ZingTruyen.Asia

[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 6: Người Đàn Ông Của Nghiêm Gia

_axyzw

Trời đã sáng rồi mà nhóm người đó vẫn loanh quanh không chịu rời, mục tiêu quan sát của họ ngày càng chĩa về phía quán của tú bà.

Mấy tên bảo tiêu bên ngoài cũng khó chịu, chúng hung hãn tiến lại gần một người đang bén mảng đến, một chút nể nang cũng không có -"Bọn mày làm quái gì cứ loanh quanh ở khu này suốt cả đêm? Muốn cái gì? Hay là muốn chết?".

Người kia ngậm trong miệng một điếu thuốc lá, cứ thế bỏ xuống phì một hơi vào mặt tên bảo tiêu kia khiến hắn quẫn bách lấy tay xua đi, vừa xua vừa chửi -"Con mẹ nó muốn chết phải không? Mày đang thách tao đấy à?".

Hắn vừa hung hãn vừa cáu bẩn nắm lấy cổ áo người ta xách lên, khẳng khái thế mà lúc sau lại cảm thấy bụng bị thứ gì đó nhọn nhọn chọc vào, mắt gã căng hết cỡ chầm chậm nhìn xuống.

Con dao ngắn sắc nhọn đang tì mạnh vào lớp áo gã, chạm vào da thịt liền cảm thấy đau đớn.

Gã vẫn còn khăng khăng vung lên nắm đấm -"Con mẹ chán sống rồi!".

Trình Lục tránh đi, người hắn nhỏ chỉ bằng một nửa tên bảo tiêu kia nhưng thân thủ so với gã là cả trời với vực.

Chỉ bằng một cú đá đã khiến gã ngã xuống đất.

Mấy tên bảo tiêu bên trong cũng xông ra đánh, nhưng chưa kịp chạm thuộc hạ của hắn đã đáp trả lại.

Trình Lục đạp mạnh vào đầu gã cao to kia đè bẹp xuống nói -"Gần đây có phải nhận vào một thằng bé mười sáu tuổi?".

Gã kia dường như biết bản thân và người kia không cùng đẳng cấp nên đã thành thật trả lời -"Phải....phải".

Trình Lục -"Các người đánh cậu ta?".

-"Không...không phải tôi đánh....".

Trình Lục -"Vậy là các người có đánh?".

-"Phải...nhưng là tại tú bà sai bảo....".

Trình Lục -"Ồ?".

Xung quanh có rất nhiều người đến vây xem nhưng tất cả đều bị người của Trình Lục hạ súng hạ dao dọa cho chạy hết, tú bà biết tin cũng sốt xình xịch chạy ra ngoài.

Thấy mấy tên bảo tiêu bị đánh ngã lăn xuống đất, lại thấy bộ dạng ngạo nghễ của Trình Lục, mặc dù chưa biết chuyện thế nào nhưng bà ta vẫn khéo léo tới hỏi chuyện -"Vị này....vị thiếu gia này có chuyện gì vậy...bọn họ đắc tội với ngài sao?".

Trình Lục không nhiều lời, hắn vứt điếu thuốc lá xuống đất dẫm lên thật mạnh rồi sút nó ra xa, mũi khịt nhẹ một cái nói -"Hạ Tuấn Lâm đâu?".

Tú bà thoáng giật mình, sao hắn lại biết trong quán có Tuấn Lâm??.

Tú bà -"Ngài nói gì cơ....Hạ...ha...".

Trình Lục không đáp, hắn dùng ánh mắt để trả lời.

Tú bà bị ép vào chân tường, lại thấy súng dao lạch cạch sợ đến run bần bật nói -"Nó động gì đến các ngài sao? Tôi sẽ tự mình chỉnh đốn nó, mong các ngài lượng thứ".

Trình Lục -"Ngày mai...".

Chưa kịp dứt câu thiết bị truyền tin của hắn đã rung nhẹ, khoảng một phút sau hắn liền cúp mắt xuống -"Đã rõ".

Tú bà sốt ruột quá liền nói -"Thiếu gia...ngài lượng thứ bỏ qua cho nó".

Trình Lục vẫy nhẹ vài người, hắn nói bên tai bọn họ cái gì đó rồi mới quay sang tú bà đáp -"Chăm sóc cậu ta cho thật chu đáo, nếu ngày mai xuất hiện thêm một vết xước...".

Câu cuối Trình Lục hơi kéo dài, hắn nheo mắt nhìn tú bà rồi bỏ đi.

Người của hắn cũng làm theo kế hoạch ngang nhiên đi vào trong, chẳng ai dám ngắn cản cả.

Tú bà hít một hơi thật sâu, nhìn xuống tên bảo tiêu kia quát -"Còn không mau đứng dậy, toàn bọn vô dụng".

Dứt câu bà ta liền chạy theo sau đám người kia vào bên trong, khách từ đêm qua thế mà bị đuổi ra ngoài hết, lúc sau lại có một nhóm người khác đến họ đem nơi này dọn dẹp hết một lượt, Thẩm Thanh Thanh đứng trên lầu ngơ ngác nhìn, dường như chưa hiểu vấn đề gì.

Tú bà lúng túng nhìn qua nhìn lại, mấy thứ đồ quý giá bà ta xem trọng bị vứt vào sọt rác đem đi.

Tú bà -"Ấy...đừng....cái này không được...cái đó cũng không!!".

Thẩm Thanh Thanh chậc một tiếng đi xuống kéo bà ta lại nói -"Bà vay nợ ở đâu à?".

Tú bà -"Cậu im đi! Cút lên trông thằng bé đó ngay cho tôi".

Thẩm Thanh Thanh kinh ngạc, đột nhiên bị mắng liền mặt mày cau có.

Tú bà lại chạy ngang chạy dọc nhìn nhóm người kia dọn dẹp toàn bộ đống đồ kia ra ngoài, chả biết bới đâu ra lại lắm ma túy và thuốc kích thích như vậy.

Toàn bộ đều bị cho vào túi đem vứt hết.

Đến buổi chiều vẫn còn có người đến giám sát, bọn họ kiểm tra hết một lượt từ trong ra ngoài, đến cả khu xung quanh đó cũng kiểm tra.

Tăng thêm mấy chục người luẩn quẩn ở đó.

Tú bà ngờ ngợ ra, làm lớn như vậy chẳng lẽ sắp đón một đại nhân vật nào hay sao?.

Tú bà bật quạt phẩy phẩy, nóng ruột lên phòng xem Tuấn Lâm. Thẩm Thanh Thanh cũng đang ở đó tán dóc cùng mấy tên vệ sĩ, dường như Tuấn Lâm đã đặt được chút niềm tin vào Thẩm Thanh Thanh nên cũng ngồi đó.

Tú bà khí nóng hầm hập vừa vào đã quát -"Câm miệng cho tao!!".

Vừa dứt câu, đám người Thẩm Thanh Thanh lập tức ngơ ngác, Tuấn Lâm bị giật mình sợ hãi co người lại. Ai ngờ tú bà lại tiến đến kéo cậu thật mạnh đứng dậy, xoay Tuấn Lâm như chong chóng -"Xuống dưới kia đem cơm lên đây, hôm nay không ăn hết tao xem làm thế nào mày sống".

Tuấn Lâm sợ đến nghệt mặt, hơi thở lập tức không đều, muốn giằng tay ra nhưng bà ta nắm rất chặt.

Thẩm Thanh Thanh hơi nhíu mày nói -"Bà bị làm sao đấy? Có gì từ từ nói xem nào!!".

Tuấn Lâm cố gắng dùng sức giật ra, tú bà đột nhiên nới lỏng một chút cậu liền chạy ra sau lưng Thẩm Thanh Thanh trốn.

Thẩm Thanh Thanh nói với mấy tên bảo tiêu -"Anh xuống lấy cơm lên đây".

Tú bà bừng bừng lửa nóng ngồi xuống, không biết Tuấn Lâm làm quái gì mà quen biết được nhóm người sáng nay, điều người qua lại nhanh như vậy không phải dạng tầm thường.

Bà ta nói -"Mày có động đến ai không? Hay có thiếu nợ hay không? Trả lời cho thành thật không tao cắt lưỡi mày".

Tuấn Lâm sợ hãi lắc đầu lia lịa -"Không có...không có".

Tú bà nghiến răng, đang định phun ra vài câu không hay liền bị Thẩm Thanh Thanh bịt lại -"Thôi đủ rồi, cậu ta nói không là không, bà ra ngoài nói chuyện với tôi một chút".

Tú bà thấy trong ánh mắt của Thẩm Thanh Thanh có dụng ý, vì vậy mới đập mạnh quạt vào tay đem toàn bộ phẫn nộ dồn vào trong ánh mắt phóng về phía Tuấn Lâm.

Thẩm Thanh Thanh lập tức thay đổi sắc mắt quay lại nhìn Tuấn Lâm nói -"Kiên trì một chút, nay mai có cơ hội rồi đi mặc kệ bà ta em đừng sợ, chốc nữa ăn hết cơm kẻo bà ta lại làm lớn chuyện".

Tuấn Lâm run nhẹ môi, cuối cùng cũng gật đầu.

Thẩm Thanh Thanh đạt được mục đích liền ra ngoài theo tú bà, vừa đóng cửa lại mặt mày liền cau có chạy theo bà ta nói -"Bà định làm hỏng chuyện đấy à? Khó lắm mới dụ được cậu ta, bà định mang công sức của tôi đi đổ sông đổ bể??".

Tú bà -"Còn không phải tại nó mà quán này bị dọn từ trên xuống dưới không còn gì, khách cũng không có ai thèm đến, nhìn xem ngoài cửa còn có hai tên chặn dứng".

Thẩm Thanh Thanh -"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".

Tú bà nghiến răng kể lại chuyện buổi sáng, bà ta cho rằng Tuấn Lâm đã động phải ai đó có máu mặt, vì vậy mới nổi nóng.

Thẩm Thanh Thanh -"Nếu đã nghĩ tới đây ngày mai là một đại nhân vật thì bà nên vui mới phải, bán quách nó đi cho xong".

Tú bà -"Bán nó bây giờ không phải quá lỗ hay sao? Đáng ra phải cho nó tiếp cận nhiều người mới có lời bây giờ bán nó đi thì hóa lỗ à?".

Thẩm Thanh Thanh -"Thế bà muốn bán nó đi hay muốn sập quán? Kẻ nào lại dám ngang nhiên dọn sạch cái quán của bà mà chẳng sợ gì? Bà có mười cái mạng cũng chưa chắc đã đổi được với người ta đâu, nếu ngày mai kẻ đó đến thì thương lượng cậu ta luôn đi".

Tú bà không bằng lòng nhưng vẫn phải chịu.

Sáng hôm sau chưa gì đã lại có người đến đem Tuấn Lâm lên bàn cân, một nam nhân còn lại tất cả đều là phụ nữ.

Tuấn Lâm sợ người ngoài liền cứ co rúm vào, người ta phải ôm cậu bế lên thì mới không dám chống cự.

Tú bà đến nhìn mà sót ruột.

Nam nhân kia bế Tuấn Lâm rồi leo lên cân cả hai người, vượt quá cả trăm kí nhưng mà hắn đã chiếm chín mươi rồi, Tuấn Lâm còn chưa đến năm mươi nữa.

Đối với nam nhân đây là mức cân quá nhẹ.

Người phụ nữ trung niên thở mạnh một hơi, đem Tuấn Lâm xoay một vòng, khuôn mặt cậu đúng là rất đẹp, tỉ lệ chân tay cũng rất chuẩn có điều hơi gầy.

Tuấn Lâm run bần bật răng cắn chặt môi, lùi người lại.

Người phụ nữ đó cũng không động chạm thêm nữa.

Quần áo sau đó được mang đến có năm sáu bộ gì đó, bà ấy yêu cầu Tuấn Lâm chọn nhưng cậu im lặng không chọn, toàn trốn ra sau lưng Thẩm Thanh Thanh.

Tú bà đột nhiên nói -"Các người đang làm gì vậy? Đây là người của quán chúng tôi, nếu các người làm quá đáng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!".

Người phụ nữ kia thẳng thắn nói -"Cứ báo tùy bà".

Tú bà tức giận định nói thêm thì bị tên bảo tiêu kéo lại -"Bà chủ nhịn một chút đi".

Đồ đã đem đến rồi, Tuấn Lâm không muốn xem thì thôi cứ bỏ đấy, bốn người phụ nữ cùng nam nhân ban nãy bế Tuấn Lâm đều đi ra ngoài mà không nói nửa lời.

Tú bà cũng theo sau để nói cho ra lẽ, bọn họ xuống được dưới sảnh bà ta liền tiến lên chặn lại -"Rốt cuộc tối nay các người định làm gì??".

Người phụ nữ kia đáp -"Bà nên làm theo lệnh nếu muốn kháng tôi không ngại tặng bà một cái chết, tối nay hãy chuẩn bị cho Hạ thiếu gia thật kĩ, nếu như có sơ sót tôi sẽ đến đòi mạng của bà".

Tú bà ngây ngốc chết đứng một chỗ để mặc họ đi qua.

Răng bà ta hơi nghiến lại, nhưng cũng không làm được gì.

Thẩm Thanh Thanh vừa lúc đi xuống nói -"Tức làm gì? Có ra tiền được à, mặc kệ là ai quan trọng bây giờ phải dụ được cậu ta ra ngoài tiếp khách, có tiền là được, nhìn cách bọn họ làm việc thừa biết là không thiếu tiền bà cứ ra giá đi, nếu chúng không trả được thì làm ầm lên xấu mặt chúng chứ chẳng có gì phải sợ".

Tú bà cũng bắt đầu suy nghĩ, thấy Thẩm Thanh Thanh nói không sai mới hạ hỏa, cứ chờ xem người đến tối nay là ai đã.

Tú bà -"Thành công vụ này tôi sẽ cho cậu một khoản đãi ngộ".

Thẩm Thanh Thanh hừ một tiếng không nói gì.

Bốn người kia quay trở về trình gia, người phụ nữ trung niên kia làm bên xưởng may của Trình Gia, có thâm niên lâu năm cho nên rất cứng rắn.

Về đến nơi liền báo cáo cho Trình Lục, hắn gật nhẹ đầu rồi để bà ấy quay về.

Lần trước Lão Đại hắn bận khá nhiều việc nên không để tâm đến Tuấn Lâm, hai tuần rồi mới chú ý. Hắn vậy mà lại muốn tự mình đến bắt Tuấn Lâm đem về, chính vì vậy trước đó Trình Lục phải dọn dẹp toàn bộ, xung quanh phải đủ an toàn mới được.

Trình Lục quay người lên dãy chính, gõ nhẹ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, hắn cho vào mới vào.

Trình Lục -"Đã chuẩn bị xong rồi ạ".

Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, nhưng việc hắn nói không liên quan cho lắm -"Vài ngày nữa Ngao Tử Dật sẽ đến nhận số hàng còn lại, gửi thêm cho hắn ba thùng loại Mạc Vân Đình mới sản xuất, nửa đường sẽ có người đến hỗ trợ đưa tầu cập bến Philippines, chỉ cần đến đó là được".

Trình Lục -"Vâng ạ!".

Xong chuyện này Nghiêm Hạo Tường mới nói -"Dọn căn nhà phía Tây Nam cho tôi, điều vài người đến đó đủ rồi".

Trình Lục -"Đã rõ!!".

Hắn nói xong nhưng vẫn còn đứng đó, chốc sau mới chậc một cái đi ra ngoài. Tự dưng thấy khó hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại tự mình muốn đến bắt Hạ Tuấn Lâm, không phải chỉ cần xuống lệnh tóm một cái là xong sao?.

Kì quái.

Mãi cho đến tối, bên phía Tuấn Lâm bắt đầu loạn lên, người của Nghiêm Gia tràn vào khu đó đông nghẹt, tú bà hốt hoảng khóc không ra nước mắt, nhìn xung quanh những người khác đều dồn mắt về phía này.

Khách quen đến cũng bị đuổi thẳng, doanh số ngày một cắc cũng không có, thậm chí khách quen cũng bị mất lòng, muốn lớn tiếng với chúng thế mà lại bị súng nhét vào đầu.

Khách đến không vào được liền rẽ sang quán khác, Thẩm Thanh Thanh kéo cũng không lại bao nhiêu người.

Tú bà cau có vào bên trong, nhân viên phục vụ cũng bị đuổi cả không còn người nào, xung quanh ấy vậy mà chỉ toàn những kẻ mặc véc đen, tai đeo thiết bị truyền tin, thêm vào đó còn có súng lẫn dao.

Họ đi loanh quanh tòa nhà, lên cả mái và ban công.

Ai nhìn cứ ngỡ như đón tổng thống không bằng.

Tú bà sót ruột phẩy quạt liên tục, cuối cùng không chịu nổi liền nói với kẻ đứng ngay cạnh -"Các người mà không bồi thường cho bà già này thì đừng có trách, nếu ông chủ của các người lắm tiền nhiều của như vậy thì cũng phải biết chút phép tắc chứ, vào quán bà nhận phục vụ của bà cũng không thèm xin phép, tổn thất doanh số hôm nay bà tính gấp đôi!!!".

Không có ai đáp lại, tú bà càng lớn tiếng -"Đừng hòng đem Hạ Tuấn Lâm đi mà không trả cho bà một cắc, bà già này sẵn sàng liều chết với các người đấy".

Thẩm Thanh Thanh kéo khách không được, lại nhìn mấy tên mặt lạnh đứng bên ngoài nói thế nào họ cũng không nghe liền tức điên dẫm bình bịch chân xuống nền -"Con mẹ nó, quá đáng lắm rồi, tôi không ra ngoài kéo khách nữa đâu mấy kẻ bên kia vừa nhìn vừa cười, tôi có mất giá như thế sao?".

Tú bà phẩy quạt sang bên Thẩm Thanh Thanh cho hắn hạ hỏa, người duy nhất bây giờ có thể làm được điều này chỉ có hắn thôi, bà ta dịu giọng nói -"Đừng tức giận, mặc kệ bọn chúng!!".

Thẩm Thanh Thanh -"Tự dưng dính vào cái của nợ, bà thấy chưa? Hôm nay không bán cậu ta đi mà lấy một cắc thì tôi cho bà biết tay".

Tú bà -"Biết rồi, biết rồi!!".

Hai người họ đứng đó vừa nói vừa chửi bới nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa, chờ lúc sau liền có người đến. Là người phụ nữ ban sáng.

Bà ta đi về phía tú bà nói -"Hạ thiếu gia thế nào rồi?".

Tú bà -"Thế nào là thế nào? Người của tôi đến lượt bà quản, hôm nay nếu muốn cậu ta phục vụ ông chủ của các người thì chi tiền ra, sáu trăm ngàn tệ một đêm không ngã giá".

Người phụ nữ kia hừ một tiếng đáp -"Ở đây bà không có quyền, ngài ấy muốn người nào thì người đó là của ngài ấy, vài đồng tiền nhặt nhãnh cho bà cũng chẳng đáng, tôi không cần biết bà làm gì, tối nay phải để Hạ thiếu gia ngoan ngoãn nghe lời, bằng không có chết cũng không oan đâu".

Tú bà sửng sốt -"Các người rốt cuộc là ai?! Đây là quán của bà, người cũng là bà đây vất vả mua về các người lấy quyền gì mà dám nói như thế!!".

Thẩm Thanh Thanh cũng chen ngang -"Nếu giá như thế quá thấp thì một triệu nhân dân tệ một đêm, tôi không bán người".

Người phụ nữ kia không mấy quan tâm, một triệu tệ cũng không đáng là gì.

Quan trọng là cậu ta có ngoan ngoãn hay là không, nếu không ngoan ngoãn vào tay Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ chết.

Thẩm Thanh Thanh thấy bà ta không nói gì, vớ được món hời liền sáng mắt, hắn khẽ đẩy tay tú bà mỉm cười nói -"Tôi sẽ khiến cậu ta phải ngoan ngoãn, chỉ cần không đem người đi là được".

Người phụ nữ kia không nói gì, bà ta quay người đi mới đáp -"Ba mươi phút nữa ngài ấy sẽ đến các người đừng làm loạn, chỉ cần đem người đến là được".

Thẩm Thanh Thanh -"Được! Được".

Bóng của người phụ nữ kia vừa biến mất, mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức cao hứng nói -"Lời gấp hai lần một mình tôi, cái giá này cho một đêm tốt đấy, chỉ cần ngài ta duy trì mỗi đêm khẳng định sẽ giàu to".

Tú bà phe phẩy quạt đáp -"Cũng đúng, mua nó về cũng không thể để phí công được, cậu lên dỗ nó đi".

Thẩm Thanh Thanh ban đầu rất chán ghét công việc này, nhưng hiện tại có tiền liền lập tức cao hứng ngay.

Hắn đi lên lầu tại phòng của Tuấn Lâm mở nhẹ cửa, vừa bước vào đã thấy cậu co ro một chỗ rồi.

Thẩm Thanh Thanh tiến lại gần nói -"Tuấn Lâm! Em qua đây".

Tuấn Lâm chỉ nhìn chứ không qua.

Thẩm Thanh Thanh -"Đi tắm đi".

Tuấn Lâm rụt rè nói -"Em vừa mới...".

Thẩm Thanh Thanh mỉm cười, hắn nhìn qua mấy bộ đồ còn đặt trên bàn, tất cả đều khá kín đáo, chất vải đều là loại tốt và đắt tiền, hắn chọn một chiếc áo sơ mi có một cái dây buộc ở cúc cổ thứ nhất, cùng với một chiếc quần yếm lửng mát mẻ đem đến cho Tuấn Lâm.

Thẩm Thanh Thanh -"Mặc vào đi".

Tuấn Lâm lắc đầu liên tục, còn lùi ra sau -"Em không mặc đâu....".

Thẩm Thanh Thanh -"Tại sao? Quần áo đẹp vậy mà".

Tuấn Lâm -"Em không thích...em mặc cái này được rồi".

Thẩm Thanh Thanh không miễn cương, hắn đặt bộ đồ kia sang bên cạnh nói -"Chốc nữa gặp người ta phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Đừng cãi, ngài ta có làm gì cũng mặc kệ".

Tuấn Lâm trợn mắt -"Ai? Anh đang nói cái gì?".

Thẩm Thanh Thanh -"Một người đặc biệt, em phải ngoan ngoãn nếu không sẽ bị đánh chết đấy, ngoan đi sau vụ này anh đưa em ra ngoài được không?".

Tuấn Lâm kinh hãi lắc đầu -"Không! Em không làm đâu....em không muốn....".

Thẩm Thanh Thanh đột nhiên sầm mặt -"Không muốn cũng phải làm, không có cách nào đâu nên ngoan ngoãn đi!!".

Ngữ khí của Thẩm Thanh Thanh đột nhiên thay đổi khiến Tuấn Lâm chững lại...

Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh càng thêm sợ hãi -"Không...anh đừng lừa em...xin anh...xin anh, làm ơn...".

Thẩm Thanh Thanh túm lại chân Tuấn Lâm kéo mạnh -"Nghe lời, ngoan ngoãn làm xong việc này rồi sẽ có thưởng, tú bà tin tưởng em thì chúng ta mới có cơ hội ra ngoài".

Thẩm Thanh Thanh càng nói Tuấn Lâm càng sợ, lời hắn nói ra trái ngược với ánh mắt của hắn, Tuấn Lâm giẫy thật manh vừa khóc vừa giẫy thoát khỏi tay Thẩm Thanh Thanh.

Cậu ra ngoài cửa, trực tiếp mở chạy ra ngoài.

Hành lang dài hai bên đều không có bóng người, không biết bên nào mới là đường ra cậu liền chọn bừa một đường, lúc chạy qua hành lang bên ngoài thấy sắc trời tối đen hướng về thành phố, Tuấn Lâm theo trí nhớ xác định được một góc đường cậu từng đến.

Thẩm Thanh Thanh chạy ngay phía sau, anh ta vừa chạy vừa la người bắt lại cậu. Tuấn Lâm còn quá yếu để có thể chạy nhanh, tuy nhiên hoàn cảnh này coi như là đường cùng rồi, có chết cũng phải chạy thôi.

Thế mà chạy mãi cũng tìm ra được đường xuống cầu thang, Tuấn Lâm tưởng như cậu đã tìm thấy hi vọng chạy thoát thì lại nhìn thấy đủ loại người đứng bên dưới, hoàn toàn bất động.

Nhưng khi họ cảm nhận được có người, và đặc biệt là giọng của Thẩm Thanh Thanh họ liền ngước lên nhìn.

Tuấn Lâm chết đứng không chạy nổi nữa, bên dưới quá nhiều người, và họ đang nhìn cậu đầy cảnh giác.

Tú bà cũng nhìn thấy, bà ta hoảng hốt quát -"Bắt cậu ta lại!!!".

Tuy nhiên vì không có bảo tiêu nên không ai nghe lời bà ta cả, chỉ có Thẩm Thanh Thanh đang chạy thục mạng đến kịp túm áo Tuấn Lâm kéo lại.

Hắn kéo mạnh đến mức Tuấn Lâm bật ngửa ngã đập đầu xuống nền kêu cộc một tiếng.

Thẩm Thanh Thanh -"Còn dám chạy!! Bảo mày ngoan ngoãn thì mày không chịu nghe, để tao dạy cho mày một bài học!!".

Tuấn Lâm kinh sợ đến không kịp kêu đau, cậu chỉ làm theo phản xạ co người lại chịu đòn.

Nhưng Thẩm Thanh Thanh chưa kịp xuống tay, một nam nhân cứng giọng quát -"Dừng tay".

Tú bà cũng bị giật mình ngoái người lại.

Thế mà mắt căng ra đến sắp rớt.

Đối phương đến chỉ có năm sáu người, trong đó còn có người đàn ông hôm qua đến nữa.

Nhưng không quan trọng, đi trước hắn còn một người khác, cả người hắn tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hơi lạnh đến kẻ khác phải sởn da gà.

Trên người mặc một lớp áo véc, bên ngoài choàng thêm một chiếc áo dài đến đầu gối, phong độ khí phái.

Gương mặt hắn...

Không nằm trong giới hạn của chữ đẹp nữa, đó là tiêu chuẩn mà bất cứ người nào có gu thẩm mỹ khắt khe nhất cũng phải cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia