ZingTruyen.Asia

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .

#178.

__callmesun__

Lần nào chuẩn bị thi anh cũng ôn tập cho em . Chẳng khác gì năm đó em học cấp hai . Tới kì thi anh đều nghiêm khắc bắt em học bài .

Nhưng em nói thật , ba cái vector gì đó em ghét cực kì , miễn cưỡng lắm mới được tám điểm toán , hai điểm bị mất đều là do phần hình học . Cơ mà cho dù các môn có cố thế nào đi nữa thì em vẫn bị hạn chế môn anh , chỉ có bảy điểm . Thế là em cụt hứng hẳng luôn .

Lúc đó ở trường có xài Vietschool , là sổ liên lạc điện tử đăng kí bằng số điện thoại ba mẹ . Có điểm thi ngoại trừ sẽ báo về điện thoại cho phụ huynh ra thì còn sẽ có cập nhập điểm lên bảng điểm trong ứng dụng Vietschool . Ở trên ứng dụng thì đa năng hơn , không chỉ có điểm thi mà còn có điểm kiểm tra trong lớp , chỉ cần nhập số điện thoại đăng kí là sẽ hiện ra bảng điểm của học sinh , cho nên em tuyệt không để cho ba mẹ biết tới cái ứng dụng đó .

Nhưng mà anh biết số điện thoại của mẹ em , anh có thể thản nhiên nhập số của mẹ em để đọc điểm của em . Cho nên mấy lần kiểm tra trong lớp bị điểm kém , em còn chưa kịp nghĩ cách phi tang bài kiểm tra thì đã bị anh túm ... Aiz .

Đợt đó em vác cái mặt buồn hiu đi tìm anh , anh lúc ấy chống cằm nghịch điện thoại .. Ngoài ý muốn em lại thấy anh đang kéo lên kéo xuống bảng điểm của em một cách khá là .. cợt nhã ?

" Anh .. "

" Ngồi đi , anh nói chút . "

Ạch ... Lúc đó bầu không khí có chút nghiêm trọng , em không dám ngồi kế anh mà chỉ dám xoay cái ghế ở bàn trên lại để ngồi . Ngoài ý muốn , khiến anh bất mãn không phải là điểm tiếng anh của em mà là điểm toán .

" Thật ra anh cũng biết trước là điểm anh của em không thể cao rồi . Nhưng anh vốn định xem thử nếu điểm toán của em cao thì có thể du di một chút . Nhưng mà em thi chỉ có tám điểm , em còn vác mặt qua đây làm gì ? "

Ý anh là em thi điểm thấp thì anh không muốn nhìn mặt em chứ gì ?

Anh so với mấy ông bố bà mẹ bị điểm thi chi phối thì còn giống hơn ! Bình thường em thi tám điểm ba mẹ đã hài lòng rồi , anh cũng đâu phải ba mẹ em mà lại yêu cầu cao hơn vậy  ?

Lúc đó anh mắng em em không tức , em chỉ tức đoạn anh hỏi em vác mặt qua làm gì . Có thể người ngoài hay thậm chí cả anh sẽ cảm thấy nó là bình thường nhưng em lại thực cảm thấy có chút tổn thương ..

Đâu phải là em không cố gắng nỗ lực ? Chỉ là em chưa làm tốt thôi .. Huống hồ gì đó mới là kì thi đầu tiên của em ở trường cấp ba , em thấy rất nhiều đứa bạn thi đều dưới trung bình . Điểm của em là điểm loại giỏi trong mắt giáo viên rồi , anh không lấy làm kiêu ngạo thì thôi đi lại còn nói như vậy .

Biểu cảm của em chùn xuống hẳn luôn . Em thở dài một cái muốn bỏ đi , anh lại cau mày hỏi em đi đâu .

" Anh thi văn mấy điểm ? "

" Bảy . Nhưng các môn còn lại anh đều trên chín . "

" Thảo nào . Anh còn đéo biết anh mới nói cái gì kia mà .. "

" Ý em là sao ? Nhật ! "

Em nhớ lần đó em chủ động giận anh , anh có gọi em cũng không thèm quay lại . Em phát hiện ra rằng mình bên nhau lâu rồi , chỉ cần lời anh nói có một chút ý tứ rằng là anh không cần em thôi thì trong lòng em sẽ rất khó chịu , rất buồn bực .

Khi ấy đi ra đụng phải anh Quân định đi vào lớp anh . Anh Quân lại thuộc cái loại nhiều chuyện nên hay để ý mấy thứ vụn vặt lắm . Ví như ảnh thấy em đi ra gặp ảnh mà không chào hay là mặt em không vui , ảnh liền bẻ lái từ việc định vô lớp anh thành quay người đi theo em hỏi em sao vậy .

Em ấm ức kể cho ảnh nghe . Lại còn bảo anh là đồ cục súc , không biết lãng mạn , máu lạnh bla bla bla .. À phải rồi , hôm đó còn là kỉ niệm ba tháng quen nhau của tụi mình nữa cơ ...

Tan học anh qua đón em , em không từ chối đi theo anh , không có hành vi bạo động hay nổi loạn , chỉ là em không thèm nói chuyện với anh . Bởi vì ngày đó còn phải học buổi chiều nên là anh qua nhà em nghỉ trưa với mua cơm về ăn . Em làm mình làm mẩy với anh bằng cách vừa về nhà đã chui vào phòng ngủ chốt cửa không thèm ăn cơm .

Tới mười hai giờ rưỡi em thay đồng phục mò xuống thì thấy anh mặt lạnh ngồi bấm điện thoại trên sô pha , hai hộp cơm còn y nguyên trên bàn , chưa có dấu hiệu đụng tới .

Em đứng ở cửa một hồi cũng không thấy anh có ý định đứng lên xách cặp đi học , em liền cau mày nhắc nhở . Cuối cùng anh đưa mắt liếc em một cái

" Thái độ gì vậy ? "

" Gì ? "

" Sáng giờ mày làm cái thái độ gì với anh vậy !? "

Anh nổi cáu lên . Còn em trong lòng lại có chút hả hê vì chuyện mình lạnh nhạt với anh đã chi phối suy nghĩ của anh từ sáng tới giờ .

Em khinh khỉnh hừ một tiếng không trả lời . Anh bảo không nói thì khỏi đi học đi .

" Tao bắt Grab , sợ mày quá cơ ! "

Chính là anh nổi giận đùng đùng đi tới giật lấy điện thoại của em lại còn trừng em

" Ai dạy mày cái thái độ như vậy hả !? "

" Mày không chở thì để tao bắt Grab , mày đừng có xàm nữa ! "

" Mày .. "

" Mày mày mày cái con c*c ấy ! "

Em cảm giác được lúc đó anh giận điên lên , kích động thở dốc trừng em , sau đó hung hăng nện cái anh đang cầm trên tay xuống sàn .

Mà cái anh đang cầm trên tay là gì ? Cái điện thoại anh vừa mua cho em tháng trước :)

Em thật sự rất sốc . Điện thoại mới mua chưa kịp dán cường lực thì bị va đập mạnh với sàn nhà , còn nảy lên một cái rồi văng ra xa . Mặt kính vỡ nát , vài ba mảnh kính còn bắn ra ngoài nữa .

Em chỉ biết ngẩn ra nhìn cái điện thoại , sau đó hoang mang mà nhìn anh . Anh lại dửng dưng nhìn chỗ khác , làm như không có gì mà nói bằng cái giọng thiếu đánh : tao đập được thì tao mua lại được .

Em tức lắm .

" Lê Diệc Hoàng ! Mày đừng có nghĩ mày có tiền rồi mày muốn làm gì thì làm ! "

" Còn mày đừng có ỷ tao thương mày mà tao đéo dám đánh mày !! "

" Mày bệnh gì mà cử ?! Đ* m* đánh đi ! Thương tao đéo đâu mà xạo l*n ! Thứ giả tạo ! Đó , mày đánh đi !! "

Lúc đó em hét thẳng vào mặt anh vậy , anh thật sự làm một cái rầm . Thật sự là đập cái bàn trà để dằn mặt em ... Ban nãy em còn nghĩ anh sẽ thật sự đánh em cơ .. Nhưng mà ngẫm lại , kể từ lúc quen nhau tới giờ anh cũng không có đánh em thật ..

Em mím môi nhìn anh . Tuy là em mạnh miệng như vậy nhưng mà em lúc đó rất sợ . Sợ anh sẽ đánh em xong rồi bỏ đi mất ..

Khi ấy anh đột nhiên ngẩn đầu trừng em .. sau đó anh hùng hổ đi đến . Em còn nghĩ anh định đánh em thật cho nên hai tay em thủ thế ôm đầu . Ấy vậy mà không có . Anh kéo em vào lòng mà ôm lấy , ôm em  chặt cứng . Em không dám giãy dụa cũng không dám nói bất cứ cái gì . Anh ôm đến độ em cảm thấy thật khó thở , tới gần một giờ đến nơi anh mới buông em ra mà nắm tay kéo em ra xe .

Em thề là tới tận bây giờ em cũng không hiểu được khi đó anh nghĩ gì luôn , anh im lặng chở em tới trường , nắm tay dẫn em lên tận lớp , sau đó còn nhân lúc không ai để ý mà gạt tóc mái em lên mà hôn trán em một cái . Anh khàn giọng nói xin lỗi .

Rốt cục anh muốn gì đây ? Hai tiết sau đó em không thể nào tập trung được cả ..


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia