ZingTruyen.Asia

txt ft. enhypen; oblivious

#22

kyuugyu_

-do minji, cô đã bị bắt vì tội quấy rối trật tự công cộng và sử dụng ma tuý trái phép

cảnh sát còng tay ả lại rồi ép ả vào xe, mặc kệ cho ả la hét oai oái. chuyện là, ả có sử dụng chất cấm. không rõ từ khi nào nhưng có vẻ chưa lâu lắm vì dấu hiệu không đến nỗi là nặng. nhưng dù sao thì ả cũng đã làm trái luật nên vẫn phải ngồi tù thôi. cũng đáng mà, nhỉ?

nhất là sau màn cưa cẩm yeonjun và đòi cưới soobin. xong đấy lại cãi loạn, gào thét với anh. mặc dù có lẽ minji không nhận thức được việc mình đang làm vì ả không hề tỉnh táo, nhưng thế cũng coi là phá đám mối quan hệ của yeonjun và soobin rồi.

còn cô gái mà ngăn minji lại, cụ thể hơn là người đã bị taehyun đánh tơi bời thì sao á? dù ai cũng muốn nhưng cô ta không bị bắt. cũng phải thôi vì cô ta chỉ khen beomgyu và cố ngăn minji lại thôi chứ chưa làm trái luật lệ nào cả.

đáng lẽ người bị sử phạt sẽ là taehyun, nhưng nhóc lại kéo beomgyu đi chỗ khác rồi. thôi, coi như là thoát nạn.

hỏi hai người đi đâu á? thì mặt taehyun đầy vết xước vết xẹo như thế thì để yên sao được? nên bây giờ beomgyu mới phải ngồi băng bó cho nhóc đây. hai người ngồi bàn bên ngoài của cửa hàng tiện lợi gần đấy. trên bàn thì nào là bông, nào là urgo, rồi thì giấy rác bay loạn xoạn.

nhưng chả ai để ý đâu, đáng chú ý mới là vòng tay của taehyun quanh eo beomgyu kia kìa. băng bó thôi mà cũng phải ôm người ta thế không?

-đã bảo là đừng đánh rồi mà cứ lao vào

-thì em đâu ngờ con đấy đánh giỏi như thế

-có mà em ngốc ý

-thế thì anh là của đồ ngốc này

-điên

taehyun cười hì hì nhìn ngốc ơi là ngốc, nhưng nhóc mặc kệ vì biết rằng mặt beomgyu đang đỏ ửng cả lên vì nhóc. nụ cười của nhóc sớm bị dập tắt bởi cảm giác đau xót từ má. là em thấm bông lên vệt máu, nhẹ nhàng hết cỡ rồi nhưng vẫn làm đau nhóc. thấy vậy em hoảng lắm, vội vàng nắm lấy tay nhóc.

-anh xin lỗi, đau lắm không?

mồm định nói là không sao, nhưng nhìn em như vậy thì nhóc lại nảy lên một ý định khác, liền cau mày cau mặt giả vờ diễn đau đớn.

-ai da, đau chết đi được! bắt đền anh đấy!

-ơ nhưng mà phải đau chứ?

-không biết đâu, anh đền thiệt hại đi

-được rồi mà.. nhưng đền kiểu gì?

nhóc kìm tiếng cười lại khi thấy vẻ mặt hốt hoảng nhưng cũng ngây thơ của em. giả vờ ngẫm nghĩ, nhóc dùng tay kéo em lại gần hơn không khỏi làm em ngại đỏ mặt.

-mỗi lần em bị đau, thì mẹ em sẽ hôn lên chỗ đấy, nó sẽ hết đau

-vậy em muốn anh gọi mẹ em đến hôn?

-thế mà còn kêu em ngốc, ý em là anh hôn em đi

taehyun vừa nói vừa chỉ vào vết xước trên má nhóc. beomgyu thì ngại đến mức mặt nóng bừng lên. em ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay của nhóc. nhưng nghĩ sao mà được, nhóc khoẻ hơn em gấp bội. nên mọi người biết sao rồi đấy.

beomgyu hơi lưỡng lự nhưng cũng ghé vào mặt taehyun. nhóc biết rằng hơi khó khăn với em nên cũng kiên nhẫn chờ đợi. chịu đựng thì sẽ có công, đôi môi mềm mại của em đã chạm vào má nhóc. một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm tim nhóc xao xuyến.

-v-vậy được chưa?

-vẫn đau lắm

beomgyu đơ mặt, mấy lần em bị xước có đau lâu đến vậy đâu. thế mà taehyun vẫn kêu trong khi em vừa dùng hết can đảm để hôn nhóc. vậy là em phải hôn lần nữa sao?

-anh bảo là sau khi đi xem anh soobin ra sao xong cho em làm gì cũng được, phải không?

-ừ, đúng rồi

-vậy thì anh đáp ứng bây giờ đi

-hả?

nhóc siết chặt vòng tay quanh eo em, rút gọn khoảng cách giữa hai người. nhóc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện mà nhóc luôn mê mẩn, vén nhẹ tóc và đặt một nụ hôn lên trán em.

-beomgyu, em thích anh nhiều lắm, em thương anh hơn tất cả mọi thứ, em sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh, chỉ cần anh về với em thôi, nhé?

taehyun chưa kịp nhìn vẻ mặt thoáng bất ngờ của beomgyu vì em đã chui rúc vào lòng nhóc rồi. tuyệt vời hơn nữa là em đã ôm lại nhóc. em lẩm bẩm một câu, bé lắm nhưng may mà lần này nhóc kịp nghe.

-thì, anh cũng đâu có quyền được từ chối?

nhóc phì cười rồi dùng tay nâng cằm em lên, nhẹ nhàng ghé vào và đặt môi mình lên môi em. dịu dàng, nâng niu và đầy tình thương, những thứ mà taehyun nguyện cả đời để cho beomgyu cảm nhận nhận được.

-bé là của em rồi đấy, không được chạy lung tung đâu

-biết rồiii

...
tất cả mọi người trong nhóm đã có mặt tại hiện trường. tất nhiên là trừ taehyun và beomgyu. mọi người chủ yếu là bối rối tại vì xung quanh toàn là cảnh sát. nhưng cũng sốt sắng vì lo cho cặp đôi kia.

-yeonjun, soobin! hai anh không sao chứ?- sunoo vừa thở hồng hộc vừa nói

-bây giờ nhóc mới chịu hỏi hả? nãy đứng đấy bấm điện thoại kinh lắm, hay hai đứa vào vtv mà làm luôn đi

-thì em gọi mọi người đến là được rồi

-bọn anh không sao, cảm ơn em đã gọi cảnh sát kịp thời nhé

-ơ, bọn em có gọi cảnh sát đâu?- niki lơ ngơ xen vào

-hả? không phải nhóc thế là ai?

-biết chết liền- niki nói

-cậu choi yeonjun và choi soobin!

-dạ đây ạ!

-không sao chứ?

-ổn cả ạ, cảm ơn chú đã đến kịp thời!

-đừng cảm ơn chú, cảm ơn cô kia kìa

cảnh sát chỉ tay, làm mọi người đồng đều quay lại xem là ai. người đấy có thể được coi là "ân nhân cứu mạng" của yeonjun và soobin mà, nên cũng phải xem mặt mày để cảm ơn chứ.

nhưng bất ngờ thay.

-mẹ?



___

mọi người vào đọc thử oneshot mới của mình nhé:D

mình hứa là nó soft mà không như bản tình ca đâu=)))

và mừng jake đã quay lại🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia