh nhau, bọn họ ngư ông đắc lợi.

Xem ra nhà họ Tần không tin tưởng nhà họ Viên như năm đó, nếu không thì Tần Minh Vũ cũng đã không nói ông nội muốn hai nhà đính hôn là để cháu gái bước vào nhà họ Tần.

Người lớn của nhà họ Tần không ở đây, Viên Thi Kỳ chỉ nói đến em gái của mình, vậy hẳn Tần Minh Cũng cũng không ở nhà.

Tần Minh Tiêu muốn dùng Viên Thi Dao để thử trước, xem tôi có thể chữa khỏi cho chị ta không, hoặc là có sắp xếp gì khác không?

"Em gái này hình như nhút nhát lắm thì phải? Qua đây, chị dẫn em đi tham quan một vòng." Viên Thi Kỳ cứ như nữ chủ nhân thân thiết đi xuống, kéo tay tôi, "Em tên gì?"

"Viên Mộng Xà." Tôi cố nén cảm giác kinh tởm, nhìn chằm chằm cánh tay của chị ta.

"À, cùng họ với chị. Cái tên Mộng Xà này rất đặc biệt, có phải là một giấc mơ không? Rắn..." Viên Thi Kỳ hơi nghiêng người về phía tôi, đột nhiên cứng đờ, "Viên Mộng Xà."

"Chính là rắn trong chuyển thế của rắn." Tôi lùi ra phía sau Tiêu Minh Tiêu, phủi phủi cánh tay mới bị chị ta nắm lấy.

Lúc nhỏ tôi cực kỳ ghen tị với tên của ba chị, vừa nghe là đã cảm thấy như tên của nhân vật nữ chính trên TV, rất có ý thơ.

Không giống tôi, không ai muốn đặt tên cho tôi cả, chỉ vì mẹ tôi nằm mơ thấy rắn sinh ra tôi, mãi đến năm tôi bốn tuổi chính phủ điều tra dân ố, thời điểm đăng ký hộ khẩu, dì làm hộ khẩu cùng thuận miệng gọi tôi là Viên Mộng Xà nên mới dùng tên này.

"Sao mày... Lại đến đây?" Viên Thi Kỳ sợ hãi lùi từng bước, gầm lên, "Mày cút ra ngoài cho tao, chính mày hại em gái người không ra người rắn không ra rắn, mày còn hại chết ông nội, bà nội, hại chết mẹ. Con yêu tinh như mày, mày cút đi cho tao."

"Được thôi!" Tôi thậm chí không thèm nhìn Tần Minh Tiêu, xoay người bỏ đi.

Nhưng chính lúc này, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ.

Sau đó là một bóng người trần truồng bò dọc theo cầu thang xuống như một con rắn.

Vì mái tóc dính máu xõa xuống nên tôi không nhìn thấy mặt.

Nhưng khi trượt xuống, máu từ làn da nứt nẻ trên lưng và cánh tay trào ra liên tục.

Cho dù đang ở trên cầu thang, cô ta vẫn cặn vẹo bả vai tay chân khiến cơ thể trượt xuống như một con rắn.

Cô ta còn ngẩng đầu nhìn chúng tôi, thè cái lưỡi đỏ tươi, phát ra âm thanh "xèo xèo" kỳ lạ.

Trong máu tóc đen nhuốm máu lộ ra đôi mắt, cũng không biết là do chảy máu hay dính máu, trong mắt dính phủ đầy vảy máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Kết hợp với làn da nứt nẻ như vảy trên người cô ta cùng cách trườn bò, cô ta hệt như mới hóa rắn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia