ZingTruyen.Asia

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu

Hắn đã đi rồi!!

ManxManBoyxBoy

#G30975

Anh và hắn đến với nhau được 5 năm rồi, hắn học Xây Dựng còn anh học Ngoại Thương (cho phép anh xưng anh vì tụi anh đều thuộc thế kệ đầu 9x). Hắn bụi bặm, bướng bỉnh, bad boy vô tâm còn anh kiểu nhầy lây, sạch sẽ và sống theo cảm xúc.

Hôm nay, đi dự lễ trao bằng tốt nghiệp cùng thằng em trai anh mà bao kỉ niệm của ngày đi nhận bằng tốt nghiệp cùng "hắn" lại ùa về.

Nhìn trai Xây Dựng ai cũng bảo cứng cáp nhưng với anh thì không. Hắn chỉ như một đứa trẻ nhớn trước tuổi. Chỉ chơi là giỏi chứ hễ cứ động đến việc gì là lại chẳng thể yên tâm nổi. Hôm sau đi nhận bằng mà hôm trước vẫn ngồi lì cả ngày chơi game. Tắm không thèm tắm, chuẩn bị quần áo cũng không. 2 giờ sáng nick facebook của hắn vẫn sáng đèn.

- Buzz! Sao anh chưa đi ngủ đi?

- Anh hồi hộp quá em ạ, cứ nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới em, nghĩ tới tương lai sau này của chúng ta mà anh chẳng thể nhắm mắt nổi.

Thôi xong, mùi mẫn thế này anh biết là hắn chém gió và đang làm điều gì tội lỗi với mình rồi. Trai Xây Dựng chém gió giỏi nhưng được cái nếu bị phát hiện là khai thật hết ngay.

Anh bắt hắn đi ngủ liền ngay và lập tức sau khi hát ru hắn bài "Chúc bé ngủ ngon" phiên bản chế! Giờ nhiều lúc nghĩ lại những chuyện này sao thấy nó sến sẩm vậy.

5h sáng hôm sau, anh dậy và sang phòng hắn. Trời ơi, vẫn nằm dài kễnh cuộn tròn chăn trên giường, quần đùi, áo cộc tay dải nguyên một lố từ dưới giường lên chân giường. Anh vỗ làm cái đét một phát vào mông hắn. Chuyện tế nhị: Hắn bị cái tật là hễ có người vỗ vào mông là lại thải khí. Vậy là sau cái tét vào mông đó, anh hứng trọn vẹn mùi hương.

-Sao hôm nay em sang sớm vậy, mới có 5h sáng, cho anh ngủ tý nữa đi. Lên đây ngủ với anh luôn một lúc nữa.

- Dậy, dậy ngay, nay đi nhận bằng mà anh dậy soi gương xem. Đầu tóc bù xù, cơ thể nặng mùi quá. Anh dậy đi tắm ngay, để đấy em dọn lại cái bãi chiến trường này. Dậy, dậy đi,...

- Vỗ mông anh cái nữa rồi anh dậy.

- Em đâu có dại. Công mà cứ thích được vỗ mông.

2 đứa nhìn nhau cười. Không hiểu sao lúc đó hắn vẫn có thể cười được, có lẽ sống lâu với trai Xây Dựng anh đã bị nhiễm cái tật có thể mỉm cười trước mọi hoàn cảnh, vui cũng cười, buồn cũng cười,... và đặc biệt say rượu cũng cười.

Hắn đi tắm, còn anh tranh thủ dọn dẹp lại cái phòng, ái chà chà, thấy một bức thư, thôi giờ này rồi thì có gì mà phải giấu nhau nữa, mình  đem ra đọc. Ôi, thư hắn viết cho anh:

"Em thân yêu, lúc em đọc được bức thư này cũng là lúc anh đã không còn là anh nữa. Giờ đây cuộc sống của anh sẽ thay đổi, tất cả mọi thứ về anh sẽ thay đổi nhưng em biết không, riêng tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn em, cảm ơn em hơn 2 năm qua đã ở bên anh, động viên anh, cầm tay anh, tét mông anh để anh có đủ dũng khí vượt qua những tháng ngày đầy khó khăn đó. Cảm ơn cuộc sống đã cho anh gặp em, cho anh được ở bên em và cho anh được yêu em. LÀM VỢ ANH NHÉ!"

Anh đã khóc một cách ngon lành...! Lúc anh dọn phòng xong cũng là lúc hắn tắm xong, vẫn là cái vẻ mặt lấc cấc đó, vẫn là đôi mắt một mí mà mỗi khi cười chẳng còn biết mắt ở chỗ nào,...nhưng sao hôm nay với anh hắn đẹp lạ kì.

- Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao mà cứ nhìn chằm chằm. Tính làm gì à, đây mông đây tét đi.

Hai đứa lại nhìn nhau cười. Anh lôi hắn ra, lấy khăn lau tóc và lau lại người cho hắn. Chuyện dài chuyện ngắn mà cũng đã hơn 6 giờ, anh  nấu miến gà cho hắn ăn. Ờ, khoản này thì trai Xây Dựng được này, khi ăn có cái gì ngon ngon là đều nhường cho người yêu hết.

Ồ, hôm nay hắn tranh phần rửa bát mới ghê. Nói gì cũng không chịu, tranh rửa bát bằng được. Ngày thường thì nói thế nào cũng không chịu đi rửa đỡ cho một hôm. Thôi thì kệ cho hắn rửa, anh chuẩn bị quần áo cho hắn cũng được.

- Keng, keng,...

Biết mà, 2 cái tô đã ra đi. Vậy mà vẫn nhe răng ra cười. Đúng là con trai Xây Dựng mà, có thể cười trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay là ngày đặc biệt với hắn nên cũng chẳng lỡ mắng hắn chỉ cau mày rồi thôi cố lấy lại sự vui vẻ.

- Hơn 7h rồi, anh mặc quần áo vào đi rồi đi.

- Đợi anh gọi cho bọn thằng Hải, thằng Linh nó qua đây rồi đi thể. Quay mặt đi nhé, không lợi dụng để nhìn trộm.

- Hai năm qua tôi nhìn chán rồi, còn cái gì mới mẻ nữa đâu mà nhìn. Tét mông cho cái giờ, mặc mau lên.

Ôi, thực sự đứng hình, đó là lần đầu tiên hắn mặc quần âu, áo trắng đóng thùng. Bụi bụi bẩn bẩn vậy mà khi có tí màu mè vào cũng hấp dẫn chẳng kém cạnh ai. Nhưng thôi, có đẹp cũng cố phải kìm nén trong lòng, để hắn biết hắn lại tự sướng.

- Em ơi, anh không biết thắt cái dây này.

Vậy là anh đến bên hắn, thắt cho hắn. Đã lâu lắm rồi, hai đứa mới xít lại gần nhau đến thế. Giày dép xong xuôi.... Hắn biến thành một người hoàn toàn khác lạ. Đẹp trai dễ sợ.

Anh nhìn hắn, hắn nhìn lại anh. Hai đứa đứng nhìn nhau.... Cái ánh mắt đấy, đến tận hôm nay anh vẫn còn nhớ như in trong đầu. Bất giác hắn quay mặt đi, chạy ra đầu giường lấy bức thư đưa cho anh.

- Em đọc đi..

Hắn ngượng ngùng, còn anh đỏ mặt.

- Gì vậy anh?

- Em cứ đọc đi.

Anh chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc và căng thẳng đến thế. Anh bèn lôi ra một bức thư khác và nói:

- Anh cũng đọc đi...

Anh và hắn cùng mở 2 bức thư ra đọc. Đọc xong 2 đứa ôm nhau, anh  đã khóc, khóc ướt vai hắn. Lúc hắn đi tắm, anh đã đọc bức thư hắn viết cho anh và khi đọc xong bức thư đó anh đã biết thêm vào đó 3 từ:
''EM ĐỒNG Ý''

Đồng thời tráo đổi bức thư đó bằng một tờ giấy trắng.

- Hùng ơi, ra mở cổng đi, tao đến rồi,...

Trai Xây Dựng vô duyên dễ sợ, đang lúc người ta tình cảm thì bị phá
Những tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa...

Không hiểu sao, ngồi dưới nhìn đứa em trai nhận bằng tốt nghiệp mà nước mắt anh cứ trào ra...

Hắn đã mất gần 1 năm nay rồi!
---------------------------

Thời gian có thể trôi qua, nhưng những kỉ niệm vẫn luôn còn mãi <3
- Min -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia