ZingTruyen.Asia

[TulenxAleister] Adventure

Bình minh (2)

CarmillaStaht

Tiểu đội ánh sáng, dẫn theo một đoàn người dưới trướng Tulen âm thầm xâm nhập vào hòn đảo hoang lạ hoắc.

Laville dẫn đầu cả đội, cậu chàng âm thầm tra xét mọi thứ xung quanh, dường như chỉ là một hòn đảo hoang thông thường. Cậu yêu cầu Rouie thiết lập một cổng dịch chuyển tức thời và nối thiết bị liên lạc về chính điện.

Thiết bị đã được kết nối ngay sau đó. Có giọng nói nghiêm túc của Tulen qua thiết bị.

"Đã đi đến nơi chưa?"

"Đại nhân, chúng tôi đã thiết lập mọi thứ để có thể quan sát nơi này lâu dài."

"... Ta sẽ tới vào chiều nay."

"Đích thân ngài?", Laville bất ngờ.

"Cậu có ý kiến?"

"Dạ không, dạ không. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo cho ngài."

Thiết bị liên lạc được ngắt kết nối.

Laville thở phảo một hơi rồi bắt đầu chửi rủa trong lòng. Ngài đi bắt vợ thì mạnh bạo bế cái vị phật kia về đi, còn hành hạ chúng tôi dưới danh nghĩa làm nhiệm vụ làm gì.

Rouie thiết lập mọi thứ thật hoàn hảo rồi quay sang gọi Zata đến giúp dựng trại. Vị trí dựng trại gần bờ biển sẽ tiện giúp họ quan sát cả những hiện tượng thời tiết ở đây, cũng thuận lợi cho việc phát kiến địa lý và vẽ bản đồ sau này.

Trại của họ nhanh chóng được dựng lên dưới sự quan sát âm thầm của Aleister.

Là một ma pháp sư đại tài, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được những xung động mana từ một khoảng cách xa. Ngay sau khi nhóm người từ cung điện đặt các thiết bị xuống, hắn đã biết được nơi này đã xảy ra vấn đề.

Xem chừng là hắn vẫn luôn bị theo dõi đi. Aleister âm thầm nheo mắt, nở một nụ cười ác độc.

"Ta sẽ cho các ngươi biết, theo dõi ta sẽ có hậu quả gì."

Hắn bày trí bố cục dụ đoàn người của bọn cung điện tới ổ rắn độc. Kì thực, hắn cũng không nghe được cuộc liên lạc của thằng nhóc đầu xanh kia là với ai, nhưng có lẽ là của nữ hoàng.

Cô ta nhìn hắn chằm chằm, lo sợ hắn sẽ dốc tâm nổi dậy dìm thuyền đập chậu, căn bản là dù hắn có cố thoát ly khỏi cung điện thì cô ta cũng không tha cho hắn.

Aleister âm thầm nở một nụ cười chua xót. Mẹ hắn vì trả thù chồng mình mà không tiếc vứt bỏ con trai, khi trở thành một tinh anh của cung điện thì luôn bị kẻ khác chèn ép vì bản thân là người phàm. Sao chỉ có mình hắn là phải chịu cái thứ hoàn cảnh như vậy nhỉ?

Sau khi đã thiết lập trận pháp ngụy trang ổ rắn độc, hắn một lần nữa do thám lại hòn đảo. Không có xung đột mana, không huyễn thuật, không gì cả. Hắn bất ngờ phát hiện ra một cơ quan kì lạ nằm sâu trong khu rừng rậm rạp.

Vỏ ngoài bằng gỗ cao cấp, bên trong có vô số cây kim sẽ chọc thẳng vào tay khi có người chạm vào nó. Máu dù chảy ra đâu cũng sẽ được đo lường phân tích, thần lực hay ma thuật đều bị nó nhìn thấu.

Nó máy móc phát ra tiếng động: Không phải vật sống, không phải con trai của đại nhân. Lập tức mời quý vị rời khỏi.

Aleister cố ý để con rối đứng lại thêm một chút. Lập tức, một tia sét từ 9 tầng mây trời giáng xuống thiêu rụi con rối ma thuật trong tích tắc. Ma thuật đen cũng theo đó trở về cơ thể hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ quan quái đản, tâm trạng ngày càng xấu đi.

Hắn cần có máu của đứa nhóc đáng ghét kia. Không. Hắn cần thằng nhóc đó mở khoá cơ quan này, nhưng làm thế nào để thằng nhóc xuất hiện ở đây để giúp hắn đây.

Aleister day day hai huyệt thái dương của mình một chút. Nếu thằng nhóc kia biết được chân tướng của mọi việc, nó chắc chắn sẽ giết hắn. Hắn không thể để cho nhóc biết được chuyện đang diễn ra. Nhưng trước cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã nghĩ được ra một cách giải quyết.

Đánh ngất thằng nhóc rồi mang đến đây là được rồi, không phải sao? Nhưng phải làm sao để đánh nó mang tới đây... Hắn phải để cho bọn Quang Minh kia sa bẫy, càng sớm càng tốt.

Aleister đưa hai tay lên trời, vô số ma thuật đen từ tay hắn phóng ra bắt đầu phủ khắp hòn đảo hoang sơ trù phú. Vô số thú vật phát điên dưới sự thao túng của ma thuật đen, đồng loạt điên loạn lao về phía bãi biển.

Aleister ngắm nhìn muôn thú nổi điên mà chạy như lũ chết đói, hắn nở một nụ cười như đã rất thoả mãn.

Chỉ một chốc nữa thôi, người của cung điện sẽ lập tức phải tới cứu trợ, hắn sẽ nhân cơ hội này giết hết tất cả. Chưa bao giờ hắn ngóng chờ cái cảnh giết người man rợ như thế này, bản thân còn tỏ ra thích thú đến khó tả. Đúng là tên vô nhân tính, hắn tự nghĩ vậy rồi biến mất dưới ánh bình minh mới lên.

Dưới sự hối thúc của tất cả mọi người, pháp trận dịch chuyển của Rouie đã hoàn tất. Cô nàng lon ton chạy vào trong lều nghỉ ngơi, quẳng lại mọi việc cho Zata làm giúp. Hai người đàn ông lại lục tục chạy đi làm đủ thứ cho tới khi một nhóm người khác của cung điện dịch chuyển được tới.

Dẫn đầu đoàn người là Tulen. Cậu nhóc ngó đông ngó tây một hồi rồi yêu cầu tiểu đội ánh sáng báo cáo lại tình hình trên đảo hoang.

Ngay khi đoàn người của cung điện định nghỉ ngơi, tiếng gầm rú điên loạn của muông thú trong rừng thành công buộc họ phải nâng cao cảnh giác.

Aleister nương theo tia nắng ấm đầu ngày mà nhìn chằm chằm về phía Tulen, bật cười thoả mãn như một kẻ nghiện hút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia