ZingTruyen.Asia

Twoshot Taengsic S Life Taengsic




Part 1.


Taeyeon và Sooyeon lấy nhau về, không kèn trống, không lễ ra mắt, không tiệc tùng vì: họ nghèo. Chỉ có tờ giấy đăng kí là minh chứng cho tình yêu của họ. Dù nghèo nhưng tình cảm của hai người thì không nghèo chút nào, cuộc sống của họ chỉ dư giả tình thân và tình yêu thương lẫn nhau. Mẹ Taeyeon thấy con dâu mình cũng chịu thương chịu khó lo cho gia đình nên cũng thấy quý cô con dâu này.


Taeyeon chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, mẹ cô và Sooyeon muốn cô tập trung cao độ trong khoảng thời này nên ép Taeyeon nghỉ làm thêm. Mẹ Taeyeon vì ngày xưa đã quá cực nhọc nên giờ không còn đủ sức khỏe để lao động nữa. Mọi gánh nặng đè hết lên đôi vai bé nhỏ của Sooyeon, nhưng cô vẫn không than trách một lời. Cũng may, lúc ấy có người giới thiệu cô vào một xưởng may để làm việc, lương cũng kha khá, chỉ cần mỗi tối làm thêm một, hai công việc phụ thêm nữa là có thể lo vẹn toàn cho gia đình rồi. Và đó cũng là lí do vì sao lấy nhau đã hơn một năm nhưng hai người vẫn chưa tính đến chuyện con cái.


Taeyeon nhìn vợ mình làm nhiều quá lại thấy xót xa vô cùng. Người từ đó giờ vốn đã ốm yếu giờ lại phải làm nhiều việc như vậy, thời gian đâu nữa mà ăn ngủ. Một buổi tối hai người nằm sát nhau trò chuyện.


"Vợ ơi, lấy Tae chắc em khổ nhiều lắm hả?" - *Ôm cô vào lòng.*


"Tae nói gì nghe kì vậy? Em có khổ tí nào đâu!"


"Em làm việc quá trời còn Tae thì chỉ ngồi ăn rồi học...." - Ghì chặt cô vào lòng hơn. Giọng Taeyeon nhỏ dần vì bị nỗi buồn xâm chiếm.


"Không có đâu, Tae đừng nói vậy. Lo cho chồng là nghĩa vụ của người vợ, nên em không có khổ gì hết, rất vui là đằng khác, hihi."


"......."


"Chỉ cần Tae học thiệt giỏi rồi lấy bằng tốt nghiệp hạn ưu về cho mẹ và em vui là được rồi." - Cô rút sâu hơn vào người Taeyeon.


"Ừ, Tae hứa. Tae sẽ không phụ lòng em đâu."


"Giỏi quá, chồng em rất biết nghe lời, hihi." - Đưa tay lên vuốt tóc Taeyeon.


"Vì Tae biết nghe lời nên em thưởng cho Tae nhé?" - Máu ba lăm chạy rần rần trong người Taeyeon.


"No, no, no, no! Tránh xa em ra đồ byunTae!" - Quẩy đạp mãnh liệt.


"Gì? Xích gần lại hả? Ok, tới đây!"


"Yah! Hihihihihihi... Em bả...o trá....nh...xa r...a mà....!"


"Muốn gần nữa hả? Được rồi, gần nữa... Hehehehe.... Áo này!"


"Taen...goo!! Hmm...."


(Vâng, Byun trưởng đã hoạt động thì cả trời cũng không cản được, nên tớ cứ để hai người ấy tự nhiên vậy. Các cậu có muốn rình thì cứ hé cửa nhỏ nhỏ rồi rình đi, tớ ngây thơ lắm, không chịu được cảnh này đâu. :3 :3 :3 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Mới đó mà Taeyeon đã tốt nghiệp, người vui nhất không ai khác ngoài mẹ và vợ cô. Vì tấm bằng của Taeyeon rất giỏi nên các công ty đều mời gọi bằng những bản hợp đồng có nhiều ưu đãi nhất. Nhưng Taeyeon chỉ muốn lập sự nghiệp của riêng mình. Sooyeon và mẹ Taeyeon cũng không phản đối chỉ cổ vũ cho Taeyeon thêm động lực.


Taeyeon nghe đâu cái công ty sản xuất nước đá ở đầu đường đang được rao bán, thế là cô chạy vạ khắp nơi mượn tiền và kêu gọi bạn bè hùng vốn. Sooyeon cũng lấy hết tiền dành dụm ra cho Taeyeon mua lại công ty đó.


"Công ty Tae bây giờ làm ăn cũng được, nên em nghỉ bớt mấy việc làm thêm đi nha, Sooyeon?"


"Không. Taengoo cứ vậy không à, thấy lời một chút lại bắt em nghỉ làm, nợ nần còn chưa trả hết. Khi nào chúng ta trả hết số nợ đó rồi em nghỉ cũng được mà."


"Tae...."


"Thôi được rồi mà. Ăn món này đi mẹ, con mới học trong sách đó."


"Vợ con nói đúng đó. Công ty là do mọi người hùng vốn với nhau, có lời đều phải chi ra, nên mỗi người cũng không được bao nhiêu, con cứ để Sooyeon đi làm đi, phụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."


"Dạ..." - Dù dạ thế thôi nhưng Taeyeon vẫn không can tâm. Taeyeon tự hứa là sẽ cố gắng hơn nữa để cho vợ mình được sung sướng như những người vợ khác, cô ấy đã vì Taeyeon quá nhiều rồi.


Những năm đầu cũng có lời được chút ít, nhưng những năm sau thì không có lời nữa. Bạn bè ép Taeyeon mua lại hết cổ phần của họ. Ngày xưa họ bỏ ra bao nhiêu thì Taeyeon trả lại bấy nhiêu, không lấy lời một đồng vì họ biết Taeyeon cũng chẳng dư giả gì. Taeyeon và Sooyeon lại lần nữa chạy đi chạy lại giữa nơi này nơi kia mà mượn thêm tiền. Thế là Sooyeon lại phải làm thêm một công việc nữa để lo những khoản nợ đó.


"Một ngày em làm trong xưởng may hết 8 tiếng, làm tăng ca thêm thì hết 12 tiếng, rồi còn hai, ba công việc ngoài nữa cũng hết 6 tiếng nữa là 18 tiếng, chỉ còn 6 tiếng để nghỉ ngơi, em không mệt sao, Sooyeon?" - Một người chị làm chung với Sooyeon hỏi.


"Mệt chứ! Nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì cũng vì chồng mình và cuộc sống sau này của hai đứa thôi, nên mệt nhọc gì cũng bay hết."


"Em hay thật đó, như chị thì chị đã bỏ cuộc lâu rồi."


Chị ấy đâu có biết là 6 tiếng dùng để ngủ của Sooyeon phải trích ra vài tiếng để lo việc nhà nữa, nên một ngày Sooyeon chỉ ngủ được khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ thôi. Sooyeon chỉ mỉm cười khi nghĩ đến những điều đó. Đơn giản là vì cô yêu Taeyeon, cô sẽ làm tất cả mọi chuyện để được ở bên cạnh Taeyeon mà không than vãn một lời nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Công ty Taeyeon xoay sở được vốn, kí kết được nhiều hợp đồng, nợ nần từ từ được trả bớt, trái ngược hoàn toàn với Sooyeon, cô ấy càng ngày càng gầy guộc và xanh xao vì dạo này Sooyeon ăn cái gì cũng không được. Taeyeon đau lòng nhìn vợ mình ngày càng xuống sắc, đi đâu mọi người cũng quở trách Taeyeon lo mãi cho công ty mà quên mất vợ mình, cả mẹ của Taeyeon cũng thấy thương xót con dâu của bà.


"Sooyeon à, bây giờ nhà ta cũng đỡ hơn xưa nhiều rồi, con muốn ăn gì cứ nói Taeyeon mua cho, nhìn con ốm yếu thế này, mẹ thật sự chịu không nổi......"


"Con biết rồi, mẹ đừng lo cho con, con cũng mập lên một chút rồi này, vòng hai biến mất rồi, huhu.. Mẹ ăn nhiều một chút đi." - Gắp miếng thịt bỏ vào chén mẹ chồng mình. - "Để con mua sữa về cho mẹ uống thêm nha? Loại chống loãng xương đó mẹ."


"Không cần đâu, con cứ lo tốt cho con đi, còn cho mẹ có cháu mà ẵm bồng, khoe khoang với người ta nữa, tụi con lấy nhau cũng bốn năm năm mấy rồi còn gì."


"Mẹ.....~~"


"Ngại cái gì nữa, con bé này.... Mà sao chỉ có mỗi vòng hai của con là mập lên thôi vậy? Coi chừng có bệnh đó, bảo Taeyeon dắt đi khám đi!"


"Nae, nae, con sẽ nói với Taengoo, hihi."

--------------------------------------------------------------------------------------


Một buổi sáng đẹp trời, Taeyeon vừa kí xong hợp đồng mới thì nhận được điện thoại từ ai đó.


"NAE?? Vợ tôi sao?? Vâng tôi đến ngay!!"

----


[Bệnh viện Seoul]


"Cô y tá, vợ tôi... Jung Sooyeon...."


"À, cô Jung đang trong phòng hồi sức...."


Chưa kịp nghe hết câu là Taeyeon đã chạy mất. Khi nãy khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, Taeyeon đã chạy như cháy nhà vào đây. Khi không tự nhiên vợ cô lại ngất trong xưởng. *Kim Taeyeon mày thật tệ hại, cả vợ mày, mày cũng lo không nỗi, bây giờ thì hay rồi, cô ấy nhập viện luôn rồi. Kim Taeyeon, Kim Taeyeon!! Không đáng mặt người chồng chút nào hết!!* Taeyeon's POV.


"Bác sĩ vợ tôi..... " - *Thở gấp vì chạy hối hả.*


"Cô là chồng của bệnh nhân Jung Sooyeon?" - Bác sĩ nhìn Taeyeon bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.


"Vâng, là tôi."


"Thật không?!" -  Sau khi thấy Taeyeon gật đầu chắc chăn, bác sĩ ấy cầm bảng báo cáo bệnh án đánh mạnh vào người Taeyeon.


"A, a, a, a..... Bác sĩ, ông làm sao vậy?? A, a, a, a, a..... Đau đau...."


"Đau, đau, đau này!" - *Đập thêm vài phát nữa.* - "Biết đau mà không biết chăm sóc vợ sao hả? Tại sao lại để cô ấy làm nhiều như vậy hả? Vợ cô sắp sinh luôn rồi đấy cô biết không hả? Chồng này, chồng này!" - *Bốp, bốp, bốp.*


"A, a, a..... Nhẹ tay, nhẹ.... Mà ông vừa nói gì ạ? Sinh? Ai sinh? Sinh ai?" - *Đơ mặt.*


"Là vợ cô sinh con! Nhìn đi. Con cô thành hình luôn rồi đấy, con trai, năm tháng rồi. Làm chồng hay chưa??" - *Gõ thêm một cái lên đầu.*


"Ui da! Hahaha.....NĂM THÁNG..???...Hahaha....." - Tuy đau nhưng Taeyeon vẫn thấy vui.


"Vợ mang thai cũng không biết, cô hay ha?! Lần này may mắn là nó không mất, liệu hồn mà chăm sóc vợ cho tốt vào."


"NAE. CÁM ƠN BÁC SĨ !! CÁM ƠN!! HAHA....HAHAHAHA........." - Chạy vọt vào trong phòng bệnh của Sooyeon, cô cảm thấy có niềm hân hoan nào đó trong tim mình. Một thiên thần do cô và Sooyeon tạo ra...


"Đứng lại đó, nghe tôi dặn đây. Vợ cô vốn sức khỏe đã không tốt, lại làm việc quá sức cộng với mang thai mà không biết nên không chăm sóc tốt cho bản thân, dẫn tới kiệt sức, nhớ bồi bổ cho cô ấy nhiều một chút. Em bé có nguy cơ bị suy dinh dưỡng đó, nhớ chưa?"


"DẠ RÕ!!"


Nhẹ nhàng mở cửa phòng, từ từ bước vào trong, khẽ khàng ngồi xuống ghế, lặng người nhìn hình dáng bé nhỏ nằm trên giường bệnh.


"Sooyeon à, cám ơn em."


"Taengoo....."


"Yah! Nằm đó đi, em ngồi lên làm gì?" - Nhấn con người cứng đầu kia nằm xuống lại.


"Tại em mà Tae bị bác sĩ mắng te tua, còn bị đánh nữa chứ!"


"Tại sao?" - *Tròn mắt ngạc nhiên.*


"Em không thấy cơ thể mình có gì thay đổi sao?"


*Lắc đầu.*


"Em không thấy đồ mình mặc bị chậc chút nào sao?"


"Có chứ. Giờ em mặc đồ không cần xài dây nịch nữa!"


"Vậy em không thấy thèm ăn cái gì hết hả?"


"Cũng có, nhưng em nghĩ để tiền lo cho mẹ với trả nợ cho Tae nữa, nên thôi."


"Đồ ngốc. Em là người ngốc nhất thế giới này. Em sợ Tae không đủ tiền lo cho mẹ và trả nợ sao hả?"


"Trả nhiều một chút thì mau hết hơn mà, hihi."


"Em làm vậy là hại con Tae đó, biết không?"


"Xì... Con Tae ở đâu chứ?" - *Hơi bị ngạc nhiên.*


"Trong bụng em này. Bốn tháng nữa thôi là nó ra ngoài rồi đó, đồ ngốc."


"........."


"Em làm mẹ dở tệ, có thai cũng không biết, lỡ mất con là mẹ nè, em nè, cả Tae nữa sẽ buồn thúi ruột luôn, biết không hả? Em lúc nào cũng nói Tae ngốc, em còn ngốc hơn Tae mấy trăm lần luôn!" - Taeyeon nắm lấy tay Sooyeon rồi đặt lên đó một nụ hôn.


"Taengoo nói thật sao?" - Nước mắt Sooyeon lại chuẩn bị rơi xuống nữa rồi. Nước mắt của niềm hạnh phúc chẳng bao giờ đắng cả, ngọt lắm.


"Đại ngốc." - Nước mắt của Taeyeon cũng trực trào nơi khóe mắt.


"Tae muốn em nghỉ việc liền, ngay và lập tức. Ăn nhiều một chút. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Bác sĩ nói con có nguy cơ bị suy dinh dưỡng đó. Năm tháng mà trông nó có tí xíuuu, không để ý thì cũng chẳng thấy bụng đâu hết trơn. Em đối xử với con của Tae tệ bạc quá, huhu. Ngày mai Tae phải đi lựa sữa và thức ăn hạng nhất về vỗ béo cả hai mới được."


"Em xin lỗi, tại em không biết... Sau này em cho Tae lo hết chịu chưa? Hức......"


"Hứa đi? Ngoéo tay?"


"Trẻ con! Ngoéo, chịu chưa?"


"Tốt. Từ giờ em chỉ việc ở nhà chăm con, kiếm tiền cứ để Tae lo, hehehe... Mẹ biết chắc vui buồn lẫn lộn luôn ha! Thế nào cũng mắng Tae một trận đến ngày mai hay ngày mốt luôn cho xem...... Nhưng mắng cỡ nào Tae cũng vui hết....." - Taeyeon đang vui nên cứ tuông hết chuyện này đến chuyện khác.


"Taengoo... Em chóng mặt. Đừng nói nữa được không?" - Sooyeon giả vờ ôm đầu rồi nhắm mắt lại. Tật xấu của Taeyeon là nói dai. Cực kỳ dai!

END PART.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia