ZingTruyen.Asia

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu

Dân xã hội

ManxManBoyxBoy

#G30085
1h22p sáng, có tiếng tin nhắn vang lên:
"Có ở phòng không cho tao qua ngủ nhờ, nay tao không về được"
Là mày, crush của tao. Nhận được tin nhắn đó tao nửa vui nửa buồn. Vui vì có thể gặp mày, nhưng buồn bởi tao lo cho mày rất nhiều.
"Mở cửa cho tao với"
Tao xuống mở cửa cho mày, điều tao nghĩ là đúng, người mày khắp nơi bầm tím, tay với vai có vết cắt sâu rỉ máu đỏ cả áo.
"Lại đánh nhau à"
"Ừ"
"Xe đâu"
"Tao bỏ xe mới chạy được, chúng nó đánh úp".
Đưa mày lên phòng, lấy khăn cho mày lau qua rồi lấy bông băng cầm máu. Tao nhìn những vết sẹo trên người mày mà bản thân tao cũng đau lắm biết không? Chấm oxy già lên mấy vết xước, mày nhăn mặt nhưng không hề kêu một tiếng. Tao nhìn mà thấy như chính bản thân bị đau vậy.
"Đánh nhau suốt vậy không sợ chết à"
"Có"
"Sợ sao vẫn làm"
"Không làm thì lấy đâu tiền nuôi em tao"
"Bác mày lo rồi mà"
"Nó bị nói xéo mỗi ngày, tao không chịu được. Bố mẹ tao không còn nên càng phải cố"
"Nhỡ chết thì em mày làm sao"
"..."
Nếu như người đời nghĩ gay là ẻo lả, là yếu đuối thì mày sẽ là hình tượng tiêu biểu vả thẳng vào cái định kiến ấy. Tao biết là mày không có ý định bước chân vào cái mặt tối của xã hội để đầy sẹo khắp người và mặt già trước tuổi. Bố mẹ mất ngay khi học năm nhất khiến mày phải dở dang việc học, phải bỏ học đi vào con đường đó để em gái không bị bà bác chì chiết. Tao nhớ ngày trước mày hay cười, cười đẹp và hát hay. Nhưng giờ thay đổi rồi. Tình cảm của tao, mày biết. Nhưng luôn tránh né và nói rằng
"Tao chẳng tốt đẹp gì đâu"
Biết mày nói dối, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình chịu đựng luôn nói "anh vẫn ổn" khi em mày gọi điện. Nhưng khi say, mày lại khóc, nói nhớ mẹ, rồi lại nói mệt mỏi muốn chết cho nhẹ lòng. Tao chỉ muốn nói rằng tao yêu mày rất nhiều. Đừng tự ép bản thân nữa, để tao lo cho mày, được không T?
Đừng trốn tránh tình cảm của tao nữa. Dù mày như nào, thì tao vẫn luôn yêu mày như vậy. Bản chất của mày vẫn là người tốt, do cuộc sống, không phải lỗi của mày đâu. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa!
Cố gắng từ bỏ con đường đấy, và để tao ở bên mày, được không?
-----------------------
❤️
#Sagit

#G31009
Đến tận hôm nay mới biết cái page đông đảo này. Tôi xin viết vài dòng tâm sự...
Viết confession ở đây, thì đương nhiên tôi cũng giống các bạn, là Gay, sinh năm 1998. Nhưng tôi không như các bạn đồng trang lứa khác, tôi làm cái nghề, mà cũng không biết có nên gọi là nghề hay không. Bảo kê, đi thu nợ, hay nói cách khác, là dân xã hội. Có người muốn yêu, nhưng tôi không dám tiến tới, vì sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết thì cậu ấy sẽ buồn rất nhiều.
Thật sự thì tôi cũng không hề muốn bước chân vào cái ngõ đầy tăm tối này, nhưng cuộc sống vốn dĩ nó đã phũ phàng một cách nghiệt ngã, tôi buộc phải làm vậy để có tiền và cũng để bảo vệ cho đứa em gái, người thân duy nhất còn lại. 2 năm trước, cũng như nhiều bạn cùng tuổi, tôi học năm nhất tại một trường đại học ở Hà Nội, lúc đó cũng biết giới tính của bản thân, nhưng cũng không có nhiều mong muốn đi tìm cái gọi là yêu, mà chỉ quen vài người và trở thành bạn bè, vui buồn hay có gì nói chuyện xàm với nhau cho vui. Cho đến tết dương lịch 2017, tôi biết tin bố mẹ mình bị một thằng lái xe hơi trong men rượu đâm phải. Cả hai người đã mất, tôi nghe tin đó lập tức về quê nhưng cũng không nhìn mặt bố mẹ lần cuối được nữa. Buồn và đau lòng, muốn khóc nhưng phải cố nuốt ngược vào trong. Lúc đám tang hai người, thì thằng thủ phạm cũng đến, nó quen biết xong lo lót chạy chọt nên không phải vào tù mà chỉ tốn tiền rồi vẫn nhởn nhơ. Nó đến đám tang bố mẹ tôi với một thái độ kiểu bố thí, kiểu "tao đâm chết bố mẹ mày nhưng tao đéo sao". Tôi lúc đó không giữ được bình tĩnh đã cầm dao chém nó tới tấp, cầm gậy đập cả xe nó nát bươm. Kết quả nó bị gãy tay, chân, khâu không biết bao nhiêu mũi, xe ô tô thì cũng nát với gạch và gậy. Còn tôi bị tống vào tù 1 năm tội cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản. Cũng may gia đình nó có chút lương tâm nên không bắt đền nhưng bản thân tôi dính phải vết nhơ không bao giờ sạch.
Vừa ra khỏi tù hồi tháng 3 năm nay. Tôi còn em gái kém mình 8 tuổi. Bản thân cũng cố đi kiếm một việc làm ổn định để sống và để lo cho em mình. Con bé được anh ruột của bố tôi nhận nuôi. Bác trai vì thương hai anh em nên rất tốt nhưng bà bác thì ngược lại, luôn đá xéo và chì chiết con bé mỗi khi lên cơn. Bản thân tôi không thể kiếm được công việc gì bởi lẽ có ai dám nhận một thằng có tiền án tiền sự vào làm? Anh họ tôi làm bảo kê kiêm thu nợ ở một con phố Hà Nội, liền bảo tôi vào làm. Con đường lương thiện không còn nữa, tôi chính thức phải bước vào đó. Công nhận tiền kiếm được đủ để lo cho hai anh em, và hơn nữa tôi làm nghề đó thì cũng ít đứa nào dám động vào em tôi nên cũng tạm yên lòng. Tuy vậy, bản thân đã thay đổi quá nhiều, đến mức đôi khi nhìn mình trong gương cũng không nhận ra nữa. Dăm bữa xích mích ở mấy quán bar, hay mấy con nợ túng quá làm liều, người tôi cứ dần dần chằng t sẹo, khuôn mặt già trước tuổi....
Còn yêu đương thì sao? Tôi cũng thèm yêu, nhưng với cái nghề mà cả xã hội ghét này, nay sống biết đâu mai không còn ở trên đời, tôi cũng chẳng dám yêu ai. Có một cậu bạn của tôi hồi còn là sinh viên, đến giờ vẫn còn liên lạc và chơi cùng nhau. Gần như là tri kỷ. Nhiều hôm bị chặn đường đánh úp không về được tôi hay sang nhà cậu ấy ngủ nhờ. Cậu ấy cũng thích tôi và tôi cũng thích. Nhưng bản thân vốn dĩ đã không còn tốt đẹp gì, cũng không nên mang đến buồn cho người khác, tôi cứ trốn tránh tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy cũng lo lắng chăm sóc mỗi khi tôi ốm hay bị thương khi ẩu đả, luôn sẵn sàng đồng ý mỗi khi tôi bị chặn đường đánh úp cần trú nhờ, lại luôn có sẵn cả đồ sơ cứu. Người tốt như vậy nên bản thân càng không dám tiến xa hơn. Tao biết mày thích tao, nhưng xin lỗi, tao chẳng tốt đẹp gì đâu, nên đừng yêu tao nữa.
Gay làm dân xã hội, nghe lạ đời quá...nhưng điều đó đã và đang xảy ra với tôi. Nhiều lúc cũng mỏi mệt, cũng cô đơn. Chỉ biết ra ngoài châm điếu thuốc cho vơi bớt nỗi buồn....
----------------------------------
Thực tế mà nói, đến tận thời điểm này anh đã gặp rất nhiều người là "xã hội đen", có những lần anh làm việc, cũng có những lần anh đối mặt. Anh không ưa thích lắm hoàn cảnh như vậy, nhưng anh phải thừa nhận rất nhiều trong số họ là những người có nghĩa khí. Anh tin em còn trẻ, và với những gì em đã trải qua, em có quyền chọn lựa để sống một cuộc đời đáng sống.
Nếu có thời gian, em thử xem bộ phim hoạt hình của Nhật Bản có tựa đề: "Mộ đom đóm" thử đi. Cũng là một người anh gánh vác cuộc đời của một người em gái. Anh tin nó có thể cho em một động lực khác. Chúng ta không thay đổi được số phận, nhưng có thể thay đổi được hoàn cảnh để làm mình trở nên hạnh phúc em à.
-#AD20-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia