ZingTruyen.Asia

[TulenxAleister] Adventure

Đếm ngược (2)

CarmillaStaht

Aleister xuất hiện tại sảnh chính của cung điện khi gần đến giờ trưa.

Trước ngày diễn ra cuộc hội họp của các vị thần vài hôm, tất cả các quan liêu của cung điện sẽ đều phải có mặt. Đây cũng là một dịp khá tốt để móc nối làm ăn hay kết giao với những vị thần khác.

Nhưng Aleister thì không cho là vậy.

Quan hệ hay không quan hệ, thì lợi ích mới là thứ thật sự đáng được cân nhắc.

Đó là lý do mà những vị thần khác đều đang tìm đủ mọi cách để móc nối quan hệ với hắn, người mới bán thành quả nghiêm cứu của mình ra bên ngoài.

"Thiên hậu đã tới!"

Illumia trong bộ trang phục màu trắng trang trọng xuất hiện trong sảnh đường với vẻ mặt vui vẻ giả tạo. Hai trợ lý của cô cũng lúi húi theo sau báo cáo gì đó.

Tất nhiên là Thiên hậu đang tìm cách để thu mua dự án nhỏ của hắn.

Aleister mỉm cười mỉa mai, Ilumia cũng bất ngờ nhìn về phía hắn với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Lôi thần, đã lâu không gặp!"

Illumia vẫn duy trì phong thái của một nữ vương, nhưng giọng điệu thì đang tỏ ra tôn trọng với kẻ trước mắt.

Những tên quý tộc con người và vài vị thần không biết giữ mồm mép thì đang bàn tán xôn xao.

Aleister không đem báo cáo thí nghiệm và hợp tác với người của cung điện, đây là đang làm trái với ý chí của Thiên hậu. Hẳn là hai người này đang hết sức căng thẳng với nhau.

Nhưng họ đã sai, ít nhất là đối với biểu hiện bên ngoài của hai vị trước mắt.

Aleister nở một nụ cười dịu dàng như cơn gió thoảng mùa xuân nhìn Illumia, nhẹ nhàng đáp.

"Vâng, đã lâu không gặp, thưa nữ hoàng. Người hẳn là đang rất bận rộn với những rắc rối gần đây."

"Ồ đúng, lôi thần quả là rất quan tâm đến những người xung quanh. Tuy nhiên...", Illumia tỏ ra áy náy: "Việc diệt trừ những tên quái vật gần đây của lôi thần hẳn là rất quá sức với ngài. Ấy vậy mà ta lại không thể giúp sức..."

Rất quá sức với ngài, hay nói một cách 'ngắn gọn' hơn, tên yếu đuối vô tích sự có mỗi cái việc đi giải quyết quái vật cũng làm không xong.

Nhưng vì Thiên hậu không thể trực tiếp giúp sức, nên bà ta sẽ cử cháu trai của mình, đệ tử duy nhất của Aleister, đi 'giúp' hắn.

"Xem ra tin tức nội bộ kia là chính xác rồi."

"Có lẽ lôi thần cũng đã có tuổi, sức khoẻ có hạn nên Thiên hậu mới..."

"Vẫn là Thiên hậu anh minh nhìn xa trông rộng!"

Mọi người tiếp tục rầm rì bàn tán.

Aleister vẫn duy trì một bộ dáng hiền lành với khuôn mặt trẻ đẹp của mình nhìn Illumia, giọng nói mang theo chút nỗi buồn hiu hắt.

"Thiên hậu rộng lượng giúp sức như vậy, thần rất lấy làm cảm kích. Tuy trông bề ngoài thần còn trẻ trung như bọn trẻ mới lớn nhưng cũng là người đã có tuổi, sức lao động cũng có hạn, không còn sát cánh hỗ trợ cho nữ hoàng thêm được bao lâu nữa."

Mặt mũi Illumia trắng bệch, Aleister thì cười cười như không có ý nghĩ gì xấu xa cả.

Trông còn trẻ nhưng cũng đã có tuổi, là một vị thần đã có tuổi nhưng vẻ bề ngoài còn trẻ trung hơn cả Thiên hậu, người luôn săn sóc cho vẻ bề ngoài của mình dù có bận trăm công nghìn việc.

Đã có tuổi và sức lao động có hạn, bà ta vẫn đang bắt một ông chú già sắp về hưu nhưng trông có vẻ còn trẻ lao động như một kẻ hầu mới bước vào cung điện. Chẳng khác việc bảo bà ta bóc lột sức lao động là bao.

Nhưng Illumia nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, làm cách nào mà hắn trông vẫn rất trẻ trung sau trăm năm như vậy?

Thiên hậu bắt đầu suy tính một điều gì đó mà Aleister đã đoán trước được.

Hắn cáo lui rồi đi về phía phòng nghỉ cho khách đã được sắp xếp sẵn. Phía trước là một đám đông các nữ thiên sứ trẻ tuổi.

Đám đông vẫn đang vây quanh một người mà Aleister muốn tránh mặt càng xa càng tốt, Yorn.

Hai người đã từng là những người bạn thân thiết của nhau, nhưng hắn hiện tại chỉ đơn giản là lười đối mặt với người bạn này.

"Aleister!!"

Yorn gọi lớn, Aleister lãnh đạm ngoái đầu lại nhìn.

Những thiên sứ bị tiếng gọi của Yorn làm cho phân tâm cũng quay lại nhìn hắn. Và hắn cũng đã bị đám đông này vây kín quanh mình...

"Lôi thần Aleister, hân hạnh được gặp ngài!"

"Ngài là bạn từ thời thơ ấu của thần mặt trời có phải không ạ?"

"Ngài có kém tuổi quý ngài Yorn không? Trông ngài vẫn còn trẻ lắm đấy!!"

Để đáp lại sự cuồng nhiệt của những thiếu nữ mới lớn này, Aleister nở một nụ cười dịu dàng như nước nhìn về phía Yorn, người đang cố nhịn cười khi thấy hắn bị vây kín.

Ngay sau khi nhìn thấy biểu cảm này của Aleister, Yorn lập tức phải giải tán đám đông thay cho hắn với vẻ mặt như muốn khóc.

Người ngoài thì không rõ nhưng Yorn thì quá hiểu tên bạn già này, đó là nụ cười cảnh cáo.

Cảnh cáo rằng hắn sẵn sàng nướng chín anh ngay trước mắt mọi người.

"Dù sao chúng ta cũng là bạn mà... Cho tôi một chút thể diện có được không?", Yorn bày ra vẻ mặt như đưa đám nhìn Aleister.

"Haha..."

Aleister cười nhạt, Yorn bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.

Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được rằng người bạn nối khố đáng yêu của mình bỗng chốc trở nên thật hư hỏng.

Việc Tulen biết được thuật biến hình của Aleister từ lâu hắn đã biết, nhờ người bạn đẹp trai tốt bụng trong mồm mép người ta vô tình để lộ.

Trái với thái độ lạnh nhạt của Aleister, Yorn vẫn không tỏ ra khó chịu. Anh dẫn Aleister đi thăm thú một khu vực mới được gây dựng trong cung điện với vẻ hăng hái của một người trẻ tuổi.

Aleister từ lâu đã luôn thích thú với sự ngây thơ đơn thuần của Yorn bỗng nhiên thở dài ngao ngán.

Người này vẫn không thay đổi chút nào cả...

Yorn, người vẫn đang lải nhải về cách mình cho thi công đột nhiên hô lớn.

"Tulen! Lại đây lại đây, chúng ta đi chung nào! Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi!"

Aleister nhìn về phía trước. Tulen một mạch đến gần rồi lễ phép chào hỏi.

"Tham kiến thần mặt trời, thầy!"

Và bằng một cách nào đó, kế hoạch nghỉ ngơi một mạch đến tối của Aleister đã biến thành một chuyến đi ba người, dẫn đầu là thần mặt trời lắm mồm.

Aleister thở dài ngao ngán rồi lắc đầu, cảm thấy mệt mỏi và phiền phức muốn chết. Tulen liếc nhìn biểu hiện của hắn rồi vỗ vai Yorn.

"Hẳn là chúng ta nên xuống dưới sảnh tiệc thôi."

"Ồ, được chứ?"

Yorn hỏi Aleister với một thái độ nghiêm túc. Hắn nhếch mày lên rồi cũng gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Phòng tiệc trang trọng lấp lánh được trang trí bằng vàng ròng và đá quý, nhóm ba người của Aleister ngồi trong một góc phòng và yên lặng dùng bữa.

"Cậu phải ăn thịt đi chứ?"

Yorn nhìn vào chiếc đĩa với đủ thể loại rau củ của Aleister rồi cau mày.

Ngay sau đó là đủ các thể loại đồ ăn từ thịt cao cấp được đặt trước mắt, Aleister nhăn nhó nhìn kẻ vẫn ung dung đẩy thịt về phía mình và phớt lờ ánh mắt cảnh cáo, Tulen.

Cậu nhóc tỏ vẻ ngây ngờ rồi cười một cách đầy trong sáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy răng nanh lấp ló lộ ra.

"Ta không thích ăn thịt, đừng đưa nó cho ta nữa, Tulen.", Aleister nhẹ nhàng nói.

Tulen hoàn toàn điếng người khi được Aleister gọi tên mình. Có lẽ là đã rất lâu kể từ lần cuối Aleister gọi tên cậu mà không tỏ ra khó chịu thế này.

Nhưng tâm trạng vui vẻ cũng không duy trì được lâu khi khoé miệng Aleister bắt đầu rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia