ZingTruyen.Asia

[Tường Lâm ] Yêu

Phần 5

KaiXian0120

Mình xin thông báo trước khi vào truyện ạ. Việc ship Nguyên với Húc hay Trạch thì ở truyện này mình xin được ship với Trạch ạ. Còn những bạn yêu thích cp Nguyên Húc thì mình có viết ở truyện kia rồi ạ. Thật ra trước khi viết truyện thì mình đã định ship Nguyên và Húc nhưng sao đó trước khi mình cho cp này lên sàn diễn thì mình đã bị lay động bởi một truyện ngắn về cp Nguyên Trạch. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình đã chọn Nguyên Trạch. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình sẽ viết về Nguyên Húc ở truyện kia nhiều hơn. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha😉😉 yêu các bạn !! Bây giờ thì vào truyện thôi.

--------------------5h20p ở sân bay--------------
    
     Cuối cùng thì Chân Nguyên và người tình bé nhỏ của mình đã có mặt ở Trung Quốc.

     "Trạch nhi em muốn đi ăn trước hay về nhà nghỉ ngơi trước"... Chân Nguyên lo lắng cho vị kia của mình mệt và đói sao chuyến bay dài

     "Chúng ta về nhà trước đi nha. Em mệt em muốn nằm xuống giường ngủ." cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

     "Được vậy chúng ta về nhà".. Anh nói xong thì năm lấy tay cậu bước ra khỏi sân bay. Còn hành lí thì đã nhờ dịch vụ chuyển phát ở sân bay gửi đến nhà các cậu

     Hai người sau khi ra khỏi sân bay thì bắt taxi để chở về. Trên xe Thiên Trạch gọi điện cho cô của mình là mẹ Trình Hâm để hỏi chỗ ở của cậu.

     "Alo cho hỏi ai vậy.." mẹ Trình Hâm bắt máy

     " Alo cô ơi là con Trạch nhi đây ạ..." cậu vui vẻ trả lời

     "Là tiểu Trạch đó hả điện cô có gì không con mà con về đây chưa ở bên đó có ăn uống đầy đủ không có mặc ấm không vậy haizz con cũng thiệc là đi một lần tận mấy năm có biết cô và ba mẹ con nhớ con lắm không....".. Mẹ Trình Hâm hỏi nguyên một tràng dài làm cậu không biết trả lời từ đâu

    "Dạ con khỏe ,con vẫn tốt con vừa về đang trên taxi về nhà.... Cô và chú có khỏe không còn Đinh nhi nữa.." cậu trả lời và hỏi thăm

    "Cô chú khỏe Đinh nhi thì đang ở nhà riêng với Hiên Nhi và Hạ Nhi, con về nhà hay là...con ...".. mẹ Trình Hâm ấp úng hỏi

   "Cô cho con địa chỉ nhà Trình Hâm đi ạ,..." cậu không suy nghĩ gì mà hỏi ngay nhà Trình Hâm

   "Haizz, được rồi..nhà nó ở đường XXXX số nhà 94/20..con đến với nó đi" mẹ cậu thở dài chỉ đường cho cậu

    "Hihi cảm ơn cô, con về thăm cô sao, con có bất ngờ cho cô nữa.." cậu cười vang trong điện thoại

    "Con không định về nhà..." mẹ tiểu Đinh dò hỏi

    "Dạ con tắt máy trước ạ con nghỉ ngơi xíu bay hơi mệt " cậu không trả lời câu hỏi của mẹ Trình Hâm.

     "Được con nghỉ ngơi cho tốt..." mẹ cậu dặn dò

     " Vâng ạ, tạm biệt cô yêu cô nhiều nhiều ... Tút..tút" cậu tắt điện buông điện thoại ra làm nó rơi xuống sàn xe. Cậu quay lên nói với tài xế địa chỉ nhà của Trình Hâm. Cậu quay qua gục mặt vào lòng anh mắt cậu đỏ lên nước mắt cũng bắt đầu rơi.

    "Hức..hức...em không muốn trở về đó em không muốn sóng ở đó..." cậu khóc ướt cả áo anh

    " Ngoan, anh ở đây không cần về anh sẽ nuôi em, bảo vệ em, đừng khóc anh đau lòng" anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi cậu

    Cậu gật đầu thay cho tiếng nói đồng ý. Cậu không buông anh mà vẫn ôm chặt anh một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Anh ôm cậu nhìn người trong lòng vì khóc nhiều mà mặt đã tái nhợt đôi mắt sưng lên đáng thương không khỏi đau lòng. Anh siết chặt bàn tay đang trên lưng cậu tự nói với mình

   'Trạch nhi anh sẽ không buông tay em dù cho có chuyện gì xảy ra, những gì em chịu anh sẽ đòi lại từng chút một'

    Bên phía mẹ Trình Hâm sau khi cậu tắt điện thoại thì bà thở dài. Bà biết chuyện mà ba mẹ của Thiên Trạch làm với cậu là không đúng. Bà rất thương cậu như Trình Hâm vậy bà luôn quan tâm cậu bà là người giúp cậu qua Mỹ dù rất giận ba mẹ cậu nhưng cũng không thể giấu họ chuyện cậu về nước. Bà lấy điện thoại ra điện cho mẹ cậu để báo rằng cậu đã về.

    "Alo....điện làm gì" ... Mẹ cậu gắt gỏng với Mẹ Trình Hâm

    "Tôi cũng không muốn nói chuyện với cô, tôi không rảnh tôi chỉ muốn cho cô biết là Tiểu Trạch đã về cô kêu nó về đừng để nó đi nữa..." bà vừa nói xong liền tắt máy bà chính là không muốn nói chuyện mẹ cậu.. "Tút...tút...tút.."

    Bên kia sau khi mẹ Trình Hâm tắt máy thì người mẹ của tức giận đập chiếc điện thoại trên tay.

    " Aaa tại sao... Tại sao mày lại trở về..tao đã làm mọi cách mà mày vẫn chưa chết nhưng lần này mày không thoát khỏi đâu con trai à"...bà ta tức giận đập vỡ bình trà trên bàn sau khi bình tĩnh bà lấy điện thoại gọi ai đó. Chỉ biết rằng sau khi cuộc gọi kết thúc bà ta nở nụ cười tàn ác.

----------------Nhà các cậu-------------------------

    Hiện tại ngôi nhà rất vắng vẻ, không có tiếng động nào. Tại sao? Lí do rất đơn giản là vì các cậu và các anh vẫn chưa thức hôm nay là chủ nhật nên sáu con người kia tranh thủ ngủ nướng.

-----------Phòng Văn Hâm-----------------------

    Hôm qua sau khi mọi người ngủ hết thì có hai con người lén la lén lút làm chuyện xấu. À chuyện cũng không xấu lắm đại khái là bắt cóc vợ thôi.

............Tua lại tối hôm qua sau khi mọi người đã ngụ...........

    Trong phòng của Diệu Văn có hai con người vì xa bảo bối mà không thể ngủ nên họ đợi sau khi mọi người ngủ say liêng hành động

   "Ơi..,Sói..mọi người ngủ hết rồi.." Hạo Tường kêu Diệu Văn

   "Được chúng ta hành động..."...

   Thế là có hai người giữa đêm khuya đột nhập phòng của bé Thỏ và bé Hồ Ly mục đích là để đổi phòng. Diệu Văn và Hạo Tường nhìn thấy hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường thì không khỏi ghen tức.

    'Hừ.. Thỏ ngốc cậu dám ôm trai ngủ tớ nhất định phạt cậu'

    'Trình Hâm cậu vừa đồng ý làm người yêu tớ mà đã cả gan ôm trai rồi tớ nhất định sẽ cho cậu liệt giường'

     Vâng đó là suy nghĩ của hai anh. Diệu Văn sao đó liền cuối người xuống ôm lấy Trình Hâm mà trở về vòng. Vì vẫn còn đang ghen chuyện vừa rồi mà cậu không để ý rằng con người vốn cho rằng ngủ say không biết gì đã vòng tay qua cổ cậu mà ôm lấy câu.

    Sau khi đặt cậu trên giường anh liền ngẩn người nhìn người con trai đang ngủ kia. Khuôn mặt xing đẹp đôi môi đỏ mọng cùng với hai má hồng hồng đúng là rất giống một thiên thần. Anh nhịn không được liền cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi ấy nó thật mềm thật ngọt. Sau khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi anh rời môi cậu thì bất ngờ người phía dưới đưa tay vòng qua cổ anh kéo anh xuống dùng môi mình áp lên bờ môi của anh hai người cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu.

    Anh bất ngờ đứng hình vài giây sau khi lấy lại ý thức anh liền chuyển sang chủ động ôm lấy người phía dưới giữ chặt lấy gáy cậu, dùng lưỡi tách hàm răng cậu ra đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu thăm dò nụ hôn của anh như lấy đi hết mật ngọt trong miệng cậu. Đến khi cậu hết hơi đánh nhẹ vào lưng anh, anh mới luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối môi cả hai lại với nhau.

    "Diệu Văn... Em yêu anh..." cậu thì thầm vào tai anh. Đây là lời nói từ tận đáy lòng của cậu, cậu chưa từng yêu ai nên không biết làm sao để tỏ tình chỉ có thể trực tiếp mà bày tỏ, trực tiếp bộc bạch tâm mình.

     Anh đơ ngờ nhìn người con trai vừa nói lời yêu mình. Anh rất vui, vui vì cậu đã nói yêu anh, vui vì đã mở lòng cho anh cơ hội mà chăm sóc cậu. Anh ôm chặt cậu xoay người lật lại để cậu nằm trên người mình kéo chắn đắp cho cậu và nói nhỏ

    "Anh cũng vậy..yêu em"....

   'Yêu em chỉ yêu mình em Tiểu Đinh'

   Bên đây thì họ sưởi ấm lòng cho nhau cùng nhau ôm ngủ trong cơn mưa phùn mùa đông. Còn bên phòng của Hạo Tường và Tuấn Lâm thì sao đương nhiên là họ ôm nhau ngủ rồi. Không biết là ai đã nói là sẽ phạt thật nặng nhưng sau khi nghe con Thỏ nào đó nói mớ trong lúc ngủ mà liền quăng sự tức giận ra sau đầu lên giường ôm lấy bạn người yêu mà ngủ

  *Hạo Tường tớ nhớ cậu lắm...đừng đi...*

    Thế là chỉ vì một câu nói mà Hạo Tường đã bỏ qua hết sự tức giận của mình.

   "Tớ sẽ không đi, sẽ mãi bên cậu..tớ hứa nhất định làm được..." và rồi anh ôm cậu mà ngủ

...........hiện tại...............

    Trong căn phòng có hai thân ảnh đang ôm nhau. Một người ôm một người Trình Hâm vẫn còn ngủ còn Diệu Văn không biết đã thức từ lúc nào mà ngồi đó ngây ngóc nhìn người yêu. Nhìn một hồi thấy vẫn còn sớm nên nằm xuống ôm cậu tiếp tục vào mộng đẹp.

-------------------Phòng Kỳ Hiên-----------------

    Cũng giống như cặp kia Á Hiên nằm trong lòng Gia Kỳ mà ngủ lâu lâu còn dụi dụi vài cái làm cho cơ thể anh nóng lên nhưng vì con Cá kia vẫn ngủ ngon nên chịu đựng mà ôm người ngủ tiếp.

(Tội nghiệp buổi sáng đã phải nhịn)

----------------Phòng Tuấn Lâm-----------------

    Phòng này thì cũng không có gì cũng giống như hai cặp kia người ôm người được ôm ngủ ngon lành. Cho dù bây giờ trời có sập cũng khó có thể đánh thức hai con người đó. Vì sao..vì cơ thể người yêu quá ấm, quá êm nên phải tận hưởng chớ.

     Tất cả vẫn còn nằm đó mà ngủ mà không hay biết là nhà sắp có khách.

    Bên đây sao khi trải qua quãng đường dài cuối cùng Chân Nguyên và Thiên Trạch cũng đã tới được nhà của các cậu. Cả hai đang đứng dưới nhà và bấm chuông, bấm muốn hỏng luôn mà không ai ra mở cửa. Thế là cả hai mở cửa vào luôn vì cửa không khóa.

( Nhà giàu mà không khóa cửa có ngày bị cướp cướp... Không sợ cướp tiền mà sợ cướp sắc.........)

    Cả hai bước vào phòng khách thì thấy trống trơn nên nghĩ hôm nay chủ nhật chắc ba đứa kia chưa dậy. Thế là cậu quyết định lên kêu ba đứa và sau này khi hỏi cậu đều ngu ngốc từng làm là gì cậu sẽ mạnh dạn trả lời đó là kêu ba đứa Hâm Hiên Lâm dậy.

    Phòng đầu tiên: khi vừa bước vào đập vào mắt cậu là người bạn người anh họ của mình Đinh Trình Hâm đang ngủ ngon lành trong lòng một con Sói phải chính là con Sói Lưu Diệu Văn. Chân Nguyên sau khi nhìn thấy cũng khá bất ngờ thì ra bạn anh cũng ở đây, Diệu Văn ở đây thì hai đứa kia chắc cũng ở đây luôn rồi. Khỏi điện từng đứa khỏe đỡ tốn tiền (rich kid quá mà vậy đó). Trình Hâm thì nằm trong lòng của Diệu Văn lâu lâu cựa quậy dụi dụi vào lòng anh hoặc có một cơn gió nhẹ ngang qua thì rúc sâu vào. Mới sáng sớm đã bị thồn comtro như vậy Thiên Trạch rất tức nhưng cậu nhịn cậu nhẹ nhàng đóng lại cửa bước qua phòng thứ hai.

     Phòng thứ hai: vừa đặt chân vào cậu muốn sôi máu. Phòng nằm so với phòng kia cũng không kém cạnh. Bên trong trên chiếc giường kingside lớn là hình ảnh một con Thỏ đang nằm đè lên người một con Gấu mà ngủ. Nói đến đây thì chắc là cũng biết phòng ai rồi phải đây là phòng của Tường Lâm. Tuấn Lâm nằm đè lên người Hạo Tường còn anh thì hai tay vòng qua ôm eo cậu cả người cậu nằm trọn trong vòng tay ấy mặt cậu áp lên ngực anh mà ngủ. Chân Nguyên thì nhìn người con trai trong lòng Hạo Tường với suy nghĩ 'Thì ra đây là người mà Hạo Tường luôn nhớ sao.' Anh không để ý Thiên Trạch là muốn đánh người rồi nhưng Thiên Trạch lại một lần nữa kiềm nén cơn giận của bản thân mà bước ra khỏi phòng lần này không còn nhẹ nhàng mà đóng cửa mà cậu đóng một cái "Rầm" nhưng vẫn không thể đánh thức hai người kia.

    Phòng cuối cùng: Căn phòng này cũng là phòng mà Thiên Trạch đặt nhìu niềm tin nhất vì Á Hiên là người rất dễ xấu hổ và ngại ngùng nên sẽ không có những hành động như Trình Hâm và Tuấn Lâm nhưng một lần nữa ông trời lại muốn thách thức giới hạn chịu đựng cậu. Khi vừa mở của phòng cậu liền đứng hình khi nhìn thấy cảnh bên trong là Gia Kỳ và Á Hiên đang hôn nhau. Lần này ngay cả Chân Nguyên cũng kinh ngạc vì cậu biết Gia Kỳ rất chính chắn sẽ không làm chuyện như vậy nhưng dường như hôm nay là ngày không mấy may mắn với hai người. Lần này Thiên Trạch không kìm chế nữa mà trực tiếp đóng thật mạnh của phòng lại và chạy xuống nhà. Chân Nguyên thấy cậu đi cũng chạy theo.

    Bên trong phòng Á Hiên và Gia Kỳ khá bất ngờ khi thấy Chân Nguyên và Thiên Trạch vào phòng nhưng sao đó mặt Á Hiên đỏ lên cậu quay qua úp mặt vào ngực anh vì ngại. Anh nhìn thấy hành động của cậu thì bật cười, anh đứng lên bế cậu đi vệ sinh các nhân.

     Sau hơn 10p thì Á Hiên và Gia Kỳ xuống dưới nhà bắt gặp hai người đang ngồi ở sofa hai người lại ngồi đối diện họ.

    "Về khi nào sao lại ở đây..." Gia Kỳ lên tiếng trước

    "Hơn hai tiếng trước,...sa.." Chân Nguyên lên tiếng đáp lại nhưng giữa chừng lại bị Thiên Trạch ngắt lời

   " Mã.Gia.Kỳ sau mày và hai đứa kia ở đây còn nữa mày và Hiên Nhi sau lại hôn nhau.. Còn mày nữa Hiên Nhi ...." Thiên Trạch tra hỏi Gia Kỳ đồng thời liếc nhẹ qua Á Hiên.

   "Đừng dọa em ấy, Á Hiên em họ tao, tao hôn em ấy vì em ấy là người yêu tao, còn bọn tao ở đây vì KTX hết phòng"... Anh ôm Hiên Nhi vào lòng trước hai con người kia

    "Miễn ăn comtro... Bọn kia cũng không dát mặt xuống"...Thiên Trạch tức giận vào bếp lấy một cái chảo và một các giá cầm lên trước cửa phòng bốn người kia vừa gõ mạnh vừa la.

    "CHÁY NHÀ RỒI...MAU CHẠY ĐI..CHÁY RỒI" ....

    Bốn con người vừa nghe cháy đã tốc chăn bật dậy chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra tới thì thấy vẻ mặt giết người của Thiên Trạch và ba người Á Hiên Gia Kỳ và Chân Nguyên đang ôm bụng cười.

    "Cho tụi bây 10p xuống nhà" Thiên Trạch nói xong bỏ xuống lầu. Chân Nguyên chạy theo ngồi xuống kéo cậu lên đùi ôm cậu vào lòng vuốt ngực cậu
   
    "Ngoan bớt giận, anh thương" ...

    Cậu gật đầu. Hai người Kỳ Hiên nhìn thấy một màn này thì khinh bỉ cũng như người ta thôi. Nhưng chỉ dám nghĩ chứ không nói ra ngoài

-----------10p sau------------------------------------

    Tám con người đang ngồi ở phòng khách nhìn nhau lườm nhau, một khung cảnh rất đáng sợ

    "Về khi nào...sao không gọi bọn tao ra rước...còn cậu ta là ai" Trình Hâm hỏi Thiên Trạch

    "Mới đáp máy bay hồi sáng, tao điện hỏi cô nơi mày ở nên đến đây còn đây là người yêu tao Chân Nguyên. " cậu giới thiệu Chân Nguyên với ba cậu còn ba anh đã biết rồi vì họ đã là bạn thân của nhau khi ở bên Mỹ.

    "Vậy ở đâu..có về nhà" Trình Hâm tiếp tục hỏi

      Lúc này có hai người vì câu nói mà khuôn mặt biến đổi. Một là Thiên Trạch khuôn mặt thể hiện sự sợ hãi, buồn bã khi nhắc về ngôi nhà đó còn người kia là Chân Nguyên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự tức giận, chết chóc khi nghe về gia đình cậu.

     Trình Hâm quan sát hai người cũng không hỏi tiếp chỉ để lại một câu.

    "Vậy hai người ở đây luôn đi... Thiên Thiên Trạch nếu đã không muốn về thì cũng nên cẩn thận. Được rồi chúng ta đi ăn" cậu rủ mọi người đi ăn nhưng cậu quên rằng đồ ăn sáng chưa ai nấu.

    "Mày nấu bữa sáng rồi à"... Tất cả nhìn vào Trình Hâm. Cậu ngớ người vậy là Á Hiên và Tuấn Lâm cũng chưa nấu. Cậu lắc đầu mọi người đồng loạt thở dài. "Haizzz"

     "Đi nhà hàng ăn..." cậu bỏ lại một cậu rồi bước ra khỏi nhà tất cả còn lại cũng chạy theo. Cậu bước vào gara để lấy xe. Cậu nhìn bốn anh.

     "Mỗi người một chiếc..." các anh cũng không chần chừ mà vào mỗi người lấy một chiếc moto của BMV vì các anh biết ai cũng đói rồi.

     Bốn anh chở bốn cậu trên chiếc xe moto chạy với tốc độ cao trên đường. Họ đến nhà hàng của nhà Chân Nguyên. Họ ăn uống no say trò chuyện cùng nhau. Sau đó thì cùng nhau đi khu vui chơi và tình bạn của họ từ đó cũng bắt đầu có sự thay đổi.

-----------------------------------------------------------

Chap sau bí mật của Văn Hâm sẽ bị tiết lộ và mối quan hệ của Văn Lâm cũng sẽ phơi bày..cùng chờ đón nào..
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..

   
  
  

    

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia