ZingTruyen.Asia

Tulenxaleister Adventure

Aleister nhận ra người đàn ông mắt tím ấy chính là tử thần, Zephys. Hắn bật cười ha hả rồi tiếp tục uống trà, sau đó tiếp tục quan sát những chuyện đang diễn ra.

Người đàn ông mắt tím bắt đầu thực hiện nghi thức, một nguồn sức mạnh tăm tối bắt đầu quẩn quanh sảnh họp.

"Mọi người có thể tiếp tục cuộc họp."

Gã đàn ông mắt tím cúi đầu thật sâu rồi đi khỏi. Aleister nhìn theo hướng gã đi, nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Illumia.

Cô đứng lên với một tờ tổng kết trên tay, bắt đầu phân tích chi li những vấn đề cần thiết. Sau khi nói xong những thứ lặt vặt, cô ta bất ngờ nhìn về phía Aleister, mỉm cười nói.

"Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận qua một chút về vấn đề lũ quái vật bí ẩn xuất hiện trên lục địa."

Những tín đồ với khăn trùm đầu kín mít cùng lúc đưa cho tất cả các vị thần một bản thống kê. Illumia tiếp tục nói.

"Về sự việc những con quái vật không rõ nguyên do, ta đã bàn giao lại cho lôi thần quản lý. Ấy vậy mà lôi thần lại không có cách xử lý hiệu quả! Ta rất mong lôi thần sẽ cho mọi người một câu trả lời thoả đáng về vấn đề này, được chứ?"

Cô ta muốn ép Aleister lên đó. Hắn nhàn nhạt chỉnh lại đầu tóc rồi bất ngờ xuất hiện bên cạnh Illumia. Một thân lễ phục cùng bầu không khí lường biếng hắn tạo ra càng làm hắn thêm phần thu hút. Mặc dù ai tiếp xúc với hắn xong cũng sẽ mất hết cảm tình...

Aleister trang trọng cúi đầu thay lời chào rồi mở miệng.

"Ta rất vinh dự được có mặt trong buổi họp ngày hôm nay."

Một tràng vỗ tay nhẹ hướng về hắn. Hắn tiếp tục nói.

"Về nhiệm vụ mà nữ hoàng đề ra, thần vẫn luôn tìm cách để lo liệu. Nhưng cũng rất mong nữ hoàng rộng lượng tha thứ, thần tự cảm thấy bản thân không còn đủ năng lực để tiếp tục cai quản mọi việc...", hắn hướng về phía đám đông thường dân, vô cảm gọi: "Người đâu?"

Veera lập tức tiến vào dưới thân phận phu nhân Arlena, trên tay là một tờ giấy được buộc một cái băng màu lục. Cô cung kính cúi đầu dâng cuộn giấy lên cho Aleister. Hắn nhận lấy tờ giấy, ngắm nhìn một chút rồi dâng nó lên cho Illumia.

"Thần xin được rút lui khỏi vị trí hiện tại!"

Toàn sảnh đều bị lời tuyên bố từ chức của Aleister làm cho kinh ngạc.

Illumia đón nhận tờ giấy, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp trông diễm lệ đến khó thở. Cô đọc từng chữ một trên tờ giấy, kinh ngạc hỏi lại Aleister.

"Lôi thần... Ngài muốn... Rời khỏi cung điện?"

Toàn sảnh lại càng thêm hỗn loạn. Aleister cung kính gật đầu rồi trả lời.

"Thần đã cai quản mọi việc đến giờ là khá lâu, nay tự cảm thấy bản thân không còn đủ năng lực để tiếp tục phò tá nữ hoàng. Mong nữ hoàng cho phép thần có cơ hội được nghỉ ngơi một chút..."

Illumia gấp gáp hỏi lại: "Ngài từ bỏ sự vĩnh hằng sao? Nếu ngài có thể ở lại, ta có đủ khả năng sắp xếp cho ngài một công việc nhẹ nhàng hơn. Nên nhớ ngài không phải một tiên tộc..."

Cô không nghĩ Aleister có thể buông tha quyền lực dễ dàng như vậy. Cô muốn để cho cháu trai của mình, Tulen, đứng lên nắm lấy quyền hành của đền sấm để củng cố quyền lực, nhưng đồng thời không muốn vuột mất một nhân tài như hắn.

Aleister đáp lời: "Thần tin vào đệ tử của mình."

Nói rồi nhìn về phía Tulen nổi bật trong đám đông bên dưới.

Tulen đón nhận ánh mắt không rõ tư vị của Aleister, cơn bực tức trong lòng càng bùng lên mãnh liệt. Cậu miết mi tâm để bình ổn lại cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn Aleister.

Illumia bị rơi vào tình huống khó xử. Hắn trực tiếp trước bao ánh nhìn của tín đồ xin cô được rút lui khỏi cung điện để tu tâm tĩnh dưỡng, cô không thể từ chối yêu cầu này trước mặt tất cả mọi người. Nhưng nếu như đồng ý, hắn giống như một quả bom nổ chậm. Một khi rời khỏi cung điện, thoát ly khỏi sự bảo hộ của quang minh, lực lượng sa đoạ sẽ ngay lập tức lôi kéo hắn, điều này sẽ gây ra những phiền phức nho nhỏ với cô.

Sau một hồi cân đo đong đếm kĩ càng, Illumia nhìn Aleister với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy ngài... Còn chuyện..."

Aleister mỉm cười quyến rũ không đáp lại. Illumia khẽ thở dài một cái rồi ngập ngừng nói.

"... Ta chấp thuận."

Nhận được câu trả lời như ý, Aleister nở một nụ cười xã giao dịu dàng. Hắn tiếp tục nói.

"Ngoài ra, thần cũng có một quyết định quan trọng.", nói rồi quay về phía Veera đang cung kính đứng sau: "Phu nhân Arlena."

Veera tiến lại gần hắn: "Có thần."

Aleister lấy ra một văn kiện khác từ hư vô, Veera cung kính đưa tay nhận lấy. Hắn vô cảm tuyên bố.

"Toàn bộ tài sản, đất đai, khí giới thuộc quyền sở hữu dưới tên ta, lôi thần Aleister, tất cả đều trao lại cho cô."

Illumia nói lớn như muốn hét lên: "Làm càn!"

Các vị thần khác cũng bàn tán xôn xao, Yorn bị quyết định của Aleister doạ cho hết hồn, đập bàn đứng phắt dậy.

Mọi thứ sẽ tiếp tục loạn lên nếu như giọng cười hào sảng của một ông lão thân mặc chế phục đính vàng đột nhiên xuất hiện. Aleister gật đầu một cái rồi nở một nụ cười xã giao.

"Thần tài, lại gặp mặt!"

Gildur đáp: "Lôi thần, đã lâu không gặp. Lần bàn bạc hợp tác lần trước của ta và ngài rất vui vẻ."

Nói xong nheo mắt mỉm cười phúc hậu rồi quay mặt về phía toàn trường, lão hiền từ lên tiếng.

"Ta biết ắt hẳn mọi người đều đang rất hoang mang với quyết định táo bạo này của ngài Aleister. Nhưng toàn bộ giấy tờ chuyển giao đều là được đích thân ta, thần tài, phê chuẩn."

Im lặng, không còn tiếng nói của bất cứ ai ngoài tiếng hít thở của đoàn người đông đúc. Veera ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt là tấm lưng không quá lớn của Aleister. Cô bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Hội trường nghe được dụng ý của Gildur cũng không dám ho he, tiếp tục im lặng cho đến khi Aleister mở miệng.

"Vậy... Thần xin phép được cáo lui về miền quê an tĩnh để dưỡng bệnh. Nếu như cung điện có việc gấp cần tới, nữ hoàng có thể tùy cơ gọi ta trở về."

Hắn cung kính nói chuyện, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Tulen đang đứng. Thằng nhóc đã đi khỏi. Hắn lại bắt đầu suy tính một điều gì đó, dịch chuyển tức thời khỏi sảnh họp.

Illumia nhận thấy mục tiêu ban đầu vẫn thực hiện được cũng không định bung bét mọi thứ, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Cô âm thầm lệnh cho cấp dưới thăm dò mọi động tĩnh gần đây của Aleister.

Đa số các vị thần đều đang hoài nghi về động thái của Aleister, một số ít thì vì quan ngại quyền uy của Illumia, liên tục đồng ý. Cô an bài chuyện bổ nhiệm ở cuối cuộc họp, sau đó dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Aleister được phân chỗ.

Aleister chậm rãi bước đi ở vườn hoa lớn ở tầng ba, nơi hắn và Zephys từng gặp. Cơn gió mát lạnh liên tục thổi qua làm hắn tỉnh táo vô cùng. Hắn quay mặt ra sau, đập vào tầm mắt là tấm thân của đứa đệ tử lớn xác.

Tulen nhao về phía hắn, hung hăng ôm lấy như muốn ép hắn ra bã, khuôn mặt đẹp đẽ đỏ bừng vì tức giận.

Aleister vỗ vỗ vài cái vào lưng Tulen rồi khó khăn nói.

"Ta sẽ chết ngạt đấy? Nhóc muốn ám sát 'lôi thần tiền nhiệm' ta đây à?"

"Thầy sẽ rời khỏi cung điện?", Tulen trầm giọng hỏi.

Aleister giật giật khoé miệng vài cái, lôi Tulen đang ôm mình ra rồi bình tĩnh trả lời.

"Sao thế? Ta đi rồi, nhóc sẽ có được tự do, điều này không tốt sao?"

Có gì không tốt sao? Đây là điều đầu tiên mà cậu đã nói khi được hắn hỏi về ước muốn của mình. Hiện tại, hắn đi rồi, cậu sẽ có được thứ tự do mà mình mong mỏi.

Tulen nghĩ vậy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Aleister sẽ không còn ở đây nữa, cậu lại không muốn thứ tự do ấy nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục vô hồn của Aleister, nhỏ giọng nói.

"Làm ơn đừng đi..."

Aleister ngây người: "Sao cơ?"

"Ở lại với em, được không?"

Tulen nắm chặt tay hắn, ánh mắt thành khẩn. Giống như một người chết đuối bắt được cọc, hơi thở nặng nhọc khó khăn. Aleister trong lòng hoảng loạn đến muốn văng óc.

Hai người im lặng không nói, không gian xung quanh lạnh lẽo ngột ngạt, tiếng gió thổi qua những bông hoa băng vụ xào xạc làm cho người ta sởn tóc gáy.

Aleister buông tay Tulen, lạnh lùng nhắc nhở.

"Mau trở về đi, sắp đến tuyên bố nhậm chức của nhóc rồi."

"Tại sao? Em chỉ muốn chúng ta có thể yên ổn bên nhau...", Tulen gào lên.

Aleister nhếch mép cười, ngắt lời cậu.

"Nhóc và ta không đi chung đường. Nhóc muốn có tự do và được kẻ khác công nhận, ta cho nhóc. Nhưng nhóc có bao giờ nghĩ, ta cũng muốn có được tự do không?"

Tulen ngây người. Phải, cậu chỉ đơn giản muốn hắn ở lại bên mình, nhưng lại không hề cân nhắc đến cảm nhận của hắn. Làm như vậy cũng đâu có khác với cha mình là bao?

Cậu cúi mặt không nói, thấy Aleister muốn rời khỏi mới máy móc mở miệng.

"Xin lỗi..."

Tulen vốn nghĩ Aleister sẽ không nghe, nhưng bất ngờ nhìn thấy hắn đang nhìn mình. Đôi mắt xanh lục vô hồn phủ lên một tầng nước mỏng, hắn nhìn cậu, không nói rõ được cảm xúc đau buồn bản thân biểu hiện.

Dưới sự tẩy não của Illumia, đa số những vị thần đều cho Tulen một phiếu bầu. Cũng có những kẻ thuộc đảng Aleister và Gildur không mong muốn hắn thoái vị, muốn Tulen chứng minh thực lực để đoạt lấy ngôi vị.

Nhưng con trai của cựu lôi thần, một bán thần xuất thân từ tiên tộc, không có được năng lực chiến đấu cơ bản thì còn mặt mũi nào để gặp kẻ khác.

Việc bổ nhiệm hoàn tất, Tulen đoạt lấy ngôi vị, lễ đăng quang diễn ra vào ngày hôm sau. Những kẻ sống chết ngăn cản chuyện này đột nhiên đổi ý khiến cho Illumia đặc biệt lưu tâm.

Cô sai người đi dò la tình hình của Aleister, phát hiện ra toàn bộ người làm ở điện thờ thần sấm đều đã biến mất không một dấu vết. Chuyện này làm cho Illumia có dự cảm không tốt, nhưng chuyện người làm mới vào thay thế là quy củ chung, không thể lấy ra làm đề tài thảo phạt.

Aleister lệnh cho trợ lý thu dọn đồ đạc, hiện giờ điện thờ thần sấm giống như một di tích bỏ trống. Hắn im lặng niệm lại những khoảnh khắc bản thân đã sống ở nơi này, nghĩ đến đứa đệ tử mà hắn đã từng rất căm ghét, đột nhiên khó chịu quay người lên xe ngựa.

Tulen lẳng lặng nhìn Aleister lên xe, miệng mấp máy những âm thanh nhỏ bé.

"Đừng bỏ em lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia