ZingTruyen.Asia

u mê thì làm gì?

chuyện ngày xưa

minnmnhi

Lần đầu Ryujin nhìn thấy em là ở tiệc sinh nhật của đứa bạn cùng lớp, em khi đó y hệt bây giờ, chỉ có chiều cao là không ngừng tăng lên.

Đôi mắt to tròn long lanh khi ấy nhìn thẳng vào mắt Ryujin, khiến cô mê đắm, đến giờ vẫn không thể thoát ra.

Hỏi ra mới biết, nhà hai đứa cách nhau rất gần, học cùng trường, em lại có thói quen đi bộ đến lớp, Ryujin thầm nghĩ, có phải vận may của mình đến rồi không.

Sáng hôm sau, Ryujin mon men đi sau em bé đáng yêu tên Yuna lớp dưới, lúc sau lại vượt hẳn lên đi song song, buông lời làm quen, rồi đến chọc ghẹo, khiến gò má trắng mướt của em ửng hồng.

Cả hai cứ như vậy cho đến cuối năm học, em nhắn tin nói mình sẽ đi du lịch cùng gia đình, Ryujin lúc đó cũng chỉ còn biết cắn rơm cắn cỏ thả cho em đi, biết sao được, người cũng chưa phải của mình, bắt em ở nhà vì mình thì lại quá ích kỉ.

Tuy nhiên, chuyến du lịch của em không được bình yên như em đã nghĩ, cứ một tiếng sẽ nhận được tin nhắn hỏi han như em đến chưa, ăn gì chưa, thế nào rồi, ... từ Ryujin, nhưng vì đi cùng cha mẹ, em rất ngại bị mẹ biết được mối quan hệ giữa hai người, nên đành nhịn xuống ham muốn gọi ngay cho Ryujin.

Tối đến, khi Ryujin đang nằm thẫn thờ trên chiếc giường, tay mân mê chiếc điện thoại phòng khi em nhắn tin hay gọi đến, thì quả nhiên sau đó em lại gọi đến thật.

"Alo?"

"Em đây."

"Ờ."

"Chị đang làm gì thế?"

"Không có gì để làm hết."

"..."

"..."

"Hôm nay mệt quá trời, em soạn đồ xong ngủ một giấc tới giờ này, thức dậy gọi liền cho chị, có đáng khen không?"

"Khen gì mà khen, tìm cái gì đó ăn đi, người đã gầy thì chớ, lười ăn rồi lại sụt cân thì đi luôn đừng về nữa."

"Ơ..."

"Ơ ơ gì, có nghe không, đi ăn nhanh lên!"

"Em biết rồi mà. Nhưng em còn có chuyện muốn hỏi."

"Hỏi nhanh lên."

"Nhớ em không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia