ZingTruyen.Asia

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 2. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

_Lena2109

"Có cái gì?" Mạc Chi Dương cứng đờ, hình như tiếng hít thở càng ngày càng gần, không biết là thứ gì.

"Có con rồng!"

"Rồng?" Thứ này có thật trên đời? Mạc Chi Dương cũng chưa từng nghĩ đến vi diện này có những thứ ảo diệu như vậy, sợ tới mức rụt cổ tại chỗ, không biết có nên quay mặt lại hay không.

Cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa bị trước mặt cảnh tượng trước mặt dọa ngất xỉu, nhưng hiện tại muốn chạy cũng đã muộn, toàn thân cứng còng như bị thứ gì áp chế, không thể động đậy.

Một con rồng trắng bạc bay xung quanh mặt hồ nước phía sau từ đường, mà nó đang bay nhanh về phía này, cách người cậu không đến một mét, có thể nhìn thấy vảy rồng sáng bóng bao phủ lấy cơ thể nó.

Chưa từng thấy qua người này, rồng trắng khịt khịt mũi, nhưng không ngửi được mùi vị con người trên người cậu, nên nó bèn quay đầu lại, trên cao nhìn xuống loài người như con kiến.

Theo đầu nó rút lui, Mạc Chi Dương cũng dần dần tìm lại được quyền kiểm soát tay chân, ngã bịch xuống đất, ngửa đầu nhìn rồng trắng uy phong lẫm liệt.

Nó bay quanh mặt nước giống như một tòa núi lớn, toát ra một cảm giác ngột ngạt đến bức bối, bất luận thứ gì nhìn thấy nó đều sẽ cảm khái: Đờ mờ, thật đáng sợ.

"Hệ thống, hay bây giờ chúng ta lặng lẽ rời đi, chắc không sao đâu nhỉ?" Mạc Chi Dương run run nói.

"Có lẽ là không sao?" Hệ thống cũng sợ hãi.

Nếu nó muốn nuốt cậu, chỉ sợ không đủ nhét kẽ răng, Mạc Chi Dương dựa vào tường, chậm rãi, dịch từng chút một về phía trước, cố gắng nhẹ nhàng không để phát ra tiếng.

Ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

Nhưng rồng trắng dường như không có ý định đếm xỉa, nhìn cậu một lúc, từ từ nhắm mắt lại, không thèm để ý đến động tác nhỏ của cậu.

Mạc Chi Dương vắt chân lên cổ chạy, sợ con rồng đổi ý, một phát nuốt mình vào bụng, "Có lẽ Trưởng Tôn Vô Cực đánh không lại nó, nên mới đẩy tao tới đây, nhưng tao cũng không phải Na Tra, đánh lại con rồng này kiểu gì? Nếu đánh thắng được, có lẽ danh hiệu Tam Thái Tử cũng thuộc về tao rồi?"

"Hiện tại không phải lúc để ý mấy danh hiệu kia, giờ làm sao hoàn thành nhiệm vụ bây giờ?" Có con rồng ở đó, hệ thống cảm thấy ký chủ không cần thiết phải mạo hiểm.

"Không được!" Mạc Chi Dương đột nhiên đỡ tường đứng thẳng lên, "Tao phải gặp hắn thường xuyên, nếu không nhiệm vụ không hoàn thành." Đây chính là cơ hội tốt.

Ban đêm yên tĩnh, Trưởng Tôn Vô Cực nghe được tiếng bước chân kinh hoàng thất thố, mở to mắt, liền nhìn thấy cậu lảo đảo chạy vào đây.

"Có, có rồng." Cậu run rẩy nói, mắt thấy hắn nhíu mày đang muốn nói chuyện, không muốn nghe hắn vô nghĩa, Mạc Chi Dương trực tiếp té xỉu trên mặt đất.

Đang định khiển trách thì bị cậu ngất xỉu cắt ngang, Trưởng Tôn Vô Cực đứng dậy xem xét, xác nhận chỉ là té xỉu không có vấn đề gì, mới yên tâm, "Nhiều năm rồi vẫn nhát gan như vậy."

Vốn dĩ không muốn để ý, nhưng khi nhìn thấy cái bát vỡ ở bên cạnh, vẫn còn canh cá trong đó, vẫn quyết định bế người vào, đặt người vào đống rơm.

Bản thân tiếp tục ngồi thiền.

Mạc Chi Dương nằm ở trong đống rơm, nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh, trong lòng cười nhạo: Đây không phải không đành lòng sao? Ít nhiều mấy ngày này cậu đều đưa cơm, độ hảo cảm cũng tăng lên.

Thôi vậy, ngủ trước, ngủ xong lại nói.

Trời vừa sáng, Mạc Chi Dương mở mắt phát hiện hắn còn ở đó, lăn long lóc bò dậy, kéo kéo ống tay hắn nói "Có rồng, một con rồng, bay ở phía sau hồ nước."

"Đúng vậy." nhìn cậu kinh ngạc, Trưởng Tôn Vô Cực đã hiểu, rút tay áo về, "Nếu không phải do con rồng đó, bổn tọa còn cần cậu tới hỗ trợ?"

Bởi vì con rồng, cho nên hắn không thể đến gần từ đường, cho nên mới cần cậu, Mạc Chi Dương hiểu rõ điểm này, cố gắng tìm hiểu ba linh hồn là thứ gì.

Nhưng xem cái biểu cảm lạnh lùng của hắn, như là cậu thiếu nợ hắn vài trăm tỷ, vẫn là thôi đi.

"Vậy giờ em phải làm gì?" Ít nhất cũng phải dặn dò ta chứ.

"Không biết." Bị đôi mắt ngấn nước đáng thương cùng cực kia nhìn chằm chằm, Trưởng Tôn Vô Cực dời mắt, "Nếu thất bại, kiếm gỗ đào, còn có cây phất trần của bổn tọa, cậu chắc còn nhớ rõ chứ?"

Hắn nhắc đến cái này, khiến Mạc Chi Dương dâng lên một nỗi sợ hãi, gật gật đầu, " hiểu rồi."

Đờ mờ, sớm hay muộn lão tử cũng sẽ đánh cho ông nằm xuống đất, để ông truy thê hỏa táng tràng, không đúng, trực tiếp 'hoả táng', chờ lão tử hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi tìm lão sắc phê, mang theo hắn làm giàu, vui sướng ở bên nhau.

Sau đó ông sẽ, ông sẽ trực tiếp cô độc sống quãng đời còn lại.

Chờ người đi rồi, Trưởng Tôn Vô Cực mới mở to mắt, nhìn góc áo lúc nãy bị cậu nắm, chau mày.

"Con mẹ nó!" Mạc Chi Dương kéo chiếc áo sơ mi cũ kỹ màu xanh đang mặc trên người, mà chiếc áo này là do nguyên chủ xin từ quần áo cũ của người khác, được bà ngoại vá lại vài chỗ, trông có vẻ khá tươm tất.

Mới vừa về nhà, thẩm béo cách vách đã tới tìm, nói rằng hai ngày nữa mọi người sẽ lên núi thu hoạch khoai tây, ruộng nhà Mạc Chi Dương mà đã sớm vì bà ngoại bệnh đã cho người ta thuê.

"Mấy ngày nữa, con đến hỗ trợ, tiền bọn thẩm không có, nên sẽ trả con bằng một bao khoai tây, nếu con không phiền, ngày mười lăm tế tổ con đến phụ nha, tiền thì không có, nhưng ăn một bữa cơm no không có vấn đề." thẩm béo nói, đặt vào tay cậu một đĩa bánh bao chay.

Mạc Chi Dương đương nhiên mang ơn đội nghĩa, "Con nhất định đi nhất định đi."

Nhưng nghe đến hai từ tế tổ, đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật.

Mấy ngày nay đều ở ngoài ruộng giúp nhà thẩm béo làm việc, chồng cô bận quá không thể một mình làm việc ở hầm mỏ, vừa trông con, vừa ra đồng, Mạc Chi Dương cũng ra sức chăm chỉ làm việc.

"Hệ thống, chờ tao công thành danh toại, tao sẽ đưa mày một điền củ cải." Mặt trời lặn khuất sau núi phía tây, Mạc Chi Dương cầm cuốc lái xe băng qua mương trở về.

Hệ thống: "Cho tôi củ cải làm gì?"

"Có thể ăn vừa có thể sử dụng." Mạc Chi Dương cười hì hì, cõng theo ánh nắng chiều về nhà.

Kiểu canh tác ban ngày mặt trời mọc, nghỉ ngơi ban đêm mặt trời lặn, cũng khá tốt.

Thôn Song Sơn tế tổ thời gian rất kỳ lạ, thế mà là ngày 15 tháng 5, 15 tháng 5 là ngày Đoan Dương, hơn nữa, người trong thôn không tổ chức Tết Đoan Ngọ, chỉ coi trọng ngày lễ Đoan Dương.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu, Mạc Chi Dương không muốn đi quản chuyện đó, giúp thẩm béo chuẩn bị vật cúng bái xong, liền hỗ trợ chọn đòn gánh đi đến từ đường.

Chỉ có ngày tế tổ, cửa từ đường mới có thể mở.

Lúc này người đến đã không ít, Mạc Chi Dương cũng là lần đầu đo đến nơi này, khi cậu bước qua ngưỡng cửa bước vào, xung quanh truyền đến một cảm giác quen thuộc.

Nhìn lướt qua, từ đường rất lớn, như một sân bóng rổ cỡ lớn, vuông vức, từ cửa đi vào, đối diện chính là bàn thờ, sau lư hương chính là bàn thờ, nơi đó chỉ có một bài vị, nhưng lại bị vải đỏ che lại.

Bên trái là bếp đá hình quả bầu để đốt hương, bên phải là nơi các hộ gia đình bày biện đồ cúng.

"Bố cục thế này, ở miền bắc rất ít, miền nam nhiều một chút." Mạc Chi Dương không hiểu nổi, kiến trúc không nam không bắc này, rốt cuộc trấn áp ai.

Nhìn thoáng qua, không có nơi nào có thể trốn, vốn muốn nhân cơ hội trốn vào chỗ nào đó, nhưng hiện tại xem ra không được, phải đổi một cách khác.

Mạc Chi Dương nhắm vào lễ vật trên bàn thờ, vào lúc mọi người nhốn nháo dâng hương, lén trộm đi hai quả táo.

Đến lúc thôn trưởng muốn dâng hương tế bái, liền phát hiện thiếu hai quả táo, lập tức đen mặt.

Thôn dân đều tụ tập ở chỗ này, trong lúc nhất thời nghe được biết được sự việc, mới đến kiểm tra bàn thờ, phát hiện thật sự thiếu hai quả táo, cả đám ngảnh mặt nhìn nhau rồi lắc đầu.

Lúc này, Mạc Chi Dương cố ý giấu hai quả táo trong tay áo rồi để chúng rơi tự do trên mặt đất, mọi người thấy quả táo trên người cậu rơi xuống, nhất thời hiểu rõ.

Mạc Chi Dương làm trò quỳ xuống trước mặt mọi người, "Cháu xin lỗi thôn trưởng, bà ngoại cháu trước đi mất thích ăn táo nhất, bà báo mộng cho cháu nói muốn ăn táo, cháu mới... Thực xin lỗi."

Vốn dĩ trộm đồ là phải bị đưa đến nhà giam, nhưng thấy cậu xuất phát từ lòng hiếu thảo, lại khóc đến thảm như vậy, dân làng ngược lại không đành lòng.

"Cháu xin lỗi mọi người, vậy đêm nay cháu sẽ ở lại từ đường chịu phạt, cũng coi như là ăn năn." Mạc Chi Dương khụt khịt đưa ra yêu cầu này, mọi người chỉ cảm thấy cậu thiệt tình ăn năn, cũng đồng ý.

"Không hổ là ký chủ!" Hệ thống tỏ vẻ xem thế là đủ rồi.

Các gia đình tế bái xong từng người trở về, liền Mạc Chi Dương vẫn đang quỳ gối trước bàn thờ, trước khi thôn trưởng trở về đã để chìa khóa lại, thuận tiện dặn dò quét tước một chút.

Còn có loại chuyện tốt này?

Mạc Chi Dương nhận lấy chìa khóa, thành khẩn hứa, "Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ."

Quét tước từ trong ra ngoài sạch sẽ, Mạc Chi Dương lấy ra miếng bánh mà thẩm béo cho ra nhâm nhi, "Lần trước chúng ta đến đây vào ban ngày không thấy rồng xuất hiện, buổi tối chắc con rồng sẽ xuất hiện, qua 12 đêm nay, cũng coi như ngày 16 rồi đúng không?"

Ở chỗ này chờ, chờ đến buổi tối, nói không chừng có thể.

Tìm cái góc nằm xuống ngủ, một giấc dậy trời đã tối, "Hệ thống, mấy giờ rồi?"

"5 giờ tối." Hệ thống trả lời.

Mạc Chi Dương tìm một chỗ trốn đi, chờ qua 12 giờ lại nói.

Vừa qua 12 giờ, Mạc Chi Dương đang muốn đứng lên, lúc này một trận gió thổi qua, toàn bộ từ đường đột nhiên âm trầm xuống, quay đầu lại mới phát hiện, tấm vải đỏ che bài vị, thế mà bị thổi rớt.

"Là tên ngốc kia?" Mạc Chi Dương nhìn bàn thờ đen như mực, không thấy rõ cái gì, nuốt nước miếng, "Ờm? Nếu không ngài ra đây chào hỏi một cái, chúng ta đều là ma, không cần phải dọa người."

Đột nhiên tim đập nhanh liên hồi, Mạc Chi Dương che ngực , quay đầu lại, liền phát hiện từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng của một người, "Trưởng Tôn Vô Cực?"

Sao hắn tới đây, không phải không thể đi vào sao?

"Bổn vương mơ thấy em." Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên nói chuyện, âm thanh ôn nhu mang theo chút mờ mịt vô cảm.

"Ta?" Tên này có hơi kỳ quái, Mạc Chi Dương nhíu mày.

Trưởng Tôn Vô Cực lúc này lại khoác lên mình một chiếc áo choàng mãng xà sang trọng, không còn là chiếc áo choàng Đạo giáo đơn giản, tao nhã trước đây.

"Ừ, còn mơ thấy rất nhiều lần, em tên Dương Dương đúng không?" Trưởng Tôn Vô Cực cúi người, mang theo nụ cười, duỗi tay xoa gương mặt .

Khoảnh khắc má cậu bị chạm vào, đầu óc Mạc Chi Dương hoảng loạn: Đờ mờ, là lão sắc phê.

Ai có thể nói cho tui rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì khônggggggg, cứu mạng!

Mạc Chi Dương lúc này đây cảm thấy: Cậu gặp được hai người, một là Trưởng Tôn Vô Cực, một người khác vẫn là Trưởng Tôn Vô Cực, con mẹ nó quá phi nghĩa?

"Bổn vương biết em muốn tới đây làm gì, vất vả cho em." Trưởng Tôn Vô Cực cúi đầu, môi phủ lên môi, "Bổn vương biết em, em là Dương Dương, bổn vương đã biết em."

Hắn là lão sắc phê cái này không thể nghi ngờ, nhưng Mạc Chi Dương không rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, bị hắn hôn đến hô hấp dồn dập.

Sau khi được buông ra, không nhịn được dựa vào trong lòng ngực hắn thở dốc.

"Cmn, ký chủ cậu xem thứ nằm trên mặt đất là cái gì?"

Bị hệ thống nhắc nhở, Mạc Chi Dương mới nhìn xuống mặt đất, "Đờ mờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia